Tôi ôm chặt Uyên Uyên vào lòng, lắng nghe tiếng bước chân của bố đang tất bật đi lại ngoài phòng khách. Rồi thiếp đi trong giấc ngủ yên bình nhất trong suốt bao năm qua.
7.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Dự báo thời tiết thông báo đây là trận mưa lớn nhất trong lịch sử, lượng mưa vượt quá 400mm.
Nhưng lúc ấy chẳng mấy ai coi trọng, ngược lại mọi người còn rôm rả bàn tán. Cảm thấy mình thật may mắn khi lại được ‘chứng kiến lịch sử’.
Cho đến khi cơn mưa xối xả kéo dài liên tiếp một tuần, hệ thống thoát nước trong thành phố hoàn toàn quá tải. Đường sá khắp nơi ngập úng, nước dâng lên dày đặc như từng lớp sóng trào… Lúc đó, mọi người mới bắt đầu cảm thấy bất an.
Vô số cuộc điện thoại gọi tới Cục khí tượng, ai cũng hỏi: “Mưa còn kéo dài bao lâu nữa?”
Nhưng câu trả lời đều mơ hồ và chẳng ai dám chắc.
Chỉ đến khi thành phố bắt đầu ra lệnh tạm dừng hoạt động, trường học đóng cửa. Siêu thị chật kín người đội mưa chen lấn tranh mua lương thực, thì tin tức dồn dập kêu gọi người dân mau chóng tìm nơi cao ráo để trú ẩn mới xuất hiện.
Những kẻ mù mờ lúc đầu bây giờ mới bắt đầu hoảng loạn. Trong số đó, không thể thiếu là mẹ tôi— Triệu Quyên.
Bà ta bắt đầu điên cuồng gọi điện cho tôi và bố, hết cuộc này đến cuộc khác.
Tôi không nghe máy, nhưng cũng không tắt nguồn. Tôi chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của bà ta bây giờ.
Cứ thế hai ngày trôi qua.
Đến khi nước trên đường ngập quá eo của một người đàn ông cao mét tám, thì mẹ tôi rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Bà cuống cuồng dắt theo cả gia đình nhà cậu đến tìm.
8.
Sáng hôm đó, tôi ngủ nướng một chút rồi dậy làm cho Uyên Uyên một chiếc sandwich. Sau đó lại tiếp tục bận rộn trong bếp.
Tối qua khu dân cư đã bắt đầu mất điện, đống rau củ và thịt trong tủ lạnh sắp hỏng đến nơi.
Tôi dứt khoát đem tất cả mang ra muối dưa và làm thịt xông khói, để sau này dù có phải ăn đồ hộp hay thực phẩm tự làm nóng thì cũng còn chút đồ ăn kèm cho đỡ ngán.
Đang lúi húi thì bất chợt dưới nhà vang lên tiếng động cơ ô tô gầm rú.
Ban đầu tôi còn tưởng là nhà nào ở tòa bên cạnh thiếu vật tư, phải ra ngoài liều mạng đi gom đồ nên chỉ tùy tiện ló đầu ra xem. Ai ngờ lại thấy một chiếc xe jeep đang từ từ chạy vào trong khu.
Từ ngày bắt đầu mưa, cư dân trong khu này ai còn xe thì đều đã từng lái đi gom hàng rồi. Những chiếc xe ra vào tôi gần như đều đã nhìn qua, nên chỉ vừa liếc mắt là tôi đã biết ngay— xe này không phải của người trong khu, chắc chắn là từ nơi khác đến.
Tôi lập tức dừng tay và gọi bố, lúc đó ông đang loay hoay với hệ thống lọc nước mưa của căn hộ rồi cả hai lấy ống nhòm ra nhìn xuống.
Vừa đúng lúc thấy mẹ tôi thò đầu ra khỏi ghế phụ liếc quanh một vòng, sau đó quay sang nói gì đó với cậu tôi là Triệu Kiện đang ngồi ở chỗ ghế lái. Cả hai chỉ trỏ loạn lên như đang tìm đường.
Chỉ nhìn cảnh đó là lòng tôi bỗng thắt lại.
Nhưng ngay sau đó, chiếc xe jeep lại chậm rãi rẽ sang hướng tòa nhà bên cạnh. Chạy thẳng đến đó như đã xác định sẵn mục tiêu.
Bố tôi tức quá mà bật cười, quay sang nói:
“Cô ta từ đầu đến cuối đâu có coi trọng căn hộ này. Lúc trước bố bảo đến xem thử vì con và Uyên Uyên đều đã lớn rồi, mỗi đứa nên có một phòng riêng của mình. Nhà này tuy xa nhưng rộng rãi, cả nhà ở đây sẽ thoải mái hơn.”
“Thế mà cô ta lại cứ sợ ở xa thì không tiện chăm thằng em trai. Đúng là mắt cao hơn đầu, đến đây chưa được năm phút đã bới đủ thứ lỗi.”
Nói rồi bố giơ chùm chìa khóa nhà lên lắc lắc trước mặt tôi. Trên đó, ngoài chìa khóa còn gắn một miếng nhựa nhỏ ghi rõ số tòa và số căn hộ: “Không có cái này, chắc cô ta còn chẳng nhớ nổi căn nhà ở đâu. Thôi cứ để họ tự đi mà mò.”
Tôi nhìn bố rồi cười rạng rỡ: “Được. Vậy thì chúng ta cứ ngồi đây, nhìn họ lạc đường!”
9.
Từ sau khi mất điện, chúng tôi chẳng còn trò giải trí nào. Uyên Uyên và tôi dứt khoát xem khung cảnh ngoài cửa sổ như… đang chiếu phim truyền hình.
Em gái tôi tuy nhỏ tuổi nhưng rất lanh lẹ và nhạy cảm, chuyện của kiếp trước con bé vẫn nhớ rõ mồn một trong đầu. Tình cảm mẹ con với Triệu Quyên trong lòng nó giờ đã sớm cạn sạch.
Thấy bà ta leo nhầm tòa nhà, Uyên Uyên còn cười khanh khách rồi vỗ tay reo lên: “Ngốc quá, ngốc quá!”
Tôi vừa cười vừa bẹo má con bé một cái, rồi cũng nghiêm túc nhìn xuống dưới. Chỉ thấy sau khi tắt máy xe ở tòa bên cạnh, cả đám người hùng hổ bước vào trong như sắp lên chiến trường.
Lúc đầu, qua cửa sổ hành lang còn có thể thấp thoáng thấy bóng họ lướt nhanh qua từng tầng. Nhưng đến tầng năm thì tốc độ bắt đầu chậm lại thấy rõ.
Lên đến tầng mười. Ai nấy đều lom khom cúi người và thở hồng hộc như chó, lưỡi cũng sắp lè ra đến nơi.
Cuối cùng, Triệu Tuấn nhất định không chịu đi tiếp. Nó gào khóc thảm thiết khiến tiếng kêu xuyên qua cả màn mưa dày đặc, vang rõ đến tận tai chúng tôi.
Tôi liếc sang tòa bên cạnh, thì thấy có một người duy nhất đang sống ở đó thò đầu ra nhìn. Mặt mũi của kẻ đó đầy mỡ rung rung, ánh mắt thì xấu xa đến mức chẳng thể giấu nổi.
Sau khi nghỉ chân ở tầng mười hai chừng nửa tiếng, nhà họ triệu dỗ mãi mới khiến Triệu Tuấn ngừng khóc và cả đám lại tiếp tục bò lên.
Đến tầng hai mươi thì lại nghỉ lần nữa. Lúc ấy tôi thấy cái người mập tròn sống ở tầng mười bảy rón rén mở cửa, sau đó cắm đầu chạy xuống dưới.
Đợi đám người mẹ tôi lấy lại sức và tiếp tục leo lên, thì người hàng xóm ở toà nhà đó đã nhanh chóng bẻ khóa xe jeep và vác ra thùng hàng đầu tiên là mì gói.
Sau đó là một thùng nước uống, rồi tiện tay lấy luôn hai cục sạc dự phòng đặt trên ghế xe. Sắp xếp tất cả xong đâu vào đấy, ông ta bế gọn cả đống đồ mà hùng hục leo lên lại tầng của nhà mình.
Uyên Uyên nhìn thấy liền hào hứng vẫy tay cổ vũ: “Cố lên, cố lên, nhanh nhanh!”
Làm tôi cười đến đau cả bụng.
Mãi đến lúc người hàng xóm nghỉ tới hai lần thì mới về được đến tầng mười bảy, mẹ tôi và cả nhà của cậu bấy giờ mới vắt cạn sức bò lên tới tầng cao nhất. Ai nấy mặt mày trắng bệch như ma.
Người thở không ra hơi, sắp xỉu đến không còn sức… chính là mẹ tôi.
Bởi vì Triệu Tuấn đã hoàn toàn kiệt sức sau khi leo hai mươi tầng lầu, đứa nhỏ nhất định không chịu bước thêm nửa bậc.
Chẳng còn cách nào khác, mẹ tôi đành xắn tay áo rồi cõng đứa cháu quý như vàng leo tiếp hai mươi tầng còn lại.
Vừa lên đến nơi, bà ta đã ngồi phịch xuống sàn mà thở không nổi nữa. Cả cơ thể nằm im như cái xac không hồn.
Cậu tôi thì cố níu chút sức lực cuối cùng, gõ cửa hai căn hộ duy nhất trên tầng áp mái. Nhưng kết quả không ngoài dự đoán, chẳng ai trả lời cả.
Tôi và em gái liếc nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười nắc nẻ.
Bố tôi lắc đầu nhìn hai đứa, vừa buồn cười vừa bất lực rồi gọi: “Mau vào ăn cơm thôi, hôm nay bố làm lẩu đấy.”
“Oa, Uyên Uyên thích ăn ‘nồi nồi’ nhất!” Em gái tôi nghe vậy thì vỗ tay nói to.
Tôi cũng chẳng thèm đợi nguội, gắp luôn một miếng thịt bò vừa chín tới chấm đầy sốt mè rang rồi bỏ vào miệng: “Hinh Hinh cũng thích nhất là lẩu, hihi!”
10.
Khi ba bố con tôi đang quây quần bên nồi lẩu, ăn uống vui vẻ hết sức thì bên ngoài chợt vang lên một tiếng gào the thé:
“Trương Quốc Cường, ông mau lăn ra đây cho tôi. Tôi biết mấy người trốn ở trong!”
“Còn cả Trương Tử Hinh với Trương Tử Uyên nữa, đừng tưởng mấy người không lên tiếng là tôi không đoán được.”
Tôi và em gái ngay lập tức đặt đũa xuống bàn. Đồ ăn có thể để sau, nhưng kịch hay thì phải xem ngay cho nóng.
Qua ống nhòm, tôi thấy mẹ đang phát điên mà đập rầm rầm hai cánh cửa trên tầng. Gào một hồi không thấy ai trả lời, bà ta đổi chiêu bắt đầu chuyển sang chế độ nỉ non tình cảm.
Tuy cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng vì muốn người trong nhà nghe thấy nên giọng nói vẫn khá to. Đến cả toà nhà bên tôi cũng có thể lờ mờ nghe được:
“Anh à, là em đây mà… Em với Triệu Kiện đây. Dù sao cũng là người một nhà, giờ lúc hoạn nạn mới cần tương thân tương ái mà.”
“Chúng ta đừng ly hôn nữa được không? Em trả anh hết tiền nhé, từ giờ hai ta sống tử tế lại bên nhau.”
“Hinh Hinh, Uyên Uyên… Là mẹ đây mà, các con nỡ lòng nào không nhận mẹ sao?”
Lời ra rả như bánh xe quay, nhưng bên trong vẫn im lìm như tờ. Mãi đến khi thím tôi tinh mắt sờ thử lớp bụi trên tay nắm cửa, mới hét toáng lên: “Chỗ này không có người ở đâu, hay là chị nhớ nhầm căn rồi?”
Mẹ tôi khựng người, bà sững sờ nhìn qua cửa sổ về phía năm tòa còn lại. Ánh mắt lộ vẻ hoang mang rõ rệt.
Triệu Tuấn dường như cũng hiểu ra điều gì đó, nó lại bắt đầu gào khóc ăn vạ: “Không trèo nữa, con không leo nữa đâu!”
Uyên Uyên lấy tay bịt miệng cười khúc khích như một con sóc nhỏ, đôi mắt cong cong đáng yêu vô cùng.
Những uất nghẹn kiếp trước… dường như cũng vơi bớt phần nào trong khoảnh khắc ấy.
Nhưng thế vẫn chưa đủ, chưa thấm vào đâu!
Chờ mãi đến khi cả đám khổ sở lần mò được xuống tầng một, thì như thể trời vừa sập xuống đầu họ.
Xe jeep— nơi chứa toàn bộ vật tư— đã bị vơ sạch, chỉ còn sót lại vài mẩu vụn ăn vặt còn sót lại. Chưa dừng lại ở đó là nước mưa bắt đầu dâng lên lần nữa, đến mức ngập luôn cả ống xả của xe.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com