9
Rất nhanh đã đến dưới lầu nhà tôi.
Đang định mở cửa xe, tôi chợt nhớ ra bộ quần áo đang mặc trên người.
"Đúng rồi, quần áo tôi giặt khô rồi trả lại anh nhé?"
Thái tử gia vẻ mặt khó hiểu, sau đó mới phản ứng lại.
"Không cần đâu, vốn dĩ là tặng cô mà."
Vốn dĩ là tặng tôi?
Tôi trố mắt nhìn anh ta.
"Anh, sao anh không nói sớm."
Đối phương cũng hơi sững sờ.
"Nói gì?"
...
Tôi cố gắng nhớ lại xem cái mác của bộ quần áo này được cắt ra lúc nào, rồi bị ném đi đâu.
Bây giờ đi tìm còn kịp không?
3 vạn tệ lận đó.
Nếu không cắt mác, ngày mai mang đến cửa hàng tôi có thể lấy lại 3 vạn.
Như vậy khoản nợ 22 vạn sẽ chỉ còn 19 vạn thôi.
Hu hu hu...
Đáng lẽ tôi phải nghĩ đến điều này sớm hơn mới phải.
"Cô sao thế?" Thái tử gia vẻ mặt đầy quan tâm.
"Không sao, anh về đi, lái xe cẩn thận nhé."
Tôi rầu rĩ lắc đầu, vẫy tay chào đối phương.
Cả một ngày hôm nay trải qua đúng là lên voi xuống chó.
Gánh trên lưng khoản nợ khổng lồ, sắm vai bạn gái hoàng thái tử một lần, lại còn ăn tối cùng chủ tịch tập đoàn tài sản chục tỷ.
Cũng không biết là xui xẻo nhiều hơn hay may mắn nhiều hơn nữa.
Haizz.
10
Ngày hôm sau.
Sau một đêm suy nghĩ cẩn thận, tôi quyết định còn nước còn tát, tan làm mang quần áo đến cửa hàng đó xem có trả lại được không.
Cùng lắm thì không lấy 3 vạn, 1 vạn cũng được vậy.
Mới chỉ mặc có một chút xíu, lại chưa giặt, chắc là có hy vọng.
Tất nhiên, đối phương thực sự không đồng ý thì tôi cũng hết cách.
Đến công ty, tôi để cái túi đựng bộ quần áo đó dưới gầm bàn làm việc.
Tiểu Tuyết tinh mắt, nhìn thấy LOGO trên túi đựng, kinh ngạc thốt lên:
"Oa Tống Nhiễm, cậu phát tài rồi à, quần áo hãng này không rẻ đâu."
Tôi cười nhạt.
"Đâu có, mình đang định mang đi trả đây."
"Trả lại á, sao thế, cho mình xem với."
Nói xong, cô ấy liền lấy cái túi từ dưới gầm bàn lên.
"Đẹp quá đi mất, đẹp thế này sao lại đem trả, cậu mua bao nhiêu tiền vậy?"
Tôi ngẫm nghĩ một chút, vẫn đáp:
"Hơn 3 vạn một xíu."
Tiểu Tuyết rất nhanh đã nhận ra điểm bất thường.
"Nhưng mà, cái mác trên này đâu mất rồi?"
"Hôm qua lúc mặc không cẩn thận xé mất rồi, à thì, cậu nghĩ trường hợp này nhân viên bán hàng có cho trả không?"
Tiểu Tuyết lắc đầu.
"Chắc hơi khó, cậu mua lúc nào?"
"Tối hôm qua."
Cô ấy suy nghĩ một lát, cười nói:
"Hay là cậu bán lại cho mình đi, rẻ chút là được."
Tôi ngớ người, không ngờ cô ấy lại hứng thú với bộ váy này, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp, cũng không biết nên định giá thế nào.
"Cậu trả bao nhiêu?"
"2.000 tệ được không."
Tiểu Tuyết cười ngây thơ vô số tội, nhưng lại đang trả cái giá tàn nhẫn nhất, nói những lời tuyệt tình nhất.
Bộ váy này mua từ 7 giờ tối qua, đến 8 giờ sáng nay, mới có 13 tiếng đồng hồ, cái váy giá gốc 32.000 lỗ trắng 30.000, chỉ còn lại cái số lẻ.
Thôi bỏ đi.
Tôi cũng cười với cô ấy.
"Cái đó thì, mình vẫn nên mang ra cửa hàng xem sao."
"Ây da, Nhiễm Nhiễm, đừng thế mà, 3.000 nhé."
"5.000."
"4.000."
"5.000."
"Thành giao."
...
11
Mới sáng sớm đã kiếm được 5.000 tệ.
Mặc dù vốn dĩ tôi có thể kiếm được 30.000 tệ.
Thôi vậy, cái này vốn dĩ đã là tiền từ trên trời rơi xuống rồi.
Nếu không phải bây giờ tôi đang gánh món nợ khổng lồ 22 vạn, chưa chắc tôi đã bán nó đi.
Vì bộ váy đó quả thực rất đẹp.
Buổi trưa, mấy đồng nghiệp rủ nhau xuống nhà hàng mới mở dưới tầng ăn cơm.
Tôi chỉ vừa lướt qua menu, đã hơi hối hận khi bước vào đây rồi.
Một suất cơm trưa bình thường cũng phải hơn một trăm tệ, ngay cả suất ăn trẻ em rẻ nhất cũng 125 tệ.
Trước đây không cảm thấy gì, bây giờ 125 tệ đúng là đang lấy mạng già của tôi mà.
Biết thế ra cửa hàng tiện lợi mua hộp mì ăn liền cho xong, có 5 tệ.
Phục vụ đến gọi món.
Mọi người rất nhanh đã gọi xong.
Tôi cầm tách trà lên, cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên nhất nói:
"Thật ra mình cũng không đói lắm, hay là mọi người ăn đi, mình không ăn đâu."
"Hả, cậu không đói sao?"
...
"Đúng đó, ăn một chút đi."
...
"Vì dạo này mình đang giảm cân, nên phải kiểm soát ăn uống, không sao đâu, mọi người cứ ăn đi."
...
Thấy tôi khăng khăng không chịu gọi món, các đồng nghiệp cũng không khuyên nữa.
Thế là có cảnh tượng như sau.
Mấy cô gái ngồi quanh bàn vừa ăn trưa vừa trò chuyện, còn một người thì liên tục uống nước lọc.
Mặc dù bụng tôi đã réo ùng ục vì đói, nhưng cứ nghĩ đến khoản nợ 22 vạn kia...
Không sao, lát nữa đi mua mì gói là được.
Một bữa ăn có thể tiết kiệm 120 tệ.
120 tệ đó.
Tôi lại uống một ngụm nước lớn.
12
Ngoài cửa có một nhóm người bước vào, ai nấy đều mặc áo sơ mi công sở, thắt cà vạt.
Đồng nghiệp A nói nhỏ một câu.
"Ủa, giám đốc Trương kìa."
Vài người nhìn ra cửa, thấy người đi cuối cùng quả nhiên là sếp lớn phòng Kế hoạch của chúng tôi.
Còn có giám đốc phòng Marketing, giám đốc phòng Quảng cáo, giám đốc phòng Sản phẩm.
Người đi đầu tiên mặc chiếc áo sơ mi chuyển màu xanh chàm, vóc dáng chuẩn mực nhất, tướng mạo đẹp trai nhất, rõ ràng chính là thái tử gia Cố Dịch Trạch.
"Con trai sếp cũng có mặt kìa."
"Đẹp trai quá đi, chẳng giống chủ tịch chút nào."
"Nghe nói là giống phu nhân chủ tịch, by the way, hồi trẻ phu nhân chủ tịch từng đóng phim đấy."
...
Trong lúc nói chuyện, nhóm người đó ngày càng tiến gần chúng tôi.
Giám đốc Trương không biết nói gì với Cố Dịch Trạch, đối phương lơ đãng gật đầu, vừa ngước mắt lên, ánh mắt tình cờ chạm phải tôi.
"Trùng hợp vậy sao?"
Giọng điệu Cố Dịch Trạch nghe có vẻ bất ngờ, lại có chút vui vẻ.
Mấy vị giám đốc thấy thái tử gia dừng bước, cũng bất giác dừng lại, nhìn về phía bàn chúng tôi.
Các cô gái trên bàn ăn ai nấy đều nhìn nhau bối rối.
Tôi ngại ngùng đáp:
"Vâng, trùng hợp thật."
Cố Dịch Trạch lướt nhìn qua bàn ăn, ánh mắt kỳ lạ.
"Sao cô không gọi món."
Tôi nhìn phần lãnh địa trống trơn trên bàn của mình, càng thấy ngại ngùng hơn.
Đúng là quá xấu hổ.
Lần này thì toàn bộ sếp lớn công ty đều biết tôi là một đứa keo kiệt rồi.
Giọng điệu cũng trở nên mất tự nhiên.
"Dạo này tôi, đang giảm cân."
Cố Dịch Trạch cau mày.
"Giảm cân cái gì, vừa hay chúng tôi cũng chưa ăn, cùng ăn đi."
Mấy cô đồng nghiệp như bị shock nặng nhìn chằm chằm vào tôi.
Nhóm lãnh đạo cấp cao đối diện cũng nhìn tôi với vẻ mặt khác lạ.
13
Tại khu vực ghế VIP.
Giám đốc phòng Marketing đứng lên, hai tay cầm thực đơn, cung kính đưa cho Cố Dịch Trạch.
"Cố tổng xem xem, muốn ăn gì ạ?"
Cố Dịch Trạch nhận lấy, rồi lại đưa cho tôi.
"Tôi sao cũng được, mọi người muốn ăn gì thì cứ gọi."
Mấy vị quản lý cấp cao đối diện thì tò mò và e dè nhìn tôi.
"Vị này là..."
Giọng điệu giám đốc phòng Marketing vô cùng khách sáo.
Tôi vội vàng trả lời:
"Tôi họ Tống, Tống Nhiễm."
"Ồ, Tống tiểu thư, hân hạnh hân hạnh."
"..."
Cái này thì đáp lại thế nào đây?
"Tống tiểu thư cũng làm ở công ty chúng ta sao?"
Người lên tiếng là trưởng phòng Quảng cáo.
Tôi lại gật đầu đáp: "Vâng, tôi làm ở phòng Kế hoạch."
"Ồ, thì ra là cấp dưới đắc lực của lão Trương, thảo nào lại xuất sắc thế này?"
"..."
Chúng ta mới gặp nhau có 5 phút mà anh đã nhìn ra tôi xuất sắc rồi á???
Bữa ăn này trôi qua chắc phải gượng gạo đến tận trời xanh mất.
Quả nhiên trên đời không có bữa trưa nào dễ nuốt.
Tôi nhìn Cố Dịch Trạch.
Anh ta cảm nhận được ánh mắt của tôi, quay sang nhìn tôi, khóe môi mang theo ý cười.
"Gọi xong chưa?"
Tôi chỉ đại một suất ăn.
"Lấy cái này đi."
...
Gọi món xong, Cố Dịch Trạch tự nhiên hỏi tôi:
"Tan làm định làm gì?"
Tan làm á?
Tôi lắc đầu.
"Không làm gì cả?"
"Có định ra ngoài không."
"Đi đâu?"
"Đâu cũng được."
Đây là đang hẹn tôi sao?
Trong lòng tôi khấp khởi mừng thầm.
"Có tiền công không?"
"Không có."
"Vậy thôi."
Mấy vị quản lý cấp cao đối diện kinh ngạc nhìn tôi, mắt trố lên to đùng, trong đó có cả giám đốc Trương.
Cố Dịch Trạch cười cười, cầm một tách trà lên.
"Sáng nay tôi mới đặt một chiếc xe mới, tiền tiêu vặt tháng này hết sạch rồi, cô thấy cái tách này có giống 22 vạn mà cô nợ tôi không, hay là..."
Dù gì cũng là thái tử gia của công ty niêm yết, lại dùng cách này để đòi nợ.
Tôi cười nịnh nọt với đối phương.
"Thật ra lâu rồi tôi cũng chưa ra ngoài đi dạo, vậy tan làm đi cùng nhau nhé."
Đối phương nhướng mày thong thả.
"Chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn."
"Quên nói với cô, xe mới thì mẹ tôi sẽ trả tiền giúp, nên cũng không gấp lắm, câu vừa rồi cô không cần để bụng đâu."
...
Nụ cười tôi bỗng cứng đờ.
Tôi chỉ đành ngoài cười trong không cười mà he he hai tiếng.
Quá ác quá đáng.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com