Chúng Ta Của Những Năm Tháng Ấy

[5/5]: Chương 5

18


Bố mẹ tôi không hề bất ngờ về chuyện tôi và Chu Duy yêu nhau.


Thậm chí Chu Mạt cũng biết.


Cô ấy nhảy múa tả lại cho tôi cảnh Chu Duy thất vọng buồn bã ở nhà sau khi Chu Diên Xuyên sờ đầu tôi.


Chu Duy vừa sốt ruột vừa tức giận, được tôi dỗ mười phút mới nguôi.


Sao chuyện Chu Mạt gây ra lại phải để tôi giải quyết??? (Editor: Không hiểu cho lắm)


19


Tôi vào khoa Thiên văn của Đại học T, còn Chu Duy thì vào khoa Vật lý.


Chu Mạt đỗ vào Đại học Chính trị - Luật, quyết tâm trở thành một luật sư.


Năm thứ tư đại học, Chu Mạt đi thực tập. Chịu đựng bao ấm ức, lập tức về nhà tìm Chu Duy than thở.


"Vị lãnh đạo đó thấy tớ quá xinh đẹp, lại nói tớ chắc chắn không thể đảm nhiệm công việc này. Chỉ có thể làm bình hoa thôi???"


Chu Mạt hỏi tôi:


"Vậy sau này tớ có phải để mặt mộc đi làm không?"


Tôi hỏi cô ấy:


"Cậu đã xem phim 'Luật sư tóc vàng' chưa? Thực ra tớ thấy cậu cũng có thể như nữ chính, mặc những bộ quần áo đẹp nhất, trang điểm tinh tế, phá bỏ định kiến."


"Muốn đi làm thật xinh đẹp thì cứ đi thôi, dùng thành tích tát vào mặt họ là được."


Chu Mạt lại không mấy nghiêm túc, dùng tay ôm mặt, hờ hững hỏi tôi:


"Cậu cũng thấy tớ xinh đẹp đúng không?"


Tôi gật đầu.


Chắc là vì trước đây mỗi khi Chu Mạt hỏi những câu hỏi kiểu này tôi đều khinh thường, lần này lại thành thật thừa nhận.


Mặt Chu Mạt chợt đỏ bừng.


Cô ấy đập ly rượu xuống bàn:


"Cậu lại trêu tớ!"


Tôi nói: "Lần này là thật."


Hiếm khi khen Chu Mạt một lần, Chu Mạt lại vừa thẹn vừa giận: 


"Ghét cậu quá!"


Cô ấy quay người bỏ chạy, để lại Chu Duy ở một bên hỏi tôi:


"Vậy anh có đẹp trai không?"


Tôi hơi ngượng, quay mặt đi: "Anh đừng tự mình chuốc lấy nhục."


Chu Duy đi theo sau tôi, như một đứa trẻ không được ăn kẹo, la ầm lên:


"Rõ ràng anh và Chu Mạt có cùng một khuôn mặt, sao em lại chỉ khen nó mà không khen anh? Em phân biệt đối xử!"


20


Điều tôi không nói với Chu Duy là, có lẽ tôi cũng đã sớm nhận ra mình thích anh ấy.


Năm cấp một, lần Chu Duy kéo tôi đi thư viện ôn bài. Anh ấy thấy tôi buồn ngủ đến mức mắt sắp nhắm lại, liền dẫn tôi đến vườn hoa nhỏ phía sau thư viện.


Ly trà sữa Tứ Quý Xuân mát lạnh kích thích thần kinh tôi.


Chu Duy ngồi bên cạnh tôi, im lặng.


Tôi quay đầu lại, nhìn góc nghiêng mặt anh ấy.


Anh ấy cụp mắt xuống, ánh nhìn hướng về phía tôi.


"Có ai từng nói rằng..." [cậu rất đẹp trai không].


Câu này tôi chưa kịp nói trọn vẹn, vì ánh mắt của Chu Duy quá nóng bỏng.


Anh ấy hỏi tôi: "Sao vậy?"


Tôi nói: "Không có gì."


Tôi và Chu Duy cùng quay đầu đi, không còn nhìn thẳng vào mắt nhau nữa.


Tôi nghĩ thầm: “May thật, may thật”.


Lý trí còn sót lại đã chiến thắng những xao động ngấm ngầm.


Tình yêu u ám, ẩm ướt và oi bức như trời nồm, quẩn quanh đầu môi rất lâu, cuối cùng vẫn không nói ra.


Cứ ngỡ chúng tôi sẽ còn dây dưa trong bóng tối rất lâu nữa.


Nhìn Chu Duy lúc này đã say rượu tựa vào lòng tôi, hơi thở nhẹ nhàng.


Chiếc ví trong túi anh ấy suýt nữa thì rơi xuống đất.


Tôi tiện tay nhặt lên, lại liếc thấy bức ảnh anh ấy đặt trong ngăn kẹp.


Chính là bức ảnh Chu Duy chụp bằng máy ảnh lấy liền trong buổi biểu diễn văn nghệ đó, còn lừa tôi là chụp lãnh đạo trường.


Trong ảnh là tôi, mặc chiếc váy liền thân màu xanh chàm dài đến đầu gối, bắp chân quấn một vòng ruy băng, vết sẹo trên bắp chân rõ mồn một.


Phần trống phía dưới viết:


"Llove is a touch and yet not a touch."


"Yêu là bàn tay muốn chạm vào rồi lại rụt về."


Những chuyện đã qua khi ở bên Chu Duy, sự thiên vị của anh ấy, sự cẩn trọng của anh ấy, dù tôi có ngây ngô đến mấy cũng có thể hậu tri hậu giác.


Tôi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên má anh ấy.


May mà, bây giờ cũng chưa muộn.


21


Một ngày nào đó sau khi tốt nghiệp, giáo viên cấp ba đột nhiên liên lạc với tôi, hỏi tôi có thể viết vài lời gửi gắm cho các em khóa dưới thi đại học không.


Tôi suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến Chu Duy, cũng nghĩ đến Chu Mạt.


Nghĩ đến những ngày thắp đèn học đêm để tranh giành vị trí thứ nhất với Chu Duy, nhìn mặt trời mọc, khoảnh khắc cảm giác mệt mỏi chợt tan biến.


Cũng nghĩ đến những ngày tôi và Chu Mạt khổ luyện trong phòng tập múa, phòng vẽ để vươn lên. Khi chân tôi bị trật khớp cô ấy sẽ đưa tôi đến bệnh viện. Khi cô ấy hết màu vẽ tôi cũng sẽ hào phóng chia cho cô ấy rất nhiều.


Chúng tôi chưa bao giờ ác ý nhắm vào đối phương, luôn là đối thủ cạnh tranh lành mạnh.


Tất cả đều vì để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.


Sau đó, tôi viết một bức thư dài.


22


"Chúng ta có lẽ sinh ra đã mang theo kỳ vọng lớn, phải cố gắng, phải cạnh tranh.


Nhưng tôi cũng hiểu rõ ràng rằng, sự cạnh tranh của tôi luôn chỉ vì bản thân mình.


Cô gái có thể là một người đầy tham vọng, cũng có thể là một người bình thường, nhưng xin bạn thân mến hãy nhớ rằng:


Sự cạnh tranh của chúng ta từ trước đến nay chỉ vì chính mình, chứ không phải vì chút vụn khoai tây chiên rơi từ tay những kẻ quyền lực.


Những người đi trước đã tranh giành đến sứt đầu mẻ trán vì một chút lợi lộc nhỏ nhoi, có lẽ nên suy nghĩ lại, chúng ta cũng có thể trở thành người đứng đầu.


Chúng ta có thể trở thành bất kỳ ai mình muốn, dù ước mơ của bạn là nhà khoa học hay người bình thường.


Bạn sẽ phá vỡ giới hạn, đánh bại mọi định kiến, đập tan mọi lời đồn thổi có thể hủy hoại bạn,


Tôi ở đây xin gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất.


Chúc bạn, chúc tôi."


–Hoàn–

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên