Xuyên vào đam mỹ, tôi vô tình cứu dỗi nam chính

[3/6]: chương 3

8


Phần lớn thời gian, Nguyễn Thanh Du đều thích yên tĩnh ở trong phòng vẽ.


Tôi luôn tìm đủ loại lý do để kéo cậu ra ngoài vận động.


Suốt hai tháng nghỉ hè, cậu gần như đều ở bên tôi.


Dưới sự bồi bổ không ngừng của tôi, Nguyễn Thanh Du tuy không mập lên, nhưng tinh thần rõ ràng tốt hơn rất nhiều.


Trong mắt cũng có ánh sáng, trên gương mặt càng lúc càng có nhiều nụ cười.


Tôi và Nguyễn Thanh Du học cùng một trường đại học.


Cậu học khoa Mỹ thuật, còn tôi học khoa Tài chính.


Ngày khai giảng, tôi dặn tài xế đưa cậu đến ký túc xá trước.


Tôi không thể vào ký túc xá nam, chỉ có thể đứng dưới lầu dặn dò cậu hết lần này đến lần khác.


“Phải ngủ sớm dậy sớm. Nếu trong ký túc xá có người bắt nạt cậu, nhất định phải nói với tôi. Bây giờ cậu là người của tôi, không ai được tùy tiện làm tổn thương cậu, biết chưa?”


Nguyễn Thanh Du khẽ cười: “Cậu nói rất nhiều lần rồi, tôi biết mà.”


Cậu nói vậy, nhưng trên mặt không hề có vẻ qua loa hay mất kiên nhẫn, vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh nghe tôi nói.


Tôi vẫn rất lo.


Trong cốt truyện, Nguyễn Thanh Du năm nhất đã nghỉ học, trở thành chim hoàng yến của Lục Miễn.


Tôi sợ cậu vẫn sẽ bị bắt nạt, sợ cậu sẽ trở thành dáng vẻ trong cốt truyện.


Khoa Tài chính và khoa Mỹ thuật không cách nhau quá xa.


Mỗi ngày Nguyễn Thanh Du đều sẽ chờ tôi trước cửa lớp.


Sau đó cùng tôi đi ăn.


Ban đầu, mọi người thấy Nguyễn Thanh Du chờ tôi bên ngoài lớp đều rất kinh ngạc.


Tôi chỉ nói với họ, Nguyễn Thanh Du là người của tôi, không ai được bắt nạt cậu ấy.


Họ không tin.


Hình tượng chó liếm của tôi đã ăn sâu bén rễ, không ai tin tôi sẽ bảo vệ người mà Lục Miễn đích thân chỉ mặt nói ghét.


Liên tục một tuần, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tập thể dục.


Mọi người cũng không còn nghi ngờ nữa.


Chỉ là vẫn có người cho rằng, chỉ cần Lục Miễn lên tiếng, tôi sẽ lại trở về như trước.


Tôi phớt lờ toàn bộ những lời ấy.


Thích hắn là thiết lập của cốt truyện.


Trong tình huống bình thường, ai lại thích một tên thần kinh nội tâm u ám, vặn vẹo chứ?


9


Nguyễn Thanh Du luôn đến sớm chờ tôi trước cửa lớp.


Nhưng hôm nay, tan học rồi tôi lại không thấy cậu.


Tôi đứng đó đợi hai mươi phút.


Sau cùng, tôi quyết định đi tìm cậu.


Trong lòng thấp thỏm bất an, bước chân không ngừng nhanh hơn.


Quãng đường mười phút, tôi chạy mất một nửa thời gian.


Tôi tìm khắp lớp học, phòng vẽ của cậu, đâu đâu cũng không thấy.


Gọi điện không được.


Tôi sốt ruột đến mức đi qua đi lại tại chỗ.


Thậm chí đã nghĩ đến kết cục tệ nhất.


Mãi đến khi, ở cuối hành lang xuất hiện một bóng người mảnh khảnh.


Cậu đi ngược ánh sáng về phía tôi.


“A Diên? Sao cậu…”


Tôi kéo Nguyễn Thanh Du, quan sát cậu từ đầu đến chân một lượt, trên người không có vết thương nào.


Cậu cũng chạy đến đây, trán hơi đẫm mồ hôi, gương mặt ửng đỏ, nhưng vành tai đỏ đến mức như sắp rỉ máu.


Lúc ấy tôi mới nhận ra, trong lúc cuống cuồng, tôi đã nắm tay cậu.


“Cậu đi đâu vậy? Tôi không tìm thấy cậu, gọi điện cũng không được.”


Có lẽ vì quá lo, giọng tôi hơi gắt.


Nguyễn Thanh Du rũ mắt, hàng mi dài che đi đôi mắt cậu.


“Tôi bị người ta chặn lại nên mới trễ một chút. Nhưng lúc tôi đến trước lớp cậu thì không thấy cậu, muốn gọi điện cho cô lại phát hiện điện thoại hết pin.”


Tôi lập tức chú ý đến câu “bị người ta chặn lại”.


“Ai? Cậu nói cho tôi, tôi đi…”


Cậu kéo tay tôi, giọng nói ôn hòa: “Không sao đâu, họ không bắt nạt được tôi. Tôi là người của cậu, tôi sẽ tự bảo vệ mình, không để bản thân bị thương.”


Cậu càng nói vậy, tôi càng cảm thấy mình sơ suất.


Tôi thuê người điều tra những kẻ đã chặn Nguyễn Thanh Du.


Là những người tung hô Lục Miễn.


Tôi không biết họ đã nói gì với Nguyễn Thanh Du, khiến sắc mặt cậu bỗng trở nên rất giận dữ.


Họ chặn cậu lại, không cho cậu rời đi.


Nhưng Nguyễn Thanh Du hiện giờ đã rắn chắc hơn trước nhiều.


Họ không cản được cậu.


Tôi mừng vì mình đã bắt cậu tập luyện, nhưng lại có hơi hối hận.


Biết thế, tôi nên để cậu học võ, chứ không phải ngày nào cũng cùng tôi đánh cầu lông.


Hôm nay chỉ có hai người, nếu nhiều hơn thì sao?


Cậu không thể không có chút khả năng phản kháng nào.


10


Với quyết định bắt cậu học võ của tôi, Nguyễn Thanh Du tuy không hiểu nhưng vẫn đồng ý.


Tôi làm sao có thể nói cho cậu biết rằng, trong cuốn tiểu thuyết kia, cậu vốn là thiên chi kiêu tử bị kéo ngã khỏi đài cao, trở thành món đồ chơi bị nhốt trong gông cuồng của Lục Miễn? 


Cậu sẽ bị Lục Miễn hành hạ đến sống dở chết dở.


Tôi chỉ bóp bóp cánh tay còn chưa rõ cơ bắp của cậu.


“Sau này cậu là họa sĩ lớn. Nếu có người ghen ghét tài năng của cậu, muốn làm hại cậu, mà tôi lại không ở cạnh không thể bảo vệ cậu, cậu phải tự bảo vệ mình. Tôi không muốn làm vụ mua bán lỗ vốn.”


Cậu hiểu ra, trong mắt lộ vẻ kiên định, nghiêm túc bảo đảm với tôi: “Tôi sẽ không để cậu lỗ vốn.”


Sau ngày đó, ngoài giờ học ra, tôi gần như luôn dính lấy cậu.


Tôi chống cằm nhìn cậu nghiêm túc luyện tập.


Thiếu niên có dáng người mảnh khảnh, từng quyền từng quyền nện vào bao cát, dùng hết sức lực.


Mỗi một cú đánh đều huy động toàn bộ sức lực trên người.


Mồ hôi lớn giọt lăn xuống từ trán cậu, làm ướt mái tóc.


Nhưng cậu chẳng hề để ý, mãi đến khi kiệt sức ngã mềm xuống đất mới kết thúc buổi tập trong ngày.


Tôi đưa nước ấm cho cậu. Cậu mệt đến mức tựa vào sàn nhà, ngước mắt nhìn tôi đầy mong chờ.


Tôi đưa cốc nước tới bên môi cậu, nhìn thiếu niên uống từng ngụm lớn.


Cậu uống quá vội, vài giọt nước tràn khỏi khóe môi, lăn qua yết hầu rồi khuất vào trong cổ áo.


Việc tập luyện cường độ cao khiến Nguyễn Thanh Du mỗi ngày vừa nằm xuống đã ngủ, lượng cơm cũng tăng lên đôi chút.


Nhờ vào những nỗ lực đó, cậu rắn chắc hơn. Dáng người nhìn vẫn gầy, nhưng không còn mỏng manh.


Tôi rất hài lòng về điều này.


Thời gian cứ thế trôi qua. Ngay khi tôi gần như quên mất đây là một cuốn tiểu thuyết.


Lục Miễn xuất hiện.


11


Hắn đứng trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống dò xét tôi.


Lúc hắn đánh giá tôi, tôi cũng đang đánh giá hắn.


Lục Miễn có một gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, môi mỏng, đôi mắt sâu thẳm.


Là kiểu diện mạo rất nam tính.


Chỉ là đôi mắt kia, khi nhìn Nguyễn Thanh Du, lại đầy vẻ u ám.


Tôi đọc được trong mắt hắn sự chiếm hữu gần như bệnh hoạn và điên cuồng.


Theo bản năng, tôi che Nguyễn Thanh Du ở phía sau.


Nhưng cậu lại nắm lấy tay tôi, đứng bên cạnh tôi.


Lục Miễn rất cao, khoảng một mét chín.


Ánh mắt hắn nhìn tôi lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Có lẽ hắn vẫn cho rằng tôi là con chó liếm không nguyên tắc trước kia.


Ngay cả giọng nói với tôi cũng mang vẻ khinh thường của kẻ bề trên dành cho kẻ bề dưới.


“Chẳng phải tôi đã nói là tôi rất ghét cậu ta sao? Sao cô còn đi gần cậu ta như vậy?”


Tôi không thích hắn, cũng không thích giọng điệu của hắn.


Khi đọc tiểu thuyết, đứng ở góc nhìn của thượng đế, kiểu nam chính coi trời bằng vung này có lẽ rất mạnh mẽ.


Nhưng giờ đây, khi đứng từ góc độ của Nguyễn Thanh Du, kiểu nam chính này thật sự tệ hại.


Tự cao tự đại.


Tôi không nhịn được mà đáp trả: “Anh tưởng anh là ai? Tôi phải quan tâm anh thích hay ghét ai à?”


Sau khi quay về hào môn, Lục Miễn luôn được người khác nâng niu.


Lâm Diên trước kia luôn khúm núm trước mặt hắn.


Tôi đột nhiên dùng giọng điệu như vậy nói với hắn, khiến hắn không tự chủ được mà cau mày.


“Lâm Diên.” Giọng hắn mang theo ý cảnh cáo.


Tôi làm như không thấy, trợn trắng mắt thật mạnh với hắn.


“Anh có vấn đề về khả năng nghe hiểu à? Tôi làm gì còn phải báo cáo với anh sao?”


Tôi tự thấy giọng mình rất ác liệt.


Nhưng Lục Miễn lại cười, sau đó lập tức sa sầm mặt.


“Lâm Diên, đừng bướng bỉnh, đừng làm tôi tức giận.”


Tôi lười nhìn bộ dạng tự cho mình là đúng của hắn, cho rằng ai cũng phải tung hô, thuận theo hắn.


Vậy thì hắn gặp tôi, đúng là đụng phải tường sắt rồi.


Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, bắt chước giọng điệu quái gở của hắn:


 “Lâm Diên, đừng bướng bỉnh, đừng làm tôi tức giận. Anh tưởng anh là cái thá gì? Anh tức hay không thì liên quan gì đến tôi? Dù anh có tức đến nổ tung tại chỗ, tôi cũng chẳng thèm nhìn thêm một cái. Tưởng mình là tiền à, ai cũng phải thích anh chắc?”


Nói xong, tôi đẩy hắn ra rồi kéo Nguyễn Thanh Du chạy đi.


Lục Miễn cao lớn như vậy, tôi và Nguyễn Thanh Du cộng lại chưa chắc đã đánh nổi hắn.


Nếu thật sự đánh nhau, chắc chắn chúng tôi sẽ chịu thiệt.


Chạy rất xa, tôi thật sự không chạy nổi nữa, ngã phịch xuống đất thở hổn hển.


Lòng bàn tay vì căng thẳng mà đổ mồ hôi, dính nhớp nháp rất khó chịu.


Nguyễn Thanh Du dường như không cảm thấy gì.


Tôi định buông bàn tay hai người đang nắm, nhưng cậu lại siết chặt không buông.


12


Tôi tưởng cậu sợ hãi, bèn vỗ nhẹ lên cánh tay cậu để an ủi.


Vì Lục Miễn ghét cậu, Nguyễn Thanh Du đã phải nhận rất nhiều ác ý từ bạn học lẫn người xa lạ.


Trong cốt truyện, ngay từ đầu năm nhất, Lục Miễn đã bắt đầu sai người bên cạnh bắt nạt Nguyễn Thanh Du.


Khiến cậu rơi vào tình cảnh cô lập, không nơi nương tựa.


Nguyễn Thanh Du vẫn chưa từng bị đánh gãy.


Mãi đến khi cốt truyện ép gia đình cậu tan nát, cậu mới buộc phải cúi đầu.


Tôi cố tỏ ra thoải mái mà đùa với cậu: “Mặt Lục Miễn dày thật đấy. Lần này chúng ta chưa chuẩn bị kỹ, lần sau nhất định đánh hắn đến mức cha hắn cũng không nhận ra!”


Nguyễn Thanh Du siết chặt tay tôi hơn.


Cậu nhìn thẳng vào tôi. Đồng tử đen láy, trong veo phản chiếu hai bóng dáng nhỏ bé của tôi.


“A Diên, tôi sẽ trở nên mạnh hơn.”


Giọng cậu kiên định: “Cậu đã mua tôi, sẽ không lỗ vốn đâu. Tôi sẽ không để ai bắt nạt cậu, nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt.”


Bị cậu nhìn như vậy, tôi hơi căng thẳng, vô thức dời mắt đi.


“Tôi mua cậu đâu phải để cậu làm vệ sĩ cho tôi. Cậu là đối tượng đầu tư của tôi, là đại họa sĩ tương lai. Nhiệm vụ hàng đầu là phải bảo vệ tốt bản thân.”


Ánh mắt cậu tối đi, rõ ràng có chút thất vọng.


Tôi vội vàng chữa cháy: “Dĩ nhiên, nếu sau khi đã bảo vệ tốt bản thân mà cậu còn dư sức bảo vệ tôi, tôi sẽ rất vui.” 


Nguyễn Thanh Du lúc này mới gật nhẹ đầu: “Tôi nhất định làm được.”


Tôi đứng dậy vỗ vai cậu: “Tôi tin cậu, cậu vốn dĩ rất giỏi mà! Đi thôi, chúng ta đi tập võ tiếp. Lần sau gặp lại Lục Miễn, một đấm đấm hắn dính tường luôn!”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên