Tôi thích trúc mã mười năm, hắn cũng chán ghét tôi mười năm.
Cuối cùng, có một ngày, tôi “ăn” sạch hắn, còn để lại hai trăm tệ.
Vì cảm thấy nhục nhã, trúc mã đã "truy sát" tôi ở khắp mọi nơi.
Nhưng hắn tìm đâu cũng không thấy tôi.
Tôi đã trốn hắn ba năm, mãi đến khi bố qua đời, tôi trở thành cô nhi, bố mẹ trúc mã nói rằng: "Sau này nhà của chúng ta chính là nhà của con, thằng nhóc đó sẽ là anh trai của con."
Tôi nhìn trúc mã – người vừa trông thấy tôi đã thẹn thùng đến phát điên – cất tiếng gọi giòn tan:
“Chào anh trai nha!”
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com