Vì 22 Vạn, Tôi Nhắm Mắt Đưa Chân Làm Vợ Sếp

[2/11]: Chương 2

5


Tối tan làm, thái tử gia quả nhiên gọi điện tới.


Sau đó anh đưa tôi đến trung tâm thương mại, đi thẳng vào một cửa hàng thời trang nữ hàng hiệu, bảo nhân viên bán hàng chọn cho tôi một bộ đồ phù hợp.


Quần áo được mang tới.


Tôi lén nhìn giá trên mác, không khỏi líu lưỡi.


Trời đất ơi, một bộ váy bằng nửa năm tiền lương của tôi.


Đắt thì có đắt thật, nhưng đẹp cũng đẹp thật.


Từ phòng thay đồ bước ra, tôi suýt thì không nhận ra chính mình.


"Anh Cố, bộ váy này bạn gái anh mặc vừa in, cứ như được may đo riêng vậy."


Chị nhân viên cười tươi roi rói nói với thái tử gia.


Tôi đang định lên tiếng giải thích một chút.


"Lấy bộ này đi."


Đối phương không thèm chớp mắt, lập tức quẹt thẻ.


Bộ đồ mấy vạn tệ mà không thèm hỏi xem có giảm giá hay không.


Tôi thấy xót ruột vô cùng.


...


Mặc chiếc váy mới thay, thái tử gia đưa tôi đến một nhà hàng năm sao ở trung tâm thành phố.


Trước khi bước vào phòng riêng, đối phương tự nhiên khoác tay tôi, nói khẽ vào tai:


"Gọi tôi là Dịch Trạch."


"Hả."


Tôi hơi không hiểu.


Chẳng phải chỉ là đỡ rượu thôi sao, lẽ nào còn phải diễn thêm cảnh?


Chưa kịp hỏi rõ, người phục vụ phía trước đã đẩy cửa ra.


Trong phòng là một cặp vợ chồng lớn tuổi, tầm hơn sáu mươi, cả hai đều ăn mặc giản dị nhưng khí chất lại không hề tầm thường.


"Bác Từ, dì Từ, lâu rồi không gặp."


Thái tử gia bước tới chào hỏi bọn họ.


"Ây da, Tiểu Trạch, đã lớn thế này rồi." Người phụ nữ khách sáo hỏi han anh, "Lần trước dì gặp cháu, cháu vẫn còn để kiểu tóc đầu nấm, được bố dắt tay cơ."


"Đương nhiên rồi, bà không nghĩ xem đã hai mươi năm trôi qua rồi sao?"


Người đàn ông bên cạnh cảm thán.


"Dì Từ và bác Từ vẫn giống hệt hồi xưa, nhan sắc chẳng thay đổi mấy."


Khóe mắt thái tử gia mang theo ý cười, giọng điệu khen ngợi rất tự nhiên.


"Đâu có, hai mươi năm rồi, chúng ta đều là thân già cả, năm tháng không chừa một ai mà."


"Sao lại thế được, cháu nhớ bác Từ trước đây vẫn luôn nói, người cách mạng lúc nào cũng trẻ trung."


Nét mặt ông bác lộ vẻ an ủi, vỗ vỗ vai thái tử gia.


"Vẫn là Tiểu Trạch biết ăn nói."


Sau đó, đối phương chuyển ánh nhìn sang phía tôi.


"Vị này là..."


Thái tử gia nắm lấy tay phải của tôi, mười ngón đan xen, vẻ mặt đầy cưng chiều nhìn tôi.


"Bác Từ, dì Từ, giới thiệu với hai người, đây là bạn gái của cháu..."


Bạn gái?


Tình huống gì đây.


Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ.


Lực ở lòng bàn tay tăng thêm.


Bắt gặp đôi mắt sâu thẳm tăm tối kia, một ánh nhìn đầy ẩn ý lướt qua, rõ ràng là đang ám chỉ tôi điều gì đó.


Giây tiếp theo.


Tôi kéo khóe môi, nở một nụ cười hở răng, cúi người chào hai vị trưởng bối đối diện.


"Cháu chào hai bác, cháu là Tống Nhiễm."


"Thì ra là bạn gái Tiểu Trạch, chào cháu, chào cháu."


...


Lại thêm một màn chào hỏi khách sáo, vài người mới ngồi xuống bàn.


6


Tôi cầm lấy tách trà trước mặt, cúi đầu giả vờ nhấp một ngụm, nhỏ giọng hỏi sếp lớn bên cạnh.


"Không phải nói là đỡ rượu sao, tại sao lại bảo tôi là bạn gái anh?"


Hơn nữa không khí ở đây cũng chẳng giống một bữa tiệc rượu.


Thái tử gia dịu dàng vén lọn tóc bên má cho tôi,


"Kế hoạch thay đổi, lương tăng lên 800 một giờ."


800 một giờ?


Hai giờ là 1600, ba giờ là 2400.


Mắt tôi lại bắt đầu phát sáng.


Ngay lập tức, trên mặt tôi nở một nụ cười tràn ngập tình yêu thương.


"Anh yêu, anh khát không, có muốn uống trà không?"


Thái tử gia nhìn tôi với ánh mắt cũng chan chứa tình ý.


"Được."


Màn tương tác của hai chúng tôi khiến cặp vợ chồng kia trêu chọc.


Dì Từ nhìn hai chúng tôi, nở nụ cười của một bà thím thích soi "đẩy thuyền".


"Đúng là bọn trẻ, tình cảm tốt thật. Nhìn hai đứa, dì lại nhớ tới dì và bác trai thời còn trẻ."


"Xã hội bây giờ xô bồ thế này, người trẻ tuổi chung thủy tình cảm không dễ đâu."


...


Quả thật không dễ.


Tôi cười đến mức sắp trật khớp cằm rồi, ánh mắt còn phải thỉnh thoảng giữ vẻ tình chàng ý thiếp nữa chứ.


800 tệ một giờ cũng không dễ kiếm đâu.


7


Hai tiếng sau, bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc.


Thái tử gia chào tạm biệt cặp vợ chồng.


"Bác Từ, về việc hợp tác với Hằng Tinh lần này, Cố thị chúng cháu cực kỳ có thành ý, hy vọng bác có thể cho chúng cháu một cơ hội."


"Được, bác sẽ suy nghĩ cẩn thận, cảm ơn sự thiết đãi của cháu, những việc cụ thể đợi bố cháu về rồi chúng ta bàn chi tiết sau."


...


Nhìn chiếc xe của đối phương phóng vút đi, tôi nhất thời chìm vào dòng suy nghĩ.


Thái tử gia bước xuống bậc thềm, chuẩn bị đi lấy xe, vô tình quay đầu lại thì thấy tôi đứng bất động.


"Đang nghĩ gì thế?"


Bị cắt ngang mạch suy nghĩ, tôi rảo bước đi tới cạnh anh, vô cùng nịnh nọt nói:


"À thì... Thái tử gia, mặc dù vừa nãy ăn cơm hết hai tiếng. Nhưng anh xem nhé, chúng ta từ trên lầu đi ra ngoài cũng mất gần 7, 8 phút, tôi lại còn đi giày cao gót, đi lại rất vất vả. 8 phút làm tròn lên là 10 phút đúng không, vậy nên tối nay tôi đi cùng anh phải tính là hai tiếng mười phút."


Thái tử gia nhìn tôi nửa ngày.


"Tống Nhiễm, cô là Grandet chuyển thế à?" (Editor: Là nhân vật tính toán chi li, keo kiệt…)


...


Đây chắc chắn là đang khen ngợi sự cần kiệm tiết kiệm của tôi.


"Còn nữa, cô vừa gọi tôi là gì?"


Tôi ngẩn người.


"Thái tử gia."


Anh ta cạn lời xoa xoa mi tâm.


"Cái danh xưng trẻ con như vậy đừng có khoác lên người tôi được không?"


"Vậy, nếu không thì tôi phải gọi anh là gì?"


"Cố Dịch Trạch."


À chuyện này...


Cứ như thể cơ duyên xảo hợp tôi quen biết thái tử Đông cung, hai người chơi đùa một lát, rồi đối phương bảo tôi cứ gọi thẳng tên húy của ngài ấy vậy.


Tôi thụ sủng nhược kinh lắc đầu.


Đối phương thở dài một tiếng, nhạt nhẽo nói tiếp:


"Tiền công tối nay còn muốn lấy không?"


Điều này chẳng phải là nói thừa sao.


Tôi gật đầu.


"Cô phải làm quen với việc gọi tôi là Cố Dịch Trạch."


“…”


Sao cứ cảm giác chỉ số thông minh hơi không đủ dùng ấy nhỉ?


Không biết là vấn đề của thái tử gia hay là vấn đề của tôi nữa.


"Anh phải không có bạn đến mức nào mới dùng cách này để kết bạn vậy?"


Thái tử gia hất cằm, giải thích:


"Người ăn cơm cùng chúng ta tối nay là Chủ tịch tập đoàn Hằng Tinh và phu nhân. Cố thị đang đàm phán hợp tác với công ty họ. Bác Từ và dì Từ đã coi cô là bạn gái tôi rồi, nếu cô đến cả tên tôi cũng không gọi thì rất dễ khiến họ nghi ngờ."


Ồ, thì ra là thế.


"Nhưng tại sao lại phải để họ tưởng tôi là bạn gái anh."


"Chuyện này nói ra thì hơi dài."


"Không sao, tôi lấy giá rẻ cho anh chút, 200 một giờ được không? Anh cứ từ từ nói, tôi nghe hiểu mà."


Thái tử gia đứng trên bậc thềm, mím môi nhìn tôi.


Ánh mắt có chút khâm phục, lại có chút chào thua.


"Hay là tôi trực tiếp xóa sổ khoản nợ 22 vạn tiền sửa xe cho cô luôn, cô thấy sao?"


"Thật á?" Tôi mừng rỡ hớn hở.


"Nằm mơ đi."


“…”


8


Trời đã hơi muộn, thái tử gia lái xe đưa tôi về nhà.


Ở ghế phụ, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi ra câu hỏi đó.


"Tại sao lại phải để Chủ tịch Từ và vợ ông ấy tưởng tôi là bạn gái anh?"


Đối phương khẽ thở dài, nhưng vẫn nói cho tôi biết lý do.


"Dạo trước bố tôi muốn tìm bác Từ bàn chuyện hợp tác dự án, nhưng lại không biết lấy lý do gì làm điểm khởi đầu, tình cờ đối phương hỏi thăm về tôi. Người lớn mà, chẳng qua cũng chỉ hỏi mấy chuyện đang đi học hay đi làm, có bạn gái chưa các kiểu. Rồi bố tôi lỡ miệng nói nhanh, bảo tôi có bạn gái rồi, tình cảm rất tốt, còn chuẩn bị kết hôn nữa, thế là mọi chuyện thành ra thế này đây."


Tôi ngồi trên ghế ngẩn người một hồi lâu, cuối cùng cũng tiêu hóa được nội dung anh ta vừa nói.


"Tại sao Chủ tịch lại phải nói như vậy?"


Thái tử gia nhìn tôi, lắc đầu, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.


"Bởi vì con trai Chủ tịch Từ năm ngoái kết hôn, năm nay còn sinh con rồi, bố tôi thấy tôi 26 tuổi vẫn chưa có bạn gái nên cảm thấy rất mất mặt, ông ấy không thể mất thể diện trước mặt chiến hữu cũ được."


Tôi lại ngẩn người thêm một lúc, mới tiêu hóa hết những lời anh ta nói.


"Chỉ vì thế thôi sao?"


"Đúng thế."


Không ngờ mấy vị chủ tịch tài sản hàng tỷ này lại còn ganh đua nhau đến mức độ ấy.


Chậc chậc chậc.


Tôi lại nghĩ đến một vấn đề.


"Anh bảo tôi làm quen với việc gọi anh là Cố Dịch Trạch, ý là chúng ta sẽ còn đi ăn cơm cùng Chủ tịch Từ nữa à?"


"Ừ, hai công ty hiện đang đàm phán hợp tác, sau này việc đi ăn với bác Từ là không thể tránh khỏi."


Cũng tốt, điều đó có nghĩa là tôi lại có thêm một khoản thu nhập.


Cách mục tiêu 22 vạn lại gần thêm một bước!


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên