Vô tình đến đau lòng

[2/9]: Chương 2

8

 

Khương Tích Sương không giống những người khác.

 

Tôi rất tiết kiệm, ngay cả với bản thân cũng keo kiệt.

 

Quần áo chỉ có vài bộ, giày dép đi hỏng rồi mới mua, vì vài đồng bạc mà có thể cò kè mặc cả với người bán hàng đến nửa tiếng.

 

Ngoài cô ấy ra, người đặc biệt khác đối với tôi chính là Lục Cẩn Huyền.

 

Món quà đắt nhất tôi từng mua trong đời là một đôi khuy măng sét tặng Lục Cẩn Huyền.

 

Hồi anh học năm cuối đại học, tổ chức tiệc sinh nhật tại biệt thự của mình.

 

Tôi dùng tiền học bổng mua một đôi khuy măng sét của một thương hiệu nước ngoài ít người biết đến.

 

Vì sở thích cá nhân, tôi cố tình chọn mẫu hình gấu nhỏ.

 

Biệt thự của anh rất lớn, rất xa hoa.

 

Khương Tích Sương mang theo một túi nhỏ, bên trong là một chiếc bật lửa thương hiệu mà cha cô ấy hay dùng.

 

Rất đắt, rất rất đắt.

 

Món quà của tôi thậm chí còn không bằng một chữ số lẻ trong giá trị món quà của cô ấy.

 

“Nhưng mà Lục Cẩn Huyền đâu có hút thuốc.”

 

“Thì kệ anh ta có hút hay không.” Khương Tích Sương hờ hững nói: “Thật ra tớ cũng chẳng có ý định tặng quà cho anh ta, chiếc bật lửa này cha tớ không thích, tiện thể mang tặng thôi, chỉ là hình thức mà.”

 

“Cậu tặng gì thế?”

 

Tôi siết chặt sợi dây trên túi, giả vờ thờ ơ: “Khuy măng sét.”

 

“Ồ.”

 

Khương Tích Sương gật đầu, không để tâm lắm.

 

Tối hôm đó, quà của tôi, của Khương Tích Sương, và những người khác đều được đặt chung một chỗ.

 

Giữa những túi quà in đầy logo của các thương hiệu danh tiếng, món quà của tôi trông thật nhỏ bé và tầm thường.

 

Nhưng với tôi, nó đã là món quà đắt đỏ nhất rồi.

 

Trong khu vườn, những chàng trai cô gái ăn mặc sang trọng, bóng bẩy đi qua đi lại.

 

Cũng không ít người đến bắt chuyện với Khương Tích Sương.

 

Cô ấy và họ giống nhau.

 

Họ và Lục Cẩn Huyền cũng giống nhau.

 

Còn tôi, với bộ đồ đơn giản và món quà nhỏ bé của mình, hoàn toàn lạc lõng ở nơi này.

 

Tôi không buồn vì điều đó.


Điều làm tôi buồn là đôi khuy măng sét hình gấu nhỏ ấy.

 

Tôi chưa từng thấy Lục Cẩn Huyền đeo chúng lần nào.

 

Chúng như biến mất vào đêm hôm ấy.

 

Có lẽ, chỉ đơn giản là bị chôn vùi giữa những món quà đắt tiền khác.

 

9

 

Mỗi ngày đi làm, Lục Cẩn Huyền đều mặc đồ vest chỉnh tề, tôi chứng kiến anh từ một chàng sinh viên đại học, bước vào xã hội, rồi dần trở thành một người đàn ông trầm ổn, điềm tĩnh như bây giờ.

 

Anh mặc sơ mi, bàn tay với các khớp xương rõ ràng cài từng chiếc cúc lên đến tận cổ áo, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.

 

Nhưng tôi luôn dán mắt vào đôi khuy măng sét của anh.

 

Chất liệu bạc sáng bóng ánh lên sắc trắng lạnh lẽo.

 

Tinh tế và nhã nhặn.

 

Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy hình gấu nhỏ hợp với anh hơn.

 

10

 

Khương Tích Sương cảm động lắm, thế là cô ấy lái xe đưa tôi đến quán bar quẩy.

 

Cô ấy còn lớn tiếng tuyên bố: “Tối nay tiểu thư Khương đây sẽ bao hết!”

 

Tôi nói tôi không thích uống rượu, chẳng tốn của cậu bao nhiêu đâu.

 

Kết quả, người uống say đến nỗi không phân biệt được đông tây nam bắc lại chính là tôi.

 

Tôi bị Khương Tích Sương cõng vào khách sạn.

 

Cô ấy uống hơi quá chứ chưa say, mất hết phong thái thường ngày, suýt nữa thì đánh nhau với mấy gã đàn ông đến trêu ghẹo chúng tôi.

 

May mà có người can ngăn.

 

Nếu không, với mấy năm học tán thủ của cô ấy, không biết ai sẽ được “ăn hành”.

 

Mặt tôi nóng bừng vì men rượu, Khương Tích Sương bỗng vòng tay ôm lấy tôi, giơ điện thoại lên chụp ảnh, tạo dáng chữ V.

 

Tôi lờ mờ dặn dò cô ấy: Nhớ chỉnh sửa cho tớ đẹp vào.

 

Cô ấy vui vẻ đồng ý.

 

?

 

Vào phòng khách sạn, cô ấy ném tôi lên giường, còn mình thì vào phòng tắm.

 

Tôi nằm sấp trên giường, không nhúc nhích.

 

Điện thoại trên bàn bỗng vang lên, tiếng chuông inh ỏi làm tôi nhức đầu.

 

Tôi lao tới nghe máy.

 

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.

 

Giọng của Lục Cẩn Huyền lạnh lùng, còn có chút tức giận: “Sao em lại dẫn cô ấy đến quán bar…”

 

Người say rất dễ nổi nóng.

 

Thương xót cho người trong lòng của anh sao?

 

Hừ, chính cô ấy kéo tôi đi đấy chứ!

 

Tôi không đợi anh nói hết câu, trực tiếp cắt ngang: “Liên quan gì đến anh?”

 

Đối phương ngẩn ra một lát, rồi hỏi lại: “…Cửu Cửu?”

 

“Không, là bố anh đây!”

 

Tôi phun ra câu đó thật nhanh, rồi dứt khoát tắt máy, kéo anh vào danh sách đen một lần nữa.

 

Khương Tích Sương từ phòng tắm bước ra, thấy tôi đặt điện thoại xuống, liền hỏi: “Ai thế?”

 

“Lục Cẩn Huyền .”

 

Tôi tức giận đáp: “Hỏi sao tớ lại dẫn cậu đến quán bar, anh ta có quyền gì mà quản chứ? Hừ!”

 

Khương Tích Sương khựng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia sáng lạ lùng, nhưng nhanh chóng kiên định phụ họa tôi: “Đúng vậy! Anh ta lấy tư cách gì mà quản! Hừ!”

 

“Tốt lắm, chị em tốt!”

 

Tôi giơ ngón cái với cô ấy, rồi đổ người xuống giường.

 

“Ngủ thôi.”

 

11

 

Buổi sáng, chuông báo thức reo vang, đầu tôi vẫn còn đau vì say rượu.

 

Tôi nhanh chóng rửa mặt đánh răng, rồi chào Khương Tích Sương, người vừa bị chuông báo thức làm tỉnh giấc: “Tớ đi trước đây.”

 

Đôi mắt Khương Tích Sương chỉ mới mở được một nửa, cô ấy dựa vào gối, vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ.

 

“Đi đâu thế?”

 

“Về nhà.”

 

Cô ấy tỉnh táo hơn một chút, chống tay ngồi dậy trên giường: “Đợi tớ một lát, tớ đưa cậu về.”

 

Khi ngồi trong xe của cô ấy, Khương Tích Sương nhíu mày, bực bội nói:

 

“Sáng sớm thế này đã về làm gì, chẳng phải hôm nay là cuối tuần à, tớ còn định dẫn cậu đi chơi nữa.”

 

“Lâu lắm rồi mới gặp nhau, vậy mà chỉ ở bên nhau được một ngày.”

 

Tôi ngồi ghế phụ, nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, trả lời: “Tớ đi làm.”

 

“Làm? Công ty quái quỷ nào mà cuối tuần cũng phải đi làm chứ?”

 

Khương Tích Sương lập tức cao giọng.

 

“Không phải đi làm chính đâu.” Tôi chống cằm, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Là công việc làm thêm cuối tuần, hôm qua đi chơi với cậu, tớ đã xin nghỉ một ngày rồi.”

 

Cô ấy đột ngột phanh gấp, chửi tài xế phía trước một câu, sau đó lại quay sang hỏi tôi:

 

“Cậu làm thêm cái gì? Vốn dĩ ngày thường đã tăng ca suốt ở công ty, lương cũng đâu có thấp, sao còn phải làm khổ bản thân như vậy?”

 

Tôi thu lại ánh mắt, quay sang nhìn cô ấy cười.

 

“Bởi vì nhìn thấy con số trong tài khoản ngân hàng tăng lên, tớ cảm thấy rất thích.”

 

“Cậu còn không biết sao, tớ mê tiền nhất đấy.”

 

Khương Tích Sương nhỏ giọng mắng tôi một câu: “Đồ mê tiền.”

 

“Lương một ngày của cậu bao nhiêu, chị đây mua đứt cậu một ngày.”

 

Cô ấy nở một nụ cười hào sảng.

 

Tôi biết cô ấy không nói đùa, cô ấy có điều kiện để làm vậy.

 

Một tiểu thư giàu có tiêu tiền như nước.

 

Giống hệt Lục Cẩn Huyền.

 

Thật khiến người ta ghen tị.

 

“Tớ không cần.”

 

“Quân tử yêu tiền, nhưng phải kiếm tiền một cách chính đáng.”

 

Nụ cười trên môi Khương Tích Sương chợt tắt, nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn đưa tôi về nhà.

 

Tôi đứng dưới khu nhà trọ cũ, vẫy tay nhìn cô ấy lái chiếc siêu xe màu hồng rời đi, trông hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh xung quanh đầy cũ kỹ, xập xệ.

 

Tôi không nói thật với cô ấy.

 

Tôi cần tiền.

 

Cần rất, rất, rất nhiều tiền.

 

12

 

Hiện tại nơi tôi sống không phải khu chung cư, môi trường rất tệ.

 

Buổi tối đang tắm dở thì bình nóng lạnh đột nhiên đình công, nước lạnh buốt từ trên đầu dội thẳng xuống.

 

Cái lạnh khiến tôi rùng mình, vội vàng tắt nước rồi tìm khăn tắm lau khô người.

 

Quấn thêm mấy lớp khăn để giữ ấm.

 

Không thể bị cảm.

 

Bị cảm sẽ làm giảm hiệu suất làm việc.

 

Lúc ngủ, không biết nhà ai có cặp đôi đang cãi nhau giữa đêm.

 

Giữa màn đêm yên tĩnh chỉ còn lại giọng họ chửi nhau, từng đợt, từng đợt.

 

Đầu tôi ong ong, định mở cửa sổ quát lại bọn họ, nhưng lại sợ một tiếng hét của mình làm cả khu thức giấc, cuối cùng người bị chửi lại là tôi.

 

Số giờ ngủ vốn đã ít ỏi, nay còn bị bọn họ chia mất một nửa để nghe họ cãi nhau.

 

Ngày nào cũng cãi.

 

Cãi nhau ghê như vậy, chia tay luôn có phải tốt hơn không?

 

Ngày hôm sau.

 

Đồng nghiệp trong công ty thấy tôi trông như vừa đi ăn trộm về đêm qua, thẳng thừng hỏi tôi có phải tối qua không ngủ không.

 

Tôi bảo có ngủ, chỉ là ngủ không ngon.

 

Cô ấy nói như thế thì không được, mặt tôi trắng bệch như ma vậy.

 

Tôi ậm ừ cho qua chuyện.

 

Đột nhiên cô ấy ghé sát vào tôi, hạ giọng hỏi:

 

“Sơ Cửu, cái xe Maybach trước đây vẫn hay đưa cô đi làm đâu rồi? Sao dạo này ngày nào cô cũng tự đi một mình thế?”

 

?

 

Trước đây Lục Cẩn Huyền thường lái xe đưa tôi đi làm.

 

Khi tôi bước xuống xe, cách ăn mặc của tôi đơn giản đến mức chẳng hợp chút nào với chiếc xe đó.

 

Tôi dốc sức kiếm tiền trong công ty.

 

Không ít người sau lưng bàn tán rằng tôi được bao nuôi bởi một đại gia nào đó.

 

Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy bọn họ nói cũng không hẳn sai.

 

Dù sao, theo một góc độ nào đó, đúng là tôi đang được Lục Cẩn Huyền bao nuôi.

 

Từng có lần tôi đùa giỡn nói với Lục Cẩn Huyền rằng được bao nuôi cũng khá thích.

 

Mặt anh lập tức sa sầm, không biết tôi chạm vào chỗ nào của anh, cả người căng lên, chẳng nói chẳng rằng.

 

Hôm sau, anh vẫn lái xe đưa tôi đi làm như thường lệ, xe dừng trước cửa công ty, tôi xuống xe chuẩn bị lên tầng thì bị anh gọi lại, nhét vào tay tôi một cái bình giữ nhiệt.

 

Rồi nhân tiện ôm lấy eo tôi, tôi không biết anh lại phát bệnh gì, đang là giờ đi làm, trước cửa công ty đông người.

 

Vậy mà anh lại bất ngờ cúi đầu hôn lên trán tôi.

 

“Anh làm gì vậy?” Tôi hạ giọng hỏi.


Lục Cẩn Huyền buông tay ra, khóe môi cong lên, ánh mắt chứa đựng một chút dịu dàng, như thể đang nhìn người yêu.

 

“Tối anh đến đón em, Cửu Cửu.”

 

Tôi gật đầu đồng ý, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, ôm bình giữ nhiệt chạy biến vào trong.

 

Có vẻ như Lục Cẩn Huyền nghiện diễn kịch, sáng nào cũng phải đóng vai cặp đôi tình cảm với tôi ngay trước cổng công ty.

 

Tôi cầm bản hợp đồng, cũng diễn cùng anh.

 

Diễn đến mức cả công ty đều biết tôi có một người bạn trai vừa giàu vừa yêu tôi hết mực.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên