3.
Tôi bất ngờ giơ tay lên mà chặn lấy cây chổi đang quật tới, rồi giật mạnh từ tay mẹ và ném thẳng xuống đất.
Mẹ tôi sững người, bà trợn mắt nhìn tôi như không thể tin nổi đứa con gái trước nay chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn. Bây giờ lại dám phản kháng.
Ngay lúc bà định giơ tay tát tôi một cái thì bố tôi bất ngờ xuất hiện, ông đứng chắn trước mặt tôi và ngăn lại cú vung tay của bà.
Tôi lúc này mới nhận ra, không biết từ khi nào bố đã trở về nhà.
Thấy bố bảo vệ tôi và em gái, mẹ tôi lại càng uất ức mà khóc rống lên rồi ngồi bệt xuống đất ăn vạ:
“Người ta nói sinh con trai hay con gái là do tinh trùng quyết định! Nếu không phải tại ông vô dụng, thì tôi đâu phải đẻ liền hai đứa con gái vô tích sự?”
“Ông tưởng bảo vệ tụi nó có ích à? Từ lúc sinh ra, số phận của tụi nó đã định là phải sống khổ như tôi rồi!”
Nhưng lần này, bố không còn là người đàn ông hiền lành luôn nhường nhịn như trước nữa. Ông chẳng hề dỗ dành lấy một câu, mà chỉ lạnh nhạt nói thẳng:
“Được thôi, nếu cô đã ghét các con đến vậy thì chi bằng ly hôn đi. Hai đứa con và căn hộ áp mái thì để tôi, những thứ còn lại cô lấy hết đi.”
Tôi quay sang nhìn bố, kinh ngạc đến sững người. Mẹ tôi thì càng khiếp vía hơn, bàn tay đang giơ lên muốn làm loạn cũng khựng lại giữa chừng.
Bà ngẩn người hỏi lại: “Ông nói thật đấy à? Chỉ lấy cái nhà rách nát đó với hai đứa con gái ăn hại này thôi?”
Bố tôi không nói gì, mà chỉ nghiêm túc gật đầu.
Bà lại hỏi: “Cả tiền tiết kiệm trong nhà cũng để tôi hết à?”
Bố lại gật.
Ánh mắt mẹ tôi đảo qua đảo lại, nhìn đầy toan tính rồi gật đầu đồng ý. Nhưng bà ta không quên ra vẻ cao tay: “Được, vậy ông đem mấy cái thẻ ngân hàng giấu riêng kia đưa đây trước. Đợi qua ngày làm việc, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.”
Ai cũng biết bà đang nghĩ gì. Chắc chắn là định lừa lấy tiền trước, rồi sau đó tìm cớ dây dưa không chịu ly hôn nữa.
Bố tôi vốn là người mềm lòng, bao năm nay vẫn luôn chiều theo mẹ. Mặc bà tiêu xài giúp đỡ nhà cậu không tiếc tay.
Cho đến khi tôi và em gái dần lớn, thấy mẹ ngày càng quá đáng thì bố mới âm thầm cất riêng một ít tiền lo cho tương lai chúng tôi.
Mẹ biết chuyện ấy từ lâu, nên cứ đòi nằng nặc cho bằng được. Hết lần này đến lần khác bà nổi cơn thịnh nộ, nhưng mãi vẫn không lôi ra nổi một đồng.
Lần này có cơ hội thuận tay như thế, bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Ai ngờ lần này bố tôi lại dễ tính đến bất ngờ, ông thản nhiên móc ví lấy ra một xấp thẻ ngân hàng làm bộ đưa cho bà: “Vậy cô cũng mang chìa khóa căn hộ áp mái ra đây đổi đi.”
Mẹ tôi chẳng chút do dự mà chạy vào phòng, lấy ra chiếc chìa khóa vẫn giấu kỹ: “Đấy chỉ là căn nhà rách nát chứ gì? Đến bán còn chẳng ai thèm mua, cho ông luôn đấy… Cầm lấy đi!”
Vừa cầm được xấp thẻ, mẹ tôi lập tức lật đật đi ra ngoài định đến ngân hàng kiểm tra số dư.
Mà không hề hay biết, trong mắt tôi và bố lúc này đã ánh lên tia sáng rực rỡ của niềm hi vọng và quyết tâm sống tiếp.
4.
Đợi mẹ đi rồi, tôi và bố đứng nhìn nhau. Nhất thời không ai mở lời trước.
Cuối cùng, tôi là người cất tiếng hỏi nhỏ: “Bố… bố cũng được quay lại rồi phải không?”
Bố lập tức ôm chầm lấy tôi và em gái, rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ: “Hinh Hinh, Uyên Uyên… Sau đó hai đứa thế nào rồi? Có phải đã chịu khổ nhiều lắm không?”
Tôi và em gái cũng không cầm được nước mắt. Đến khi tôi kể lại toàn bộ những gì xảy ra sau khi bố mất ở kiếp trước thì gương mặt của ông đổi màu liên tục, ánh mắt đỏ rực cùng căm giận đến mức gần như trào ra m.á.u.
“Bảo sao khi ấy mẹ con lại nhất quyết không chịu cho chúng ta chuyển nhà, thì ra tất cả là vì đám nhà Triệu Kiện kia!” Nói rồi bố quệt nước mắt và đứng dậy, cả người toát lên vẻ kiên quyết chưa từng có: “Các con yên tâm, bây giờ không ai có thể làm tổn thương hai đứa con gái của bố nữa!”
Bố bảo tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc cần thiết, bởi vì chúng tôi sẽ lập tức dọn nhà. Tôi lập tức làm theo, chẳng kịp chuẩn bị gì nhiều liền vội vàng xách mấy túi đồ rồi kéo tay bố ra cửa.
“Bố ơi, ngày mai là mưa lớn rồi. Mình phải tranh thủ mua thêm ít hàng hóa, chậm một chút là chẳng cướp được gì đâu!” Tôi lo lắng nói.
Bố cười, đưa tay khẽ gõ nhẹ vào chóp mũi tôi: “Kiếp trước bố đã chuẩn bị đầy đủ đồ hết rồi, chẳng lẽ đời này còn cần con gái nhắc nữa à?”
Ông dẫn tôi và em gái ra ngoài. Cả ba người vừa đến chỗ xe công trình thì tôi đã chec lặng, vì thùng xe chất kín những thùng vật tư to đùng.
Nước đóng chai, gạo, mì, dầu ăn… không thiếu thứ gì. Cả hộp pin dự phòng công suất lớn, bình ga mini, bếp cồn, tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng.
Thứ khiến tôi sốc nhất là… trên cùng còn để hẳn một cánh cửa sắt cùng một cuộn xích to khổng lồ.
Bố nhìn sang tôi rồi giải thích:
“Chờ khi mưa đổ một thời gian, chắc chắn mẹ con sẽ nghĩ đến căn hộ áp mái này.”
“Mà tận thế thì lòng người khó lường, một khi bà ta dẫn cậu con và người nhà đến gây chuyện. Thì thể nào cũng loạn, mình phải chuẩn bị hết mọi phương án từ bây giờ!”
Tôi gật đầu lia lịa, thật lòng khen bố giỏi quá đi!
Sau bao nhiêu năm luôn sống trong cảnh sợ hãi kể từ lúc bố rơi xuống nước, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào một hơi.
Cảm giác được dựa vào ai đó… thật sự là thứ hạnh phúc khiến người ta muốn bật khóc.
5.
Ngôi nhà mới nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, cả khu dân cư chỉ vỏn vẹn có sáu tòa nhà.
Thời điểm đó là giai đoạn giá nhà đất tăng chóng mặt, lại không bị khống chế chiều cao nên chủ đầu tư vì muốn kiếm lời mà thi nhau xây dựng. Mỗi tòa đều cao hơn bốn mươi tầng.
Nhưng chẳng ngờ đến lúc sắp hoàn thiện và tung ra thị trường thì giá nhà lại rơi tự do và tụt thảm hại như lao dốc không phanh.
Chủ đầu tư lỗ đến trắng tay, không còn tiền thanh toán cho những công nhân xây dựng như bố tôi nên đành phải lấy một căn hộ trên áp mái để gán nợ.
Do giá nhà lao dốc, chẳng mấy ai chịu mua nên cả khu gần như không có người ở. Vắng lặng như một thành phố ma.
Nếu là thời bình, nơi này đúng là chẳng tiện lợi gì vì cơ sở hạ tầng thiếu thốn. Không khí sinh hoạt cũng quá heo hút.
Nhưng trong thời ‘siêu bão’ này, thì lại quá thích hợp để làm nơi cố thủ.
Tôi và bố chẳng cần giấu diếm gì, bắt đầu chất hàng hóa lên lầu. Em gái tôi thì tung tăng nhảy nhót bên cạnh, vui mừng hớn hở như vừa chuyển nhà mới.
Bố vừa vác thùng vừa nói với tôi:
“Bố đã để ý rồi, nguyên cả tòa nhà này ngoài nhà mình ra thì không còn ai ở. Dù khu này ít người tới mua vì quá xa trung tâm, nhưng công trình này là do bố trực tiếp tham gia xây dựng nên mọi vật liệu đều dùng loại tốt nhất trên thị trường.”
“Cho nên dù có ngập đến đâu, thì trừ khi toàn bộ thành phố ngập sạch. Chứ nơi này tuyệt đối đứng vững.”
Tôi nhớ lại cảnh tượng gian nan ở kiếp trước, khi phải vật vã mới đến được nơi này liền nói: “Lúc con tới được đây thì nước đã dâng tận tầng sáu, nhiều khu nhà cũ kỹ nát vụn đều bị lũ cuốn trôi. Chỉ những căn mới xây mới cầm cự được, mà nơi này thì như chốn bồng lai yên tĩnh đến đáng sợ… Chẳng thấy bóng người nào.”
Tôi nhớ đến cảnh lúc gõ cửa nhà, thấy cả nhà của cậu mặt mày hồng hào. Đầy đủ no nê thì lại nghiến răng nghiến lợi, hận đến khó thở.
Càng căm phẫn hơn chính là thằng ranh Triệu Tuấn, khi thấy Uyên Uyên đang thoi thóp trong vòng tay tôi. Nó lại còn mỉa mai: “Sao mà mãi chưa chec vậy? Lúc nào cũng tranh đồ chơi với tao, tranh cả miếng thịt kho tàu nữa thì chec đi là đúng rồi!”
Một đứa bé mới sáu tuổi mà đã độc ác đến như thế. Nếu không phải tại Triệu Quyên, người đang khỏe mạnh chạy nhảy trong căn nhà đó lẽ ra phải là Uyên Uyên mới đúng.
May mà ông trời cũng không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ, cho chúng tôi một cơ hội để làm lại từ đầu!
6.
Sau khi chuyển hết đồ vào trong, bố vội thay ngay cánh cửa mỏng manh ban đầu bằng một loại cửa thép lõi gỗ chắc chắn nhất hiện nay.
Ông lại dùng xích sắt khóa chặt tất cả các lối thoát hiểm từ tầng 35 trở lên, từng tầng một không bỏ sót.
Cuối cùng ông lên tận tầng thượng ngắt nguồn điện thang máy, đến đây thì mọi công tác phòng thủ đã hoàn tất.
Đứa nhỏ Uyên Uyên đã ngủ từ lúc nào, mệt đến mức thiếp đi chẳng hay biết gì. Tôi ngồi nhìn khuôn mặt hồng hào của con bé lúc ngủ, mà trong đầu lại chợt hiện lên hình ảnh kiếp trước… Cái dáng vẻ gầy gò đến nỗi gò má nhô ra, da dẻ xanh xao vàng vọt.
Khi đó bố tôi vừa mất chưa bao lâu, cả nhà bị ép phải chạy xuống sống lay lắt ở hành lang tầng bốn.
Mỗi ngày đều đói đến mức chỉ muốn chec cho xong.
Lúc ấy tôi chỉ biết cắn tay mình để cầm cự qua cơn đói, Uyên Uyên còn quá nhỏ nên chẳng hiểu chuyện gì. Con bé lặng lẽ đưa cánh tay gầy guộc của mình đến bên miệng tôi rồi khẽ nói: “Chị ơi… đau lắm, hay là chị… cắn tay Uyên đi.”
Khoảnh khắc đó tôi như muốn phát điên lên vì xót xa, chỉ muốn bảo vệ con bé bằng cả mạng sống này.
Thế mà cuối cùng… tất cả chỉ là con số không.
Đúng lúc ấy, ngoài trời chợt lóe lên một tia chớp, theo sau là tiếng sấm nổ vang như xé toạc bầu trời.
Tôi ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn mãi tới khi nước mắt chẳng biết rơi xuống từ lúc nào… Nhưng trong lòng lại ngập tràn niềm vui.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com