Mẹ tôi là điển hình của kiểu người sống chec vì em trai ruột.
Khi ngày ‘siêu bão thế kỷ’ ập đến.
Nhà tôi vẫn còn một căn hộ áp mái rộng rãi trên tầng cao nhất. Ban đầu bố tôi định dọn lên đó để cố thủ cầm cự đến phút cuối, nhưng mẹ tôi lại sống chec ngăn cản lại. Bà ra vẻ đạo lý mà nói rằng bên ngoài đang rất hỗn loạn, nếu giờ ra đường thì chỉ càng thêm nguy hiểm mà thôi.
Không ngờ càng ngày mực nước càng dâng cao, căn hộ ở tầng ba nơi chúng tôi đang ở bị nhấn chìm. Bố vì cứu em gái tôi mà rơi xuống nước rồi mãi mãi không quay trở lại.
Chúng tôi vất vả lắm mới kiếm được chiếc xuồng hơi, chèo đến căn hộ toà nhà kia. Nhưng vừa đến nơi thì mới phát hiện, chỗ đó từ lâu đã bị gia đình cậu tôi chiếm mất.
Tôi quỳ xuống cầu xin cậu cho chúng tôi cùng ở lại, nhưng ông ta chỉ đồng ý cho mỗi mẹ tôi vào: “Lương thực dự trữ trong nhà chỉ đủ cho bốn người ăn.”
Mẹ tôi vậy mà cũng mặc kệ sống chec của tôi và em gái, quay sang khuyên chúng tôi nên đi tìm chỗ khác mà sống: “Chẳng lẽ lại để em họ của mấy đứa phải chịu đói sao?”
Cuối cùng, tôi và em gái bị cuốn trôi trong dòng nước lũ dữ dội.
Một lần nữa mở mắt, tôi đã quay về ngày đầu tiên khi cơn mưa bắt đầu đổ xuống.
Còn đang tính xem phải làm sao, để lấy được chìa khóa căn hộ toà nhà từ tay mẹ. Lại bất ngờ nghe thấy bố đề nghị ly hôn với bà.
1.
“Em họ mày sắp tan học rồi, sao còn chưa chịu đi?”
Lưng tôi bỗng bị vỗ một cú đau điếng, theo phản xạ bản năng tôi liền lí nhí đáp: “Vâng ạ.”
Nhưng mẹ tôi vẫn chưa chịu thôi, bà chống nạnh rồi nói với giọng the thé mà mắng xối xả:
“Chỉ biết mở miệng nói vâng vâng vâng, mà không biết làm à? Đứng đực ra như khúc gỗ thế kia, nhìn chán chec đi được!”
“Tao đúng là xui tám kiếp mới đẻ ra hai đứa con gái vô tích sự như mày với con em mày! Chẳng đứa nào lanh lợi được như Tiểu Tuấn cả!”
Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, tôi cảm thấy không thể tin nổi. Tay run run rút điện thoại ra xem ngày tháng… Ngày 16 tháng 4 năm 2027?
Chẳng lẽ, tôi được sống lại rồi?
Ngay giây tiếp theo, một thân hình bé nhỏ lao đến gạt mạnh tay mẹ tôi ra. Rồi ôm chầm lấy chân tôi mà khóc òa: “Chị ơi!”
Mẹ tôi bị đẩy nghiêng người thì càng thêm tức tối, bà giơ tay lên định đánh tiếp. Nhưng lần này em gái tôi lại chẳng hề sợ hãi, con bé như biến thành một con sói con dữ tợn gào lên đầy căm phẫn: “Mẹ xấu xa, tất cả là lỗi của mẹ! Tất cả là tại mẹ!”
…Em tôi cũng sống lại rồi sao?
Tôi sững người, vội vàng bịt miệng con bé lại rồi kéo nó ra sau lưng. Lấy thân mình chắn lại trước đòn roi sắp giáng xuống.
“Được lắm, hai đứa tụi mày định tạo phản phải không? Tao chỉ bảo đi giúp cậu làm chút việc vặt mà cũng la hét như bị chọc tiết!” Mẹ tôi giận đến mức toàn thân run rẩy, tiện tay chộp lấy cây chổi rồi giơ lên định quật tới tấp.
“Lúc tao bằng tuổi hai đứa mày thì đã biết cắm đầu vào làm việc rồi, có bao giờ dám cãi ba cãi mẹ nửa lời đâu? Là con gái thì phải biết thân biết phận, nếu muốn lên mặt thì lúc sinh ra sao không mang luôn cái… ấy theo đi?!”
Mẹ tôi lớn lên trong một gia đình thấm nhuần tư tưởng trọng nam khinh nữ. Từ khi mới sinh ra bà ta đã bị ông bà ngoại, nhồi nhét tư tưởng ‘phận con gái là để phục vụ đàn ông’ từ tấm bé.
Tôi từng nghe nhiều người nói, rõ ràng hồi nhỏ mẹ tôi học hành rất giỏi. Nhưng bà lại sẵn sàng bỏ học và vào xưởng làm công để lo học phí cho cậu… Một kẻ chỉ biết trốn học lêu lổng.
Sau khi cưới bố tôi, bà càng dốc hết tâm sức nâng đỡ cậu. Không chỉ ép nhà trai đưa sính lễ thật lớn để làm tiền đặt cọc mua nhà cho cậu, mà sau này còn thường xuyên gửi thêm ít tiền sinh hoạt phí.
Tôi và em gái vừa chào đời, bà đã khinh thường ra mặt chỉ vì chúng tôi không phải con trai. Từ đó toàn bộ tình cảm và tâm huyết, bà đều dồn hết cho gia đình cậu.
Không chỉ giúp trả nợ mua nhà, bà còn tự nguyện nuôi con cho cậu. Thằng em họ Triệu Tuấn sống ở nhà tôi còn nhiều hơn ở nhà nó.
Lớn lên một chút, tôi cũng bị ép gánh việc cho nhà cậu: nào là đi đón em họ tan học, dọn dẹp nhà cửa và đủ thứ không tên.
Nếu tôi dám mở miệng từ chối, hậu quả sẽ là những trận đòn như hôm nay.
Nhưng tôi thật không ngờ, kiếp này mẹ vẫn y như trước. Đến cả tính mạng của con ruột cũng có thể dửng dưng bỏ mặc không mảy may do dự.
2.
Ở kiếp trước, đúng vào giờ này ngày mai. Trời bỗng đổ mưa như trút.
Ban đầu ai cũng nghĩ chỉ là đợt mưa dầm thường gặp vào mùa hè, nên chẳng ai mảy may để tâm. Nào ngờ trận mưa đó kéo dài suốt hơn một tuần, và ngày một lớn cùng lượng mưa dày đặc.
Mực nước cứ thế dâng lên theo từng giờ. Bản tin thời sự cũng bắt đầu phát cảnh báo, kêu gọi người dân tìm nơi cao ráo để tránh trú vì chưa rõ cơn mưa sẽ kéo dài đến bao giờ.
Nhà tôi khi ấy đang ở trong căn hộ ba tầng. Biết không thể trông chờ vào may rủi, bố liền nhớ đến căn hộ áp mái rộng rãi vẫn bỏ trống từ lâu của gia đình tôi.
Căn hộ đó vốn là một căn nhà được đền bù công trình, do chủ đầu tư gán lại trả nợ cho bố sau một dự án xây dựng.
Vì vị trí của nó nằm ở vùng ven ngoài lại cách xa nhà cậu, nên mẹ tôi cảm thấy bất tiện trong việc chăm lo cho em trai bà… Thế là cả nhà chưa bao giờ chuyển đến ở.
Bố tôi muốn tranh thủ lúc mực nước còn chưa quá cao, tranh thủ di chuyển hết hàng hóa và người nhà lên căn hộ đó để ở.
Ngay từ những ngày bắt đầu mưa, bố đã lo xa mà mua sẵn rất nhiều đồ dự trữ. Nếu có thể chiếm được vị trí ở trên cao ấy, cho dù thật sự có xảy ra thảm họa thì gia đình tôi chắc chắn là một trong số ít những người cầm cự được đến cuối cùng.
Thế mà mẹ lại cầm con d.a.o gọt trái cây chặn trước cửa, sống chec không cho ai đi. Bà nói bên ngoài giờ vo cùng hỗn loạn, nếu ra ngoài mà mang theo nhiều đồ thì dễ bị cư//ớp cùng nguy hiểm hơn gấp trăm lần so với ở nhà.
“Trận mưa này nhiều lắm thì vài ngày là tạnh, đừng có lo bò trắng răng! Ở yên trong nhà mới là an toàn nhất!” Mẹ tôi vênh mặt nói.
Bố cố gắng khuyên bà rằng nhà mình có xe công trình, gầm cao lại bền. Người khác dù có dòm ngó cũng chẳng làm gì được. Hơn nữa, tình cảnh bên ngoài bây giờ vẫn chưa đến mức rối loạn, con người cũng chưa tới lúc quay sang giec chóc lẫn nhau để giành giật sự sống.
Nhưng mẹ tôi vẫn kiên quyết không nghe. Bà nói nếu thật sự phải ra ngoài và bị người ta đ.â.m chec thì bà thà tự c.ắ.t c.ổ chec trước cho xong.
Cả nhà thấy vậy thì liền sợ hãi mà đành thỏa hiệp, bỏ luôn ý định chuyển nhà.
Ai ngờ mưa không những không tạnh như bà nói, mà còn mưa ròng rã không ngớt liên tục. Càng về sau càng lớn hơn, dòng nước nhanh chóng nhấn chìm đến tầng hai.
Chúng tôi buộc phải vác theo số hàng hóa còn lại chạy lên tầng ba, sống tạm trong khu vực hành lang trống không có rào chắn.
Lúc đầu chỉ có vài người không mang được đồ lên cùng sẽ lân la xin ít thức ăn nước uống. Nhưng chẳng mấy chốc, cả nhà tôi trở thành ‘miếng mồi béo bở’ trong mắt tất cả cư dân tòa nhà.
Cho đến một đêm, có một nhóm người lén mò tới cư//ớp đồ. Một trong số họ bắt được em gái tôi, hắn túm chặt rồi giơ con bé lên bên cạnh cửa sổ để uy hiếp.
Mẹ tôi dứt khoát không chịu lấy lương thực ra để trao đổi. Cuối cùng bố tôi đành phải liều mạng xông ra giằng co với bọn họ, ai ngờ ông lại trượt chân ngã từ cửa sổ rồi rơi thẳng xuống dòng nước cuồn cuộn và mất hút chỉ trong chớp mắt.
Không còn bóng dáng đàn ông bên cạnh, dù mẹ tôi có khóc lóc thảm thiết đến mấy thì toàn bộ số hàng tích trữ vẫn bị cư//ớp sạch không còn gì.
Sau đó cả nhà tôi bị xua đuổi xuống tầng dưới, sống lay lắt trong cảnh đói rét bấp bênh. Mẹ tôi suốt ngày chỉ biết khóc lóc than trời, chứ chẳng có nổi một kế sách để xoay sở.
Đúng lúc cả nhà sắp chec đói, thì mặt nước lại bất ngờ trôi dạt đến một chiếc xuồng hơi không người.
Tôi liều mạng chèo suốt một tuần.
Hai ngày đầu, chúng tôi ở trên đường còn vớt được một chút đồ trôi dạt. Nhưng những ngày còn lại thì không có gì, vì quá đói nên tôi phải cắn vào chính cánh tay của mình đến mức không còn chỗ nào lành lặn. M.á.u thịt chảy ra, mới có thể khiến tôi tỉnh táo mà tiếp tục cầm mái chèo.
Khó khăn lắm tôi mới lần mò được đến vùng ngoại ô.
Vậy mà trước mắt tôi lại là cảnh tượng không thể tin nổi… Trong căn hộ áp mái rộng rãi kia, cậu tôi và cả nhà ông ta sống y như chưa từng trải qua bất kỳ trận thiên tai nào.
Thì ra ngay từ những ngày đầu mưa lớn, mẹ tôi đã chủ động đưa chìa khóa căn hộ cho cậu và dặn cả nhà ông ta chuyển vào ở để phòng ngừa lũ lụt.
Thậm chí bà còn âm thầm đưa gần hết số tiền tích cóp của gia đình cho cậu, bảo ông ta chuẩn bị thêm thật nhiều hàng hóa dự trữ.
Tôi ôm đứa em gái đã đói đến mức thoi thóp quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào cầu xin cậu giúp chúng tôi một lần.
Cậu tôi lại làm ra vẻ khó xử mà nói:
“Chỗ đồ này chỉ đủ cho bốn người ăn thôi, nếu thêm thì cả nhà chú cũng chịu không nổi. Chú chỉ có thể để mẹ cháu ở lại.”
“Cháu đã giỏi đến mức chèo xuồng được từ xa tới đây, chắc chắn cũng sẽ tìm được đường sống cho hai chị em thôi mà.”
Mẹ tôi cũng đứng bên cạnh mà chen vào hùa theo: “Mau dẫn em gái mày đi nhanh đi, đừng làm khó nhà cậu mày. Nhìn hai đứa ở đây, chỉ tổ khiến người ta phiền lòng!”
Tôi van xin họ ít nhất cho một gói bánh quy, chỉ một gói thôi: “Nếu không ăn gì, thì con bé thật sự sẽ chec mất…”
Tôi dập đầu lia lịa xuống nền khiến m.á.u thấm cả mặt đất, nhưng đổi lại chỉ là những ánh mắt khinh khỉnh của cả nhà cậu.
Mẹ tôi thậm chí còn lạnh lùng nói:
“Nhà cậu mày có mỗi chừng này lương thực, ai biết trận mưa kia sẽ kéo dài bao lâu? Cho con bé một gói bánh, nhỡ sau này Tiểu Tuấn lại phải nhịn đói thì sao?”
“Nếu con bé có chec đói thì cũng là số của nó, ai bảo nó sinh ra là con gái… Con gái thì phải chịu khổ thôi!”
Bà còn xua tay, đuổi chúng tôi thẳng mặt: “Mau dắt con bé đi đi, đừng có chec dí ngay trước cửa nhà cậu mày. Xúi quẩy lắm!”
Không còn cách nào khác, tôi đành ôm em gái trèo lên chiếc xuồng một lần nữa.
Nhưng vì quá lâu không có gì bỏ bụng, tôi đã chẳng còn chút sức lực nào cả. Chiếc xuồng bị lật úp giữa dòng nước xoáy khiến tôi cùng em gái bị nước lũ nhấn chìm, kết cục chẳng khác gì cái chec của bố.
Nghĩ đến đây, tôi liền siết chặt nắm tay. Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để Triệu Quyên tiếp tục hủy hoại gia đình tôi nữa!
Tôi nhất định sẽ khiến bố và em gái được sống… Sống sao cho thật tốt!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com