14
Trước lúc tan làm.
Tiểu Tuyết đi đến bàn làm việc của tôi, nhìn tôi với vẻ mặt đầy bát quái.
"Tống Nhiễm, cậu thực sự đang hẹn hò với con trai sếp hả?"
"Đâu có."
"Còn nói không, cả công ty ai cũng biết tối nay cậu sẽ đi hẹn hò với tổng giám đốc Cố đấy."
Văn bản phòng nhân sự vừa ban hành sáng nay, Cố Dịch Trạch đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc công ty.
Không ngờ sếp của các phòng ban cũng bát quái thế này, mới có một buổi chiều mà nội dung cuộc trò chuyện giữa tôi và Cố Dịch Trạch đã truyền đi ai ai cũng biết.
Loại chuyện này càng thanh minh càng đen, tôi cũng lười giải thích nhiều.
"Dù sao cũng không phải như mọi người nghĩ đâu."
"Vậy tại sao thái tử gia không rủ người khác đi chơi cùng, lại cứ nhất quyết rủ cậu."
...
Chuyện này đúng là đáng để suy ngẫm thật.
Chẳng lẽ Cố Dịch Trạch có ý với tôi?
Nghĩ kỹ lại, khéo khi lại có khả năng này thật.
"Tiểu Tuyết, cậu thấy mình trông thế nào?"
"Ừm, cũng được."
Tôi hơi thất vọng, chỉ là "cũng được" thôi à, vậy chắc là nhầm rồi.
"Chủ yếu là cậu không thích trang điểm, cảm giác nhạt nhòa quá. Mình nhớ ngày đầu tiên đi làm cậu có trang điểm một chút, nhìn hơi bị kinh diễm đấy, thực sự rất đẹp."
"Thế á?"
Lời của Tiểu Tuyết khiến tôi khá bất ngờ.
Không ngờ tôi lúc trang điểm và không trang điểm lại khác nhau nhiều thế.
Hay là...
Lúc này, Cố Dịch Trạch nhắn tin tới, bảo rằng hiện tại anh đang gặp khách hàng, sẽ qua đón tôi muộn hơn một chút, tầm 6 rưỡi.
Đồng thời dặn dò tôi ăn tối trước đi, đừng để bị đói.
Trong lòng bỗng xẹt qua một cảm giác kỳ lạ.
Có lẽ Cố Dịch Trạch thực sự thích tôi rồi, nếu không thì sao lại quan tâm tôi có ăn tối hay không chứ.
Thời gian vẫn còn sớm, tôi quyết định về nhà tắm rửa trước.
Tắm xong, tôi trang điểm thật tinh xảo, rồi xõa tóc xuống, dùng máy uốn tóc uốn xoăn nhẹ.
Mái tóc xoăn hơi rối kết hợp với đôi môi đỏ rực.
Trông cũng ra gì phết.
Sau đó lại thay một đôi giày cao gót sandals.
Hoàn hảo.
...
15
Cố Dịch Trạch gọi điện tới đúng lúc sáu rưỡi.
Xe của anh đỗ ngay dưới lầu khu chung cư, chiếc Bugatti màu xám bạc cực kỳ thu hút sự chú ý.
Bất kỳ ai đi từ trong khu chung cư ra đều không khỏi liếc nhìn vài cái.
Tôi khoan thai bước tới, mở cửa xe.
Cố Dịch Trạch nhìn tôi.
Lại nhìn tôi.
Tiếp tục nhìn tôi.
"Sao vậy?" Tôi cố tình nở một nụ cười quyến rũ, hỏi anh.
"Cô trang điểm à?"
"Đẹp không?"
"Bình thường."
...
Tôi nghi ngờ mình đã gặp phải trai thẳng trong truyền thuyết.
Lẽ nào anh ta không có ý với tôi?
Không phải chứ.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Lát nữa cô sẽ biết."
***
Nhìn dòng người tụ tập trên đường vành đai, trai gái ai nấy đều mặc đồ thể thao.
Tôi hơi bàng hoàng.
"Vậy nên anh rủ tôi ra đây là để chạy bộ buổi tối?"
Cố Dịch Trạch gật đầu.
"Đúng thế."
"Tôi đang đi giày cao gót cơ mà."
"Tôi nhớ buổi trưa cô đi giày thể thao mà?"
"Thế sao anh lại nhắc tôi ăn tối?"
"Bởi vì chạy bộ buổi tối không được để bụng đói."
...
Anh giỏi.
Làm tôi còn tự luyến mà tưởng tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh.
Quả nhiên, ảo tưởng sức mạnh là một căn bệnh.
Cần phải chữa.
"Lão nhân gia ngài cứ từ từ mà chạy nhé, tôi phải đi rồi, bye bye."
"Cô định về à?"
Cố Dịch Trạch vẻ mặt sững sờ, hơi khó hiểu.
"Chứ sao nữa, muốn tôi đi giày cao gót chạy bộ hai tiếng chắc?"
"Gần đây có tiệm giày, tôi đưa cô đi mua."
"He he." Tôi cười cho có lệ.
Một anh chàng đẹp trai cao khoảng 1m80 chạy ngang qua tôi, vô tình huých trúng cùi chỏ tôi một cái.
Đối phương vội vàng dừng lại, ân cần hỏi:
"Xin lỗi, cô không sao chứ."
Ngũ quan tuấn tú cộng thêm giọng nói trầm ấm dễ nghe, mặt tôi thoắt cái đỏ bừng.
"À, không sao."
Đối phương nghe vậy, cười với tôi rồi tiếp tục chạy về phía trước.
16
Mãi đến khi người đó chạy xa, Cố Dịch Trạch huơ tay trước mặt tôi mấy cái.
"Tỉnh lại đi, người ta chạy mất dạng rồi."
Tôi bỗng bừng tỉnh.
"Anh vừa bảo chỗ nào có tiệm giày, nhanh nhanh, đưa tôi qua đó."
Anh ta ngẩn người.
"Chẳng phải cô không muốn đi sao?"
"Tôi đổi ý rồi không được à?"
...
Cố Dịch Trạch mua giày cho tôi.
Thay sang giày đế bằng, đi lại cuối cùng cũng suôn sẻ hơn nhiều.
Tôi cất đôi sandal vừa thay ra vào hộp, đưa cho Cố Dịch Trạch.
"Này, vì anh là người rủ tôi ra đây, nên nhiệm vụ này giao cho anh đấy, tuyệt đối đừng có vứt nha, tôi đi trước đây."
Đối phương giật mình.
"Cô đi đâu?"
"Tôi đi tìm anh đẹp trai vừa nãy, cứ vậy nhé, bye bye."
...
Là do tầm nhìn của tôi hạn hẹp rồi, hóa ra soái ca ra ngoài chạy bộ buổi tối mỗi ngày lại nhiều thế này.
Thanh xuân 24 năm độc thân của tôi, dường như đã nhìn thấy ánh bình minh.
Tôi dùng chun buộc gọn mái tóc xoăn lại, rồi khởi động cổ tay cổ chân.
OK, lets go.
Hơi tiếc là dù tôi ra sức đuổi theo, vẫn không tìm thấy anh chàng đẹp trai lúc nãy.
Đúng lúc tôi đang hơi chán nản, dưới chân sơ sẩy không chú ý, đạp trượt một nhịp.
Trong lòng thầm kêu không ổn.
Chân phải lúc chạm đất quả nhiên truyền đến cảm giác đau nhói.
Lần này thì phiền phức to rồi.
Rõ ràng là trẹo chân rồi.
"Xùy."
Tôi vừa hít hà vừa chầm chậm lết từng bước.
Mãi mới lết đến được chiếc ghế dài ven đường để ngồi xuống.
Nâng cổ chân lên xem, hình như hơi sưng rồi.
Một lúc nữa đoán chừng là không đi nổi nữa.
Hết cách, đành phải gọi viện binh thôi.
17
Hai mươi phút sau, Cố Dịch Trạch cuối cùng cũng tới nơi.
Sắc mặt anh ta trông có vẻ không tốt lắm.
Khuôn mặt vốn đẹp trai ngời ngời, giờ hơi cau mày, cứ như ai đắc tội với anh ta vậy.
"Sao thế này?"
Tôi dang hai tay.
"Trẹo chân rồi."
Anh ta nhìn tôi, sau đó cười lạnh.
"Được lắm, Tống Nhiễm, đi đôi giày tôi mua cho cô ngang nhiên đi câu trai, trẹo chân rồi thì gọi tôi đến dọn dẹp đống lộn xộn, lẽ nào tôi là liếm cẩu của cô chắc?"
Chuyện này...
"Không phải anh rủ tôi ra chạy bộ sao?"
"Tôi đâu có bảo cô ra ngoài cua trai."
"Thì tiện thể mà."
"..."
Thái tử gia có vẻ tức giận, giữ một khuôn mặt lạnh lùng, xoa xoa trán.
Sau đó đặt hộp giày sandal lên ghế, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
Dường như anh ta định kiểm tra vết thương ở chân tôi.
Tôi có hơi ngại.
"À thì... thôi bỏ đi, để tôi tự thử xem có đi được không."
Cố Dịch Trạch đã nắm lấy cổ chân tôi.
Anh ta nhíu mày, giọng điệu có phần trầm xuống.
"Rõ ràng là sưng rồi, cô đi kiểu gì?"
Nhìn những con phố vắng tanh xung quanh, những ngọn đèn đường tĩnh mịch, tôi không khỏi có chút lo lắng.
"Vậy làm sao đây?"
Khựng lại một chút, đối phương nói:
"Tôi cõng cô đi."
"Hả?" Tôi nhìn anh ta, ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói: "Hay là chúng ta gọi taxi đi."
"Chỗ này ngay cả một bóng người cũng không có, gọi xe kiểu gì."
Cũng đúng, lúc nãy hình như tôi đã chạy nhầm đường rồi.
"Hay là trên điện thoại..."
"Lên đây đi."
Thái tử gia quay người lại ngồi xổm xuống, ra lệnh.
Hết cách, tôi chỉ đành ngần ngừ bò lên lưng anh ta.
Cân nặng của tôi tầm 49kg, Cố Dịch Trạch thoạt nhìn khoảng chừng 70kg.
Anh ta cao, ít nhất cũng phải 1m85, không biết cõng tôi có vất vả quá không.
"Có nặng lắm không, hay anh thả tôi xuống, để tôi tự đi một đoạn."
"Không cần, cô ở yên đó đi."
Thôi được.
Dọc đường vắng vẻ lạnh lẽo, ngay cả một người qua đường cũng không có.
Đáng sợ thật.
Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ.
"Cố Dịch Trạch, ở đây không có cướp chứ."
Anh ta thở dài một tiếng.
"Cô có thể nghĩ đến chuyện gì tốt đẹp hơn không?"
"A, xin lỗi xin lỗi."
...
"Nếu có cướp, anh có bỏ tôi lại không?"
"Cô còn nói nữa, bây giờ tôi ném cô xuống luôn đấy."
"Nằm mơ đi, tôi phải ôm chặt hơn mới được."
Tôi ôm chặt lấy cổ Cố Dịch Trạch, cả người đổ dồn về phía trước, kề sát đỉnh đầu anh.
Một mùi hương rất dễ chịu thoang thoảng truyền đến nơi chóp mũi.
Tôi chun mũi ngửi ngửi.
Hình như là mùi dầu gội đầu của anh ta.
Vì không chắc chắn lắm, tôi lại sát vào sát tai anh hít một hơi thật mạnh.
"Thơm quá, anh dùng dầu gội hãng gì thế, đắt không?"
Vai Cố Dịch Trạch dường như hơi rụt lại.
Bước chân cũng khựng lại, cả người rơi vào trạng thái hơi cứng đờ.
Tôi lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra.
"Sao vậy?"
Giọng anh ta nghe có vẻ hơi khàn đi.
"Tống Nhiễm, cô còn nhúc nhích lung tung nữa có tin tôi ném cô đi thật không."
?
Tôi nhúc nhích lung tung hồi nào.
Chẳng qua chỉ ngửi anh một chút thôi mà.
Đồ nhỏ mọn keo kiệt.
...
Cố Dịch Trạch cõng tôi đi khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến chỗ đỗ xe.
Nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh, tôi thực sự thấy hơi áy náy.
"Hay là tôi tự về nhé, chỗ này bắt taxi dễ lắm."
Đối phương không để ý đến lời nói của tôi, thẳng tay đặt tôi lên ghế phụ.
"Chân cô tối nay phải xử lý ngay, nếu không sáng mai tỉnh dậy sẽ sưng to hơn đấy."
Vừa nghe câu này, tôi hơi cuống.
"Không phải chứ, vậy làm sao bây giờ, ngày mai tôi còn phải đi làm nữa?"
Cố Dịch Trạch khởi động xe, an ủi tôi:
"Tôi biết một bác sĩ trị trật đả vết thương khá tốt, bây giờ sẽ đưa cô qua đó."
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com