3
Trước khi rời đi, qua lớp kính cửa xe, hình như Nguyễn Thanh Du đang nói gì đó với tôi.
Khẩu hình của cậu là: Cảm ơn.
Gia cảnh nữ phụ độc ác rất giàu có, sống trong một trang viên.
Căn nhà như tòa lâu đài, một phòng ngủ còn rộng hơn cả căn nhà ở kiếp trước của tôi.
Đây là thứ mà kiếp trước tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Tôi đặt bức hoa hướng dương của Nguyễn Thanh Du bên cạnh giường.
Tôi thực sự rất thích bức tranh này.
Còn chuyện mua hết tranh của cậu chẳng qua là vì kiếp trước nghèo quen rồi, thói quen ham món hời đã khắc sâu vào trong xương.
Nhưng tranh cậu vẽ quả thật rất đẹp, đặt hết trong phòng tôi thì lại hơi lộn xộn.
Tôi cố ý tìm hẳn một căn phòng để treo tranh của cậu.
Làm quỷ nghèo cả đời, cuối cùng cũng xuyên thành tiểu thư.
Sự giàu sang đột ngột khiến tôi quyết định trải nghiệm cuộc sống của người có tiền, mua đồ không cần nhìn giá.
Ngày hôm sau, tôi hào hứng dạo một vòng trung tâm thương mại, cuối cùng lại tay không trở về.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đi đến chỗ Nguyễn Thanh Du bày tranh.
Thấy thiếu niên vẫn chẳng thu hoạch được gì như hôm qua, tôi không nhịn được bật cười.
Nghe tôi cười, Nguyễn Thanh Du khó hiểu ngẩng đầu lên.
Tôi chỉ vào một bức hoa hồng kiều diễm, hỏi: “Bức này cậu định bán bao nhiêu?”
“Năm mươi.”
Tôi tặc lưỡi, bẻ ngón tay tính lợi nhuận cho cậu: “Vải vẽ, màu vẽ đều là vốn của cậu, hơn nữa công sức của cậu mới là thứ đáng giá nhất. Bạn Nguyễn, cậu là thủ khoa khoa Mỹ thuật đấy, giá trị của cậu đâu chỉ có năm mươi.”
Cậu chớp mắt, hơi mờ mịt: “Vậy nên bán bao nhiêu?”
Tôi giơ năm ngón tay: “Ít nhất phải năm trăm.”
“Năm trăm? Vẫn sẽ có người mua sao?” Cậu không mấy tự tin.
Tôi vỗ vai cậu: “Tất nhiên rồi! Cậu phải tin tưởng bản thân chứ!”
“Thật sao?” Hàng mi dài của cậu cụp xuống, khẽ run.
Nguyễn Thanh Du không phải ngày đầu tiên ra bán tranh, nhưng kể từ lúc bắt đầu bán, cậu chỉ có duy nhất một vị khách là tôi.
Những đả kích kéo dài khiến cậu ngày một mất tự tin.
Đứa con cưng của trời từng kiêu hãnh, dần dần trở nên tự ti.
Lòng tôi hơi khó chịu.
Tôi giơ bức hoa hồng lên: “Tôi mở hàng cho cậu trước. Sau này nhất định sẽ có ngày càng nhiều khách mua tranh của cậu.”
4
Không biết có phải do ảnh hưởng của cốt truyện hay không.
Suốt một tháng sau đó, ngoại trừ tôi ra, chẳng có người thứ hai mua tranh của cậu.
Để an ủi cậu, mỗi ngày tôi đều mua một bức.
Phong cách tranh của cậu ngày càng u ám.
So với bức hoa hướng dương ngày đầu tiên, quả thực như tranh của hai người khác nhau.
Mãi đến ngày thứ ba mươi mốt.
Vẫn dưới ánh đèn đường lúc chạng vạng, thiếu niên nhìn thấy tôi, chỉ áy náy nói rằng cậu không còn tranh nữa.
Lòng tôi chùng xuống.
Đột nhiên nhớ ra mẹ cậu đang bị bệnh.
Tuy tôi không khiến cậu không thể tiếp tục bán tranh như trong cốt truyện.
Nhưng tranh của cậu vẫn không có ai ghé mua.
Vậy nên, cậu vẫn sẽ bị cuốn vào cốt truyện bị cưỡng ép, sỉ nhục và giày vò sao?
Tôi không biết vì sao mình lại đột nhiên quan tâm đến số phận của cậu đến thế.
Rõ ràng tôi chỉ là một người ngoài cuộc.
Tôi có cuộc sống giàu sang mà kiếp trước không dám mơ tới. Chỉ cần không gây chuyện, tôi hoàn toàn có thể bình yên sống cả đời trong thế giới này.
Hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc, không bị cốt truyện ảnh hưởng.
Nhưng sau một tháng tiếp xúc với Nguyễn Thanh Du, trong lòng tôi lại nảy sinh một ý nghĩ điên rồ.
Tôi muốn cứu cậu.
Tôi muốn cậu có cơ hội tự mình lựa chọn.
Thế là tôi hỏi cậu: “Thế còn cậu? Bao nhiêu tiền thì có thể mua được cậu?”
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã thấy không ổn.
Nghe thế nào cũng mang ý làm nhục.
Sau một tháng ở bên nhau, Nguyễn Thanh Du khó khăn lắm mới thay đổi đôi chút cái nhìn về tôi. Có lẽ chỉ vì câu nói này, mọi chuyện sẽ trở về như cũ.
Cậu sẽ lại cho rằng tôi vẫn là nữ phụ độc ác kiêu ngạo, cay nghiệt kia.
Ngay lúc tôi đang nghĩ xem phải chữa cháy thế nào.
Nguyễn Thanh Du lên tiếng.
Cậu rũ mắt, giọng nói ôn hòa: “Tranh năm trăm, còn tôi chỉ cần năm mươi.”
5
Tôi kinh ngạc trước lời nói của Nguyễn Thanh Du.
Cậu vẫn bình thản nói với tôi: “Tôi bán mình cho cô, chỉ cần năm mươi. Nhưng tôi còn có mẹ, mẹ tôi bị bệnh, tôi hy vọng cô có thể đưa bà ấy đi chữa trị.”
Trên mặt Nguyễn Thanh Du không có vẻ nhục nhã. Chỉ một câu nói nhẹ bẫng, cậu đã bán chính mình cho tôi.
Có lẽ thấy tôi mãi không nói gì, cậu bắt đầu chùn bước.
“Đương nhiên, nếu cô thấy không ổn…”
Tôi lắc đầu: “Tôi đồng ý.”
Cậu lộ vẻ kinh ngạc, còn tôi cũng nhận ra câu nói ấy quá ngốc.
Nguyễn Thanh Du đang thương lượng giá trị của bản thân, còn lời tôi nói lại cứ như đang tự định chung thân.
Mặt tôi hơi nóng lên, bèn mỉm cười giải thích.
“Nếu tôi chọn mua cậu, nhất định sẽ chi trả viện phí cho mẹ cậu. Hơn nữa, chuyện này vốn là tôi có lời. Cậu là thiên tài mà, sau này một bức tranh không biết sẽ bán được bao nhiêu tiền đâu.”
Trong cốt truyện, Lục Miễn dùng phương thức nhục nhã để ép Nguyễn Thanh Du khuất phục.
Buộc cậu vì khoản viện phí đắt đỏ của mẹ mà cam tâm trở thành chim hoàng yến của hắn.
Cậu từ bỏ việc học, từ bỏ hội họa mà cậu yêu nhất.
Bị nhốt trong biệt thự của Lục Miễn, trở thành món đồ chơi ngoan ngoãn chịu đựng mọi thứ của hắn.
Kể từ đó, Nguyễn Thanh Du không bao giờ cầm cọ nữa.
Cậu mất đi hy vọng, không còn nhiệt huyết, như một cái xác biết đi.
Đúng như ý Lục Miễn muốn, bị kéo từ trên mây xuống, hoàn toàn sa vào vũng bùn.
Tôi thu lại cảm xúc, vỗ lên bờ vai gầy gò của cậu: “Vì thế, nếu tôi đã mua cậu rồi, cậu nhất định phải vẽ ra những tác phẩm tốt nhất.”
Trong mắt Nguyễn Thanh Du có ý cười, khóe môi khẽ cong lên.
Cậu thật sự rất đẹp, như một thiếu niên dịu dàng bước ra từ truyện tranh.
Tôi không hiểu, trăng sáng trong trẻo đến vậy, tại sao lại có người muốn kéo mặt trăng xuống?
Mặt trăng vốn phải treo trên bầu trời đêm.
6
Tôi đóng viện phí cho mẹ Nguyễn Thanh Du, rồi đưa cậu về nhà.
Thiếu niên bước vào môi trường xa lạ nhưng không hề e dè, ung dung tự tại.
Cậu mặc quần áo rẻ tiền, đứng trong căn nhà xa hoa, vậy mà chẳng hề tỏ ra gượng gạo.
Lưng thẳng tắp, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti.
Còn giống chủ nhân hơn cả một tiểu thư như tôi.
Tôi sắp xếp cho cậu ở căn phòng bên cạnh, danh nghĩa là tiện giám sát xem cậu có chăm chỉ vẽ tranh hay không.
Từ lúc quyết tâm cứu cậu, tôi đã nhận thức được sự mạnh mẽ của cốt truyện.
Tôi sợ chỉ cần mình sơ suất, cậu sẽ lại trở thành chim hoàng yến của Lục Miễn.
Vì vậy, tôi phải giữ cậu bên cạnh, luôn luôn để mắt đến cậu.
Con người nuôi một con vật nhỏ thì phải chịu trách nhiệm về cơ thể, tâm trạng và tương lai của nó.
Nguyễn Thanh Du là con người.
Tôi đã mua cậu, vậy thì phải chịu trách nhiệm với cậu.
Tôi quan sát cậu từ trên xuống dưới.
Thiếu niên cao hơn tôi nửa cái đầu, chắc chưa đến một mét tám.
Dáng người gầy gò, xương vai nhô lên chống lớp vải mỏng, khiến quần áo trông trống rỗng.
Gầy quá.
Tôi thầm thở dài.
Chim hoàng yến trong tiểu thuyết phải gầy yếu tái nhợt mới khiến người ta thương xót.
Nhưng đại họa sĩ tương lai của tôi không cần như vậy.
Cậu phải cao hơn, khỏe hơn, để người khác không thể dễ dàng ép buộc cậu.
7
Nguyễn Thanh Du ăn rất ít, bữa sáng chỉ ăn một bát cháo nhỏ.
Tôi cau mày nhìn cậu chậm rãi uống cháo, rồi đặt quả trứng luộc đã bóc trắng nõn vào bát cậu.
Cậu không thích ăn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết.
Tôi đúng lúc đưa sữa sang. Nguyễn Thanh Du bắt gặp ánh mắt mong chờ của tôi, bèn một hơi uống sạch ly sữa.
Ăn xong, tôi kéo Nguyễn Thanh Du ra vườn đi dạo cho tiêu cơm.
Khu vườn được chăm sóc rất đẹp, cây cối xanh tốt, đủ loại hoa tươi kiều diễm nở rộ dưới ánh mặt trời.
Mùi hương cỏ cây vương sương sớm khiến người ta khoan khoái cả thể xác lẫn tinh thần.
Có lẽ Nguyễn Thanh Du cũng thích cảm giác này.
Cậu hơi nheo mắt lại. Dù vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, tôi vẫn có thể nhận ra cậu đang thả lỏng.
Ánh nắng ban mai chiếu lên người, ấm áp dễ chịu, chỉ là hơi chói mắt.
Tôi giơ tay che sáng, ngược sáng nhìn cậu.
Mái tóc ngắn mềm mại phủ trên trán thiếu niên, đường nét gương mặt dịu dàng. Ánh mặt trời viền quanh cậu một quầng sáng vàng, khiến cậu trông đặc biệt ôn hòa.
“Cậu muốn đánh cầu lông không?”
Thời tiết đẹp thế này, người có tiền thường sẽ chọn chơi golf hay cưỡi ngựa nhỉ?
Tôi không biết.
Nhưng vốn dĩ tôi chỉ muốn kéo cậu vận động. Đáng tiếc, những môn thể thao cao cấp ấy tôi chưa từng có cơ hội tiếp xúc.
Cầu lông là một trong số ít môn tôi biết chơi.
Nguyễn Thanh Du đồng ý.
Kỹ thuật chơi của cậu bình thường, đánh với tôi qua lại khá cân sức.
Phải biết rằng, môn cầu lông tự chọn hồi đại học, tôi từng thi lại đến hai lần đấy.
Lần đầu tiên đánh cầu lông giỏi như vậy, tôi còn đắc ý khiêu khích cậu.
“Cậu không ổn lắm nha!”
Nguyễn Thanh Du không nói gì, chỉ nhìn dáng vẻ vênh váo của tôi, khóe môi khẽ cong lên gần như không thể nhận ra.
Ngay sau đó, một cú đập cầu vừa nhanh vừa mạnh khiến tôi đứng sững tại chỗ.
Quả nhiên, không có người đàn ông nào chịu được việc bị nói là mình không được.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com