13
Cuộc gặp gỡ với Lục Miễn khiến hồi chuông cảnh báo trong tôi vang lên.
Tôi cố tình tránh để Nguyễn Thanh Du gặp Lục Miễn, nhưng dưới sự thúc đẩy của cốt truyện, họ vẫn không thể tránh khỏi chạm mặt.
Tôi biết, đóa hoa được nuôi trong nhà kính không thể trưởng thành.
Nguyễn Thanh Du là một trong các nhân vật chính, sẽ không ngừng trải qua trắc trở.
Tôi không cho rằng trắc trở là một thứ tốt đẹp.
Điều tôi có thể làm chỉ là, trước khi giông bão kéo đến, khiến bản thân cậu trở nên cứng cỏi hơn.
Như vậy sẽ không dễ dàng gãy đổ giữa phong ba.
Tôi nói với Nguyễn Thanh Du: “Cậu có thể yêu đàn ông, cũng có thể yêu phụ nữ, thậm chí yêu một đóa hoa, một ngọn cỏ. Nhưng đó nhất định phải là người hoặc thứ cậu thật lòng yêu thích. Nếu có ai ép cậu làm những điều cậu không thích, đó nhất định không phải tình yêu. Và cậu cũng không nên yêu một người làm tổn thương cậu.”
Cậu là nhân vật chính của một cuốn đam mỹ, cậu có thể thích đàn ông, cũng có thể thích phụ nữ.
Tình yêu không phân biệt giới tính, không phân biệt chủng tộc.
Nhưng cậu không thể yêu người đã làm tổn thương cậu.
Đó là bệnh.
Lúc đọc xong cuốn tiểu thuyết ấy, tôi không hề thấy được tình yêu của Lục Miễn.
Thứ hắn áp đặt lên Nguyễn Thanh Du là cưỡng ép, là chiếm hữu, là sự hả hê khi kéo một thiên chi kiêu tử xuống khỏi mây xanh.
Nửa sau tiểu thuyết, Nguyễn Thanh Du dường như đã yêu Lục Miễn.
Nhưng tôi lại cảm thấy cậu đã mắc bệnh.
Hội chứng Stockholm.
Khi người bị hại đối mặt với đe dọa cực độ, họ có thể nảy sinh sự đồng nhất cảm xúc với kẻ gây hại.
Lục Miễn nhốt cậu trong tầng hầm, tàn bạo giày vò cơ thể cậu, không ngừng hạ thấp nhân cách cậu.
Trong hoàn cảnh ấy, Nguyễn Thanh Du nhiều lần cận kề cái chết, lung lay sắp gục ngã.
Mà Lục Miễn cũng vào lúc sắp mất cậu, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Bắt đầu đối xử tốt với cậu.
Loại bù đắp sau tổn thương này vừa ghê tởm vừa rẻ tiền.
Tổn thương đã gây ra, dù bù đắp bao nhiêu cũng chỉ là che giấu tội ác trước kia.
Thứ tình cảm ấy vốn méo mó.
14
Nguyễn Thanh Du ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi rất vui vì sự nghe lời của cậu, nhưng lại sững người khi nghe câu cậu nói.
Cậu hỏi tôi: “Người như A Diên, rất đáng để tôi yêu, đúng không?”
Đôi mắt cậu trong veo, dưới ánh đèn lấp lánh như phủ đầy sao vụn.
Ánh mắt thiếu niên rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn.
Tôi cảm thấy cậu vẫn bị bệnh rồi.
Tôi thật ra chưa làm gì cho cậu cả, những chuyện tôi đã làm đổi thành bất cứ ai cũng có thể làm được.
Tôi cũng không nghĩ trên người mình có điểm nào đáng để cậu yêu.
Chữ “yêu” này quá nặng nề.
Tôi không gánh nổi.
Tôi lắc đầu với cậu: “Tôi cũng từng làm tổn thương cậu mà, không phải sao? Bây giờ cậu chỉ là ỷ lại vào tôi thôi. Sau này cậu sẽ gặp một người khiến cậu thật lòng muốn yêu.”
Tôi là người xuyên sách, tôi biến thành Lâm Diên, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật rằng Lâm Diên trước kia đã từng làm tổn thương cậu.
Tình cảm của cậu dành cho tôi không nên là tình yêu.
Chỉ là sự đồng hành và giúp đỡ của tôi khiến cậu sinh ra sự ỷ lại, nhầm lẫn nó với tình yêu.
Nguyễn Thanh Du không nói gì, chỉ rũ mắt che giấu tâm trạng.
Khoảng thời gian này, cậu đã cao hơn một chút, cũng khỏe hơn.
Tôi phải kiễng chân mới chạm được đến vai cậu.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều. Bảo vệ tốt bản thân đi, đại họa sĩ. Tôi không làm vụ mua bán lỗ vốn đâu.”
Cậu nhàn nhạt đáp: “Ừm, tôi biết rồi.”
Đối mặt với cốt truyện không thể cưỡng lại, tôi vẫn ôm một tia hy vọng.
Dù cậu nhất định sẽ có liên quan đến Lục Miễn, tôi vẫn hy vọng cậu có dũng khí và năng lực phản kháng.
Sẽ không giống cốt truyện ban đầu, yêu một kẻ làm tổn thương mình.
15
Tranh của Nguyễn Thanh Du đoạt giải.
Tôi rất vui.
Trong cốt truyện, cậu chưa từng cầm cọ trở lại, đương nhiên cũng không có chuyện đoạt giải.
Tôi muốn chúc mừng cậu.
Cách chúc mừng tốt nhất dành cho một đại họa sĩ tương lai chính là để tranh của cậu được nhiều người nhìn thấy hơn.
Tôi bỏ tiền tổ chức triển lãm tranh cho cậu.
Nhưng Nguyễn Thanh Du từ chối.
Cậu nói, tranh của cậu vẫn chưa đủ để tổ chức triển lãm cá nhân.
Cậu lại tự coi nhẹ bản thân rồi.
Tôi sốt ruột khuyên: “Nhưng cậu là quán quân toàn quốc, là họa sĩ thiên tài, sao lại không được chứ?”
Cậu thở dài, bất đắc dĩ cười: “Ý tôi là số lượng tranh không đủ. Chẳng lẽ triển lãm chỉ có một bức tranh thôi sao?”
Tôi còn tưởng chuyện gì.
Tôi vỗ tay lên cánh tay cậu: “Cậu chỉ có một bức, nhưng tôi có rất nhiều mà!”
Tôi đưa cậu vào căn phòng chuyên dùng để treo tranh sơn dầu.
Rồi kiêu hãnh nói với cậu: “Đại họa sĩ, sau này cậu nổi tiếng rồi, giá trị những bức tranh này sẽ tăng gấp bội. Cậu có hối hận vì đã bán rẻ cho tôi không?”
Nguyễn Thanh Du lắc đầu, giọng nói dịu dàng: “Ngay cả người tôi cũng đã bán cho cậu rồi, tranh của tôi cũng đều thuộc về cậu.”
Sắc mặt tôi phức tạp, không biết nên nói gì.
Không phải tôi không hiểu ý cậu.
Chỉ là tôi không biết phải dùng thái độ nào để đáp lại.
Tôi không lạc quan như cậu tưởng.
Ở hiện thực, chẳng có ai yêu tôi.
Tôi có diện mạo bình thường, tính cách nhạt nhẽo.
Là kiểu người bị ném vào đám đông cũng chẳng ai chú ý.
Tôi không có bạn thân.
Cha mẹ cũng đã sớm bỏ rơi tôi.
Không có ai để lưu luyến, chẳng có ai để nhớ mong.
Vì thế, sau khi xuyên vào tiểu thuyết, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện trở về thế giới thực.
Nguyễn Thanh Du ỷ lại tôi, thích tôi.
Nhưng tôi không thể xác định, cậu thích Lâm Diên có gia đình giàu có, xinh đẹp.
Hay là thích linh hồn bình thường của tôi trong thân phận Lâm Diên.
16
Ngày khai mạc triển lãm, có rất nhiều người đến.
Tôi đứng trong phòng triển lãm.
Nhìn những bức tranh mình mua từ tay Nguyễn Thanh Du, từ căn phòng u ám được đưa vào sảnh triển lãm rộng lớn.
Người thưởng thức chúng cũng từ chỉ một mình tôi, trở thành rất nhiều người hiểu được chúng hơn.
Tôi chậm rãi đi giữa sảnh triển lãm, lắng nghe người qua lại bình phẩm, khen ngợi.
Tôi thật lòng vui mừng thay Nguyễn Thanh Du, thậm chí còn cảm thấy những lời khen dành cho cậu khiến mình cũng được vinh dự lây.
Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng tôi lại thấp thỏm bất an.
Không xa đó, Nguyễn Thanh Du đang trò chuyện với vài người tới xem triển lãm.
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu quay sang nhìn.
Nụ cười dịu dàng ấm áp, mang theo sự hăng hái đặc trưng của thiếu niên.
Tôi vẫy tay với cậu, ý bảo không có chuyện gì.
Trong cốt truyện, Nguyễn Thanh Du lúc này đang đau khổ nhất. Mẹ nguy kịch, sự giày vò cả thể xác lẫn tinh thần khiến cậu gần như mất hết hy vọng.
Chỉ thiếu một chút nữa là hoàn toàn tan biến.
Còn đại họa sĩ của tôi, cậu khỏe mạnh, đạt được những thành tựu nhỏ trong lý tưởng của mình, nụ cười rạng rỡ, đúng là dáng vẻ nên có ở độ tuổi này.
Nghĩ đến mẹ Nguyễn Thanh Du, tôi hơi cau mày.
Từ sau khi tôi đưa Nguyễn Thanh Du đi, mẹ cậu được tôi sắp xếp ở bệnh viện tư.
Các chỉ số luôn rất tốt, mọi chuyện đều đang chuyển biến tích cực.
Hôm qua chúng tôi đến thăm bà, dì còn rất vui, nói với chúng tôi rất nhiều chuyện.
Nghe tin Nguyễn Thanh Du đoạt giải, bà thậm chí xúc động đến rơi nước mắt.
Bà là một người phụ nữ rất dịu dàng.
Nếu cốt truyện thật sự không thể chống lại.
Có lẽ người mẹ hôm qua còn nắm tay Nguyễn Thanh Du, gọi cậu là A Du, hôm nay hoặc ngày mai sẽ bước đến bên bờ cái chết.
Tôi không dám tưởng tượng Nguyễn Thanh Du sẽ thế nào.
Ngay khi sự bất an trong lòng dần phóng đại, một cuộc gọi từ số lạ khiến tim tôi treo cao.
17
Sau khi nhận máy, giọng Lục Miễn truyền đến từ đầu bên kia.
Vẫn là giọng điệu bề trên khiến người ta ghê tởm như mọi khi.
Tôi có thể tưởng tượng ra bộ dạng đắc ý tiểu nhân của Lục Miễn ở phía bên kia điện thoại.
“Lâm Diên, sao cô lại không nghe lời như thế? Cô biết không, những người đối đầu với tôi đều sẽ không có kết cục tốt. Thứ tôi muốn, chưa từng có thứ nào không lấy được.”
Tim tôi đập mạnh. Tôi theo bản năng muốn mắng hắn thần kinh, nhưng điện thoại đã bị cúp.
Không biết từ lúc nào, trong hội trường đã bốc cháy.
Vì nghe điện thoại, tôi cố ý trốn vào một phòng chứa đồ không có ai.
Mà lúc này, cửa phòng chứa đồ đã bị khóa trái, tôi không ra được.
Tôi nghe bên ngoài có người hét lên: “Cháy rồi!”
Ngay lập tức, cả hội trường tràn ngập tiếng thét hoảng sợ cùng tiếng bước chân dồn dập.
Khói cuồn cuộn len qua khe cửa, khiến nước mắt nước mũi tôi giàn giụa.
Tôi cầm điện thoại, hết lần này đến lần khác gọi cho Nguyễn Thanh Du.
Đầu bên kia vẫn luôn báo không có người nghe máy.
Tôi bắt đầu lo lắng, sợ hãi.
Nỗi sợ bao trùm lấy tôi.
Tôi sợ cậu vẫn không thể thoát khỏi cốt truyện.
Trong cốt truyện cũng có một vụ cháy.
Là Nguyễn Thanh Du sắp bị tuyệt vọng đè sập, tự tay châm lửa.
Người thân duy nhất qua đời, cậu bị Lục Miễn làm nhục cả thể xác lẫn tinh thần.
Cậu muốn dùng trận hỏa hoạn này chấm dứt toàn bộ đau khổ.
Nguyễn Thanh Du hiện giờ trong mắt vẫn còn ánh sáng, trong lòng vẫn có hy vọng tiến về phía trước.
Nhưng trận hỏa hoạn vẫn đến đúng hẹn.
Trong lòng tôi đã có suy đoán, nhưng vẫn sợ hãi.
Tôi sợ ngọn lửa này vẫn sẽ hủy diệt tất cả của cậu.
Lưỡi lửa liếm qua sàn nhà. Phòng chứa đồ chất rất nhiều giấy tờ lẫn đồ linh tinh, nhanh chóng bốc cháy.
Ngọn lửa vây quanh tôi. Không bao lâu nữa, tôi sẽ chết ở đây.
Nhưng tôi không sợ chết.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com