Vô tình đến đau lòng

[4/9]: Chương 4

17

 

Sau khi về đến nhà, bầu không khí giữa chúng tôi có chút gượng gạo.

 

Tôi mở vali, dọn ra từng món đồ mang theo.

 

Lục Cẩn Huyền đứng tựa vào khung cửa nhìn tôi, đợi đến khi tôi dọn xong, anh mới đưa ly sữa trong tay cho tôi.

 

Chiếc ly ấm áp truyền hơi nóng vào lòng bàn tay, tôi khẽ nói lời cảm ơn.

 

Ánh mắt anh rơi xuống quầng thâm dưới mắt tôi, thoáng gợn sóng: "Tối qua em phát triển ngành nghề mới à?"

 

"Cái gì?" Tôi nghi hoặc nhìn anh.

 

"Đi làm trộm ban đêm à?" Lục Cẩn Huyền hơi nhướng mi: "Quầng thâm dưới mắt em sắp bằng gấu trúc rồi."

 

Sự quan tâm của anh luôn mang theo chút châm chọc, nhưng lại có nét đáng yêu không rõ.

 

Tôi cười, nâng ly định uống một ngụm, nhưng tay lại run lên.

 

Tiếng vỡ giòn tan vang lên, những mảnh sứ trắng văng khắp sàn, sữa nóng bắn lên mu bàn chân tôi, rồi chảy tràn lan trên mặt đất thành một mớ hỗn độn.

 

Bàn tay trống rỗng, tôi cúi đầu, sững sờ nhìn đống lộn xộn trên sàn.

 

Lục Cẩn Huyền nhanh nhẹn đi lấy chổi và cây lau nhà, lập tức dọn dẹp sạch sẽ.

 

Sau khi thu dọn xong, anh quay lại, thấy tôi vẫn đứng yên một chỗ, thì thúc giục:

 

"Mau đi rửa đi, sữa dính vào chân không khó chịu à?"

 

Tôi không đáp, vẫn cúi mặt xuống.

 

Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, cười nói: "Sao lại ngẩn người..."

 

Câu nói dở dang nghẹn lại trong cổ họng anh.

 

Tôi đoán anh đã nhìn thấy rồi.

 

Sắc mặt tôi xấu đến độ không thể nào tệ hơn.

 

Từ khi tôi quay về nhà Lục Cẩn Huyền đến giờ, chỉ trong hơn mười ngày ngắn ngủi, tôi đã làm vỡ một cái cốc, một cái bát, suýt trượt ngã từ cầu thang hai lần.

 

Vận xui tăng vọt.

 

Ngày hôm sau khi tôi làm vỡ cái cốc của mình, đến lượt cốc của Lục Cẩn Huyền cũng gặp nạn.

 

Lúc rót nước, tay anh trượt một cái, chiếc cốc hiên ngang hy sinh.

 

Lục Cẩn Huyền nhìn tôi với vẻ vô tội: "Hỏng rồi, mai anh đi mua cốc mới vậy."

 

Tôi nhìn anh đặt bình nước xuống một cách chắc chắn, không hiểu nổi tại sao anh có thể "trượt tay".

 

Tối hôm đó, trên quầy bar xuất hiện hai chiếc cốc mới, một hình gấu Brown mềm mại, một hình thỏ Cony tươi cười nhìn tôi.

 

Tôi liếc nhìn Lục Cẩn Huyền, anh ho nhẹ một tiếng: "Bộ này đang giảm giá."

 

Có lúc tôi cảm thấy mọi thứ đã thay đổi, nhưng đôi khi lại thấy chẳng có gì đổi thay cả.

 

Thời gian bào mòn con người, từ ngây ngô trở nên trưởng thành.

 

Nhưng con người này, rõ ràng vẫn là chàng trai từng nhìn thấy tôi liền mỉm cười ngày ấy.

 

Anh đối xử với tôi quá tốt, khi còn trẻ tôi không hiểu chuyện, cứ nghĩ rằng mình cũng đối xử tốt với anh là đủ.

 

Lớn lên mới hiểu, giữa chúng tôi mãi mãi có một khoảng cách.

 

Giờ nghĩ lại, có lẽ người duy nhất thay đổi, chỉ có tôi mà thôi.

 

18

 

Tôi không chấp nhặt với những người có tính trẻ con.

 

Một người phụ nữ trưởng thành luôn đặt tâm trí nhiều hơn vào sự nghiệp.

 

Sau khi tắm xong, tôi gọi video với Khương Tích Sương cả tiếng đồng hồ, cô ấy muốn hẹn tôi ra ngoài ăn.

 

Tôi bảo không có thời gian.

 

Cô ấy bĩu môi, mắng tôi vô tâm vô tình.

 

"Gà Tử, cậu thay đổi rồi."

 

"Tớ không thay đổi."

 

"Trước đây cậu đâu đối xử với tớ như vậy."

 

Tôi buột miệng: "Danh tiếng truyền xa, tốt xấu đều có, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại."

 

Khương Tích Sương không nhịn được, vừa muốn cười nhưng lại nhíu mày thật chặt, trông có chút buồn cười.

 

Tôi nhanh tay chụp màn hình, vui vẻ thu về một bức ảnh xấu của cô ấy.

 

"Không được, cậu nhất định phải dành thời gian, ba chúng ta cùng tụ tập một lần."

 

Tôi trầm mặc một lúc, Khương Tích Sương lập tức làm nũng: "Quyết định vậy đi, tớ sẽ báo cho cậu thời gian, bye bye!"

 

Cuộc gọi video bị cúp ngang, tôi thở dài, mở lịch ra, chọn một ngày, chuẩn bị xin sếp nghỉ nửa ngày.

 

19


Tôi thức đến nửa đêm để hoàn thành một bản kế hoạch.

 

Gõ xong chữ cuối cùng, tôi ngửa người ngã xuống giường, đúng lúc này, bụng kêu lên một tiếng.

 

Đêm đã rất khuya, bên ngoài gần như không còn ánh sáng, sự tĩnh lặng đặc trưng của đêm khuya bao trùm không gian, tôi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, thất thần một lúc.

 

Chợt nhớ đến người bố đã mất gần mười năm của mình.

 

Sau khi tôi thi đại học không lâu, ông tự sát.

 

Không để lại thư tuyệt mệnh, nhưng di chúc thì đã chuẩn bị sẵn từ lâu, một cái chết có tính toán trước.

 

Bỏ lại hai mẹ con tôi.

 

Lâu lắm rồi tôi chưa nhớ đến ông ấy.

 

20

 

Cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của đồ ăn.

 

Để không đánh thức Lục Cẩn Huyền, tôi thậm chí còn chuẩn bị đi chân trần ra ngoài.

 

Tôi cẩn thận mở cửa phòng, rón rén bước xuống tầng, đến trước tủ lạnh rồi mở mạnh ra.

 

Trước tiên lấy một chai sữa chua, trong lúc đang nghĩ xem nên ăn thêm gì nữa, bỗng sau lưng vang lên một giọng nói: "Ăn cherry đi, có melatonin."

 

Tôi giật mình suýt đập đầu vào cửa tủ lạnh.

 

Lục Cẩn Huyền phản ứng nhanh, đưa tay chặn giữa trán tôi và cánh cửa, tránh cho tủ lạnh nhà anh bị tổn thương, rồi tiện tay bật đèn bếp.

 

Ánh sáng chói mắt khiến tôi hơi nheo mắt: "Anh đứng sau lưng em dọa em làm gì!?"

 

Giọng Lục Cẩn Huyền có chút lành lạnh, không đáp lời tôi: "Sao trễ thế này còn chưa ngủ?"

 

Tôi tự thấy chột dạ, cúi đầu nhìn mu bàn chân.

 

Im lặng ba giây.

 

Lục Cẩn Huyền không chờ câu trả lời của tôi, tự mình lấy cherry từ tủ lạnh ra rửa.

 

Tôi đứng bên cửa bếp nhìn anh, có lẽ vì hiếm khi thức khuya, trông anh không mấy vui vẻ, đôi mắt cụp xuống che đi phần lớn cảm xúc.

 

Bàn tay ngâm trong nước, làn da trắng lạnh đối lập rõ rệt với màu đỏ sẫm của những quả cherry.

 

Màu sắc đầy mê hoặc.

 

Tôi bất giác cong môi.

 

Hương vị ngọt mát lan tỏa trong miệng, tôi nhét hết quả này lại tiếp quả khác.

 

Lục Cẩn Huyền ngồi bên cạnh, ánh mắt có chút mơ hồ.

 

Tôi biết anh có giờ giấc sinh hoạt rất quy củ, hiếm khi thức khuya thế này.

 

Không giống tôi, chuyên gia cú đêm.

 

"Anh đi ngủ đi."

 

"Đoạn Sơ Cửu."

 

Anh ngáp một cái, giọng pha chút ngái ngủ: "Em vẫn chưa nói cho anh biết, sao trễ vậy mà không ngủ?"

 

Tôi giả vờ điếc, tiếp tục nhai cherry.

 

"Đừng có giả ngốc."

 

Lục Cẩn Huyền vạch trần tôi không chút do dự: "Liên tục mấy đêm, một hai giờ sáng phòng em vẫn sáng đèn."

 

"Em bị mất ngủ."

 

Tôi tiện miệng viện một lý do, thành công nhận được ba tiếng cười lạnh từ anh.

 

"Đừng có coi anh là thằng ngốc, Đoạn Sơ Cửu."

 

Sắc mặt anh không thể gọi là vui vẻ, giữa đôi mày đầy căng thẳng.

 

"Chỉ vì một bản kế hoạch mà càng ngày càng thức khuya hơn."

 

"Em tự nhìn mình trong gương đi, cùng tuổi với em có ai trông xanh xao hơn em không?"

 

"Xuống cầu thang cũng ngơ ngẩn, em có biết nếu hôm qua anh không đỡ em, thì em đã đập đầu vào bậc thang rồi không!?"

 

"Phải vỡ đầu chảy máu rồi thì em mới khỏi phải đi làm đúng không?" Giọng anh càng lúc càng giận dữ.

 

Tôi đúng lúc giả câm điếc.

 

"Đoạn Sơ Cửu."

 

"Xem như anh cầu xin em đi."

 

"Em có thể—"

 

"Quan tâm đến cơ thể mình một chút không."

 

Anh đột nhiên hạ giọng, sự quan tâm trong lời nói như sắp ngưng tụ thành thực thể.

 

Tôi sững sờ ngước mắt lên.

 

Đối diện với đôi mắt anh, bên trong tràn đầy bất lực và khẩn cầu.

 

Tôi gần như muốn đồng ý với anh rồi.

 

Lục Cẩn Huyền luôn rất kiêu ngạo.

 

Một người như con cưng của trời, cả đời hiếm khi cúi đầu, mà mỗi lần đều vì tôi.

 

Chỉ tiếc tôi chưa từng đáp lại.

 

21

 

Tôi lặng lẽ lắc đầu.

 

Lục Cẩn Huyền như quả pháo vừa bị châm ngòi.

 

Nổ tung ngay lập tức.

 

Cuối cùng anh cũng không kìm nén được cơn giận của mình.

 

"Em đang muốn tự tìm đường chết đúng không?"

 

"Trước là cầm không vững đồ, sau là đi đường cũng không vững, tiếp theo là gì? Em định đột tử luôn à?"

 

"Nhưng như thế thì có tiền."

 

Lục Cẩn Huyền nghẹn lại vì câu nói của tôi, lửa giận càng bùng lên dữ dội.

 

"Tiền, tiền, tiền! Trong đầu em chỉ có tiền thôi sao!?"

 

"Rốt cuộc là tiền quan trọng hay mạng quan trọng!?"

 

Lời anh quá nặng nề, như một chiếc búa rơi thẳng xuống nền nhà, khiến cả căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.

 

Vị đắng lan ra trong miệng, trượt xuống cổ họng, chảy thẳng vào tim.

 

Tôi rũ mắt, rất lâu sau mới nhẹ giọng đáp: "Tiền quan trọng."

 

Sự im lặng như dây leo, phủ kín cả căn phòng.

 

Lục Cẩn Huyền không nói gì.

 

Tôi chờ rất lâu.

 

Chờ đến khi nghe tiếng cửa phòng anh đóng sầm lại.

 

Mà tôi vẫn ngồi một mình trong phòng ăn thật lâu.

 

Cho đến khi cả đĩa cherry đã vào hết trong bụng, tôi mới chợt nhận ra.

 

Mình vừa ăn phải một quả bị hỏng.

 

22

 

Tôi tưởng rằng Lục Cẩn Huyền sẽ giận tôi như những lần trước, ít nhất là hai ba ngày.

 

Nhưng có vẻ như anh đã bị tôi chọc tức quá nhiều, dần dần cũng rèn được tính nhẫn nại.

 

Sáng thức dậy, tôi vừa hay thấy anh bước ra từ bếp, đặt bát cháo kê lên bàn.

 

Tôi ăn xong, anh lại đưa cho tôi một ly nước.

 

"Nước ép cà rốt."

 

Tôi đưa lên ngửi thử, cảm thấy không mấy hứng thú.

 

Anh nhìn ra sự chống đối của tôi, sắc mặt lạnh đi: "Uống hết đi, vitamin A rất quan trọng sau khi thức khuya."

 

Tôi nhăn mặt uống cạn một hơi, lông mày nhíu chặt, mặt méo như quả khổ qua.

 

Bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ của anh, dường như tâm trạng đã tốt hơn nhiều, đôi mắt phượng hơi nheo lại, giữa hàng mày ánh lên chút dịu dàng.

 

Tôi ngẩn người, chợt mở miệng:

 

"Lục Cẩn Huyền, chẳng lẽ anh thích em?"

 

Anh sững lại một thoáng, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng đáp: "Làm gì có chuyện đó."

 

Tôi nhìn khuôn mặt sắc nét của anh, đôi mắt cong lên cười: "Vậy thì tốt."

 

"Anh nhất định đừng thích em đấy."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên