Vô tình đến đau lòng

[3/9]: Chương 3

13

 

Tôi và đồng nghiệp trong công ty luôn giữ mối quan hệ không quá thân cũng không quá xa cách, họ thích buôn chuyện sau lưng tôi, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, họ sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến công việc.

 

Kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất.

 

Tôi liếc nhìn cô ấy một cái, nửa đùa nửa thật nói: "Bị người bao nuôi đá rồi."

 

Đồng nghiệp không chắc tôi đang đùa hay nói thật.

 

Thế là trong công ty bắt đầu lan truyền tin đồn rằng tôi bị bạn trai bỏ vì anh đã có người khác, bọn họ kể chi tiết còn rõ ràng hơn cả tôi.

 

Tôi bực mình, liền nhắn tin cho Khương Tích Sương bảo cô ấy đến đón tôi tan làm.

 

Sương Sương: Đại tiểu thư hôm nay không tăng ca à?

 

Hướng về tiền bạc: Hôm nay muốn ra dáng một chút, nhớ xuất hiện thật hoành tráng vào.

 

Sương Sương: Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!

 

Chiều hôm đó, khi cô ấy đến đón tôi, chiếc siêu xe thể thao màu hồng thu hút vô số ánh nhìn.

 

Cô ấy đeo kính râm, đôi khuyên tai lớn phản chiếu ánh sáng chói lóa, màu son đỏ rực khiến người ta "chết trong vô hình".

 

Tôi khoác túi, chậm rãi bước ra khỏi cổng công ty, Khương Tích Sương nhìn thấy tôi giữa đám đông, hét lớn:

 

"Bảo bối Cửu Cửu! Chị đến đón em tan làm đây!"

 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

 

Tôi ngẩng cao đầu, ngồi vào ghế phụ lái, Khương Tích Sương đạp chân ga, chiếc xe lao đi như một cảnh trong phim hành động.

 

"Sướng không?"


"Quá sung sướng!" Tôi cảm thán từ tận đáy lòng.

 

Sau đó, không ai nói tôi bị đá nữa.

 

Họ nói tôi thay đổi tính nết, cặp với một nữ đại gia.

 

Còn có đàn ông muốn nhờ tôi giới thiệu vài người như vậy.

 

Tôi cảm thấy tư duy của người trưởng thành thật sự không cần bay xa đến mức đó.

 

Có người đến hỏi tôi bí quyết, làm sao để quen được những người giàu có như vậy, dù sao, họ cũng mang một khí chất hoàn toàn khác với dân công sở như chúng tôi.

 

Thật kỳ lạ, đúng không?

 

Một người làm công ăn lương, sao lại toàn quen biết với giới siêu giàu như vậy.

 

Tôi chỉ cười, mập mờ lảng tránh.

 

14

 

Khi tôi cuối cùng cũng quyết định đi khuyên cặp đôi hay cãi nhau mỗi đêm rằng họ nên chia tay thì hơn.

 

Lục Cẩn Huyền, người mất tích một tuần qua, đột nhiên tìm đến tận cửa.

 

Cánh cửa cũ kỹ của tôi bị ai đó đập ầm ầm bên ngoài, như thể sắp bung ra đến nơi, tôi đang gội đầu dở, tức giận hét lên: "Tới liền đây!"

 

Tôi vội vàng xả sạch bọt trên đầu, lấy khăn quấn tóc lại rồi đi mở cửa.

 

Lục Cẩn Huyền đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, anh vẫn mặc sơ mi quần tây, áo vest vắt trên tay, cúc áo trước ngực cởi hai cái, lông mày cau lại, trông chẳng khác nào một đại ca đến thu phí bảo kê.

 

Chỉ có điều, chắc chẳng có đại ca nào đẹp trai như vậy.

 

Chắc anh vừa tan làm.

 

Tôi ngây người nghĩ.

 

Anh cười lạnh, giọng nói xen lẫn cơn giận nhẹ: "Giỏi thật đấy, đến cả Alipay cũng không quên chặn anh."

 

Tôi không dám đối đầu với kẻ đang nóng giận.

 

"Hay quá nhỉ." Lục Cẩn Huyền thấy tôi im lặng, giơ tay lên, ngón tay thô ráp chạm vào mặt tôi, bóp mạnh một cái: "Cả Đậu Đậu cũng dắt đi luôn."

 

“Anh đi công tác một chuyến về nhà, trong nhà không thấy một vật thể sống nào cả.”

 

Tôi ấp úng phản bác: "Em cho nó ăn đầy đủ, nó có chỗ ở tử tế mà."

 

Anh cười nhạt hai tiếng, không thèm để tâm: "Vậy còn nửa phần của anh thì sao?"

 

Tôi tự biết mình đuối lý, đành im lặng.

 

Anh buông tay, bước thẳng vào trong, ánh mắt quét qua căn phòng mới của tôi.

 

Tôi lặng lẽ đi theo sau, nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của anh vang lên: "Em rời khỏi nhà anh, để rồi đến ở cái ổ chuột này à?"

 

Tôi biết miệng lưỡi của Lục Cẩn Huyền luôn cay độc, nhất là từ khi tôi trở thành bạn gái anh, anh rất thích dùng lời nói để chọc tôi, nhưng tôi vốn rộng lượng, chẳng bao giờ chấp nhặt.

 

"Cũng ổn mà." Tôi trả lời ỉu xìu: "Quan trọng là tiền thuê rẻ lắm."

 

Ánh mắt Lục Cẩn Huyền sắc như dao, lia tới, rất có tính uy hiếp, khiến tôi lập tức ngậm miệng.

 

"Đi theo anh về."

 

Anh dựa vào tường, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn tôi chằm chằm.

 

"Không ổn lắm đâu…” Tôi chần chừ nói: “Khương Tích Sương đã quay về rồi."

 

Nhắc đến cái tên đó, anh lại bực mình.

 

Tôi thấy anh hít sâu vài hơi, cố gắng kiềm chế, nghiến răng nói:

 

"Đoạn Sơ Cửu, anh thực sự muốn biết rốt cuộc trong đầu em chứa cái gì?"

 

"Tiền!" Tôi đáp ngay không cần suy nghĩ.

 

Lục Cẩn Huyền bị tôi chọc cho tức cười.

 

"Được, anh tăng lương cho em, em về với anh."

 

Tôi do dự một chút, hỏi: "Tăng bao nhiêu?"

 

"Gấp đôi."

 

Một con số hiện lên trong đầu tôi, tôi suýt nữa gật đầu ngay lập tức.

 

"Không được."

 

"Em vẫn còn lòng tự trọng."

 

Lục Cẩn Huyền nghiến răng nghiến lợi: "Thế thì được, em bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho anh."

 

Tôi hoảng hốt: "Vi phạm hợp đồng gì nữa?"

 

"Chẳng phải em đơn phương chấm dứt thỏa thuận à?" Anh nhướn mày: "Trả tiền đi."

 

"Cái gì? Không phải Khương Tích Sương quay lại thì hợp đồng sẽ kết thúc sao?"

 

Tâm trạng Lục Cẩn Huyền đột nhiên tốt lên:


"Em chỉ chăm chăm nhìn vào tiền thôi à, hợp đồng viết rõ ràng, chỉ khi anh và Khương Tích Sương thực sự ở bên nhau, mới coi là kết thúc."

 

Tôi như bị sét đánh trúng, mất một lúc mới tìm lại được giọng nói: "Vậy… tiền vi phạm hợp đồng tính sao?"

 

Lục Cẩn Huyền nhếch môi, nheo mắt, chậm rãi nói từng chữ:

 

"Gấp ba lần."

 

15

 

Một bài học xương máu.

 

Tôi ngoan ngoãn theo Lục Cẩn Huyền về nhà, không nói gì đến chuyện hoàn tiền với chủ nhà trọ.

 

Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái, Lục Cẩn Huyền liếc nhìn tôi, sau đó nghiêng người giúp tôi thắt dây an toàn.

 

Ánh đèn đường xuyên qua cửa kính, chiếu lên nửa gương mặt anh, để lại những mảng sáng tối mờ ảo, khiến đường nét vốn sắc sảo trở nên mềm mại hơn.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác thời gian đang quay ngược lại, tôi thấy bóng dáng của anh những năm đại học.

 

Lục Cẩn Huyền thấy tôi cứ nhìn anh chằm chằm, khẽ nhướng mày: "Sao thế?"

 

"Chợt nhớ về thời trẻ."

 

Anh bật cười: "Nói cứ như thể em già lắm rồi ấy, mới hơn hai mươi thôi mà."

 

Phải rồi.

 

Tôi cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi.

 

"Nhớ thời đại học quá."

 

"Lúc đó tốt biết bao, không cần vất vả chạy đôn chạy đáo kiếm tiền mỗi ngày, viết vài bài báo, nhận tiền nhuận bút, có học bổng là đủ sống."

 

"Rảnh rỗi thì có thể ra ngoài chơi."

 

"Đúng vậy."

 

Anh phụ họa: "Hồi đó em chưa bị tiền làm mờ mắt như bây giờ."

 

Lục Cẩn Huyền chỉ buột miệng trêu chọc, nhưng trong mắt anh lại đầy hoài niệm, ý cười cũng thoáng qua.

 

Anh giơ tay, xoa rối tóc tôi, lực vẫn như xưa.

 

Tôi sững sờ ngước mắt nhìn anh.

 

Cả hai đều khựng lại trong thoáng chốc.

 

16

 

Mối quan hệ giữa tôi và Lục Cẩn Huyền bắt đầu thay đổi từ bữa tiệc chia tay năm tư đại học.

 

Anh giúp tôi chặn rượu, uống đến mức say bí tỉ.

 

Tôi đưa anh về nhà, suốt dọc đường anh rất ngoan ngoãn, làm tôi cứ tưởng tửu lượng anh tốt, nhưng vừa về đến nơi, anh lập tức mất kiểm soát.

 

 Miệng nói toàn những lời không nên nói.

 

Tôi giả vờ như không nghe thấy.

 

Anh mượn rượu làm càn.

 

Tôi bảo anh say rồi, đừng nói nhảm nữa.

 

Ánh trăng nhàn nhạt.

 

Tôi và Lục Cẩn Huyền ngồi đối diện nhau.

 

Sự im lặng giữa hai chúng tôi giống như một ranh giới không thể vượt qua.

 

Đuôi mắt anh ửng đỏ, vừa như giận, vừa như hờn trách.

 

Còn tôi nhìn anh, ánh mắt bình thản, không gợn sóng.

 

Đột nhiên, anh đứng dậy, lách qua tôi, trở về phòng.

 

"Anh uống say rồi, em cứ quên hết mấy lời này đi."

 

Sau này, chúng tôi trở thành một cặp.

 

Thực ra, Lục Cẩn Huyền chưa bao giờ ép tôi đóng vai Khương Tích Sương.

 

Suốt bốn năm ở bên anh với danh nghĩa hợp đồng, anh luôn đối xử rất tốt với tôi, một sự tốt bụng đầy toan tính.

 

Anh pha trà gừng, chuẩn bị nước đường đỏ cho tôi, những ngày mưa gió bão bùng, anh băng qua nửa thành phố để đón tôi, mỗi lần đến sinh nhật tôi, dù bận rộn thế nào, anh cũng quay về kịp giờ, chưa từng vắng mặt.

 

Những lần tôi ốm sốt, anh thức trắng đêm ở bên giường trông chừng.

 

Tôi tỉnh dậy, nhìn thấy Lục Cẩn Huyền ngủ gục trên ghế, dáng vẻ chẳng còn chút hình tượng nào, suýt nữa đã cảm động đến rơi nước mắt.

 

Nhưng quan hệ của chúng tôi, so với trước đây, dường như gần gũi hơn, lại càng xa cách hơn.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên