Trò Chơi Chia Tay

[2/7]: Chương 2

Tôi buột miệng từ chối theo phản xạ, nhưng bàn tay chạm vào lớp vải ấm áp, một cảm giác lưu luyến khẽ rung động trong tim.


Đó thực sự là một cảm giác rất ấm áp.


Chiếc áo vẫn nằm trên vai tôi, tôi nhìn lên, chạm phải đôi mắt đen láy và gương mặt ửng hồng của Giang Diệu.


Lời cảm ơn lần nữa còn chưa kịp nói ra.


Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình một cái rồi bất ngờ hắt xì một tiếng rõ to.


Chàng trai trước mặt cười đến rung cả vai, anh hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.


“Thật sự không lạnh à?”


Xấu hổ và ngượng ngùng khiến mặt tôi đỏ bừng lên.


Tôi không từ chối nữa, lẳng lặng mặc chiếc áo khoác của anh vào.


Hai đứa cứ thế im lặng đứng đợi mưa tạnh.


Nhưng mưa lại càng lúc càng nặng hạt.


Trời cũng sẩm tối dần.


Cuối cùng, Giang Diệu nghiêng đầu nhìn tôi.


“Bạn ơi, hay là mình chạy về nhé.”


Suy nghĩ một lát, tôi gật đầu.


Nhưng "chạy về" mà tôi nghĩ là hai đứa mỗi người một ngả chạy về ký túc xá của mình.


Còn "chạy về" mà anh nghĩ, là xoè áo che cho tôi rồi đưa tôi chạy về tận ký túc xá.


Người anh rất thơm, vòng tay anh rất ấm, đôi mắt khi nói chuyện như có ngàn sao lấp lánh.


Anh ngẩng cao đầu, dùng áo khoác che mưa một cách đầy phóng khoáng, dang rộng hai tay, tạm biệt tôi chẳng chút e dè.


“Bạn ơi, hôm khác gặp lại nhé!”


Mặt tôi đỏ lựng, như một con chuột hamster bị dọa sợ.


Lấm lét, ngại ngùng, cuối cùng chỉ dám giơ tay lên trước ngực vẫy nhẹ một cái.


Kể từ đó, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn.


Lúc nói chuyện, anh rất thích nhìn thẳng vào mắt tôi.


Rồi vành tai ửng đỏ, anh khen: “Mắt cậu đẹp lắm.”


Bốn năm đại học chúng tôi yêu nhau say đắm, làm đủ mọi chuyện thân mật.


Anh thích tôi nằm trên, hai tay chống lên cơ bụng của anh, nhìn tôi chuyển động theo từng nhịp thở của anh.


Tôi cũng thích cái cách trong tim trong mắt anh chỉ có duy nhất hình bóng của tôi.


Tôi đã từng nghĩ chúng tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ đổi thay.


Thế nhưng, nàng Lọ Lem chạy trốn cuối cùng rồi cũng sẽ bị tìm thấy.


Đó là huyết thống, là thứ tôi không thể trốn chạy, cũng chẳng thể né tránh.


Thế nên, khi thầy hướng dẫn mời tôi ra nước ngoài quay phim tài liệu, tôi đã đồng ý.


4

Đêm hôm ấy, dưới ánh nến lung linh, Giang Diệu đã ngà ngà say, gò má anh ửng hồng trông thật đáng yêu. Khi anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt chan chứa biết bao dịu dàng.


"Vợ yêu, mừng em tốt nghiệp nhé."


Tôi nhẹ nhàng bước đến rồi dạng chân ngồi lên đùi anh, hôn anh ngấu nghiến đến khi đôi mắt anh trở nên mơ màng, đắm đuối. Trong lòng tôi khi ấy là muôn vàn xót xa, không nỡ. Nỗi đau như có ngàn mũi dao đang xoáy vào tim.


Ấy vậy mà, tôi vẫn cố mỉm cười, véo nhẹ lên gò má bầu bĩnh của anh.


"Giang Diệu này, mình chơi một trò chơi được không anh?"


Bàn tay to lớn ấm nóng của anh bất ngờ siết lấy vòng eo nhỏ của tôi, anh ngẩng khuôn mặt điển trai lên, ngậm lấy đôi môi tôi. Giọng anh có chút ngọng nghịu, mơ hồ: "Trò... trò gì cơ em?"


"Thì mình đang chơi đây còn gì." Tôi đáp, rướn người lên.


Cơ thể tôi dần mềm nhũn ra trước sự xâm nhập đầy quen thuộc, những nụ hôn nồng nàn cứ thế lan dần xuống cổ, xuống vai. Tôi thấy mình nóng ran, hệt như một con cá nhỏ đang vùng vẫy vì sắp cạn nước.


Chiếc áo sơ mi của anh bị tôi kéo bung cúc, để lộ vòm ngực săn chắc. Tôi cúi xuống, khẽ cắn yêu lên đó, anh run rẩy, khoé mắt ươn ướt, giọng như nài nỉ van xin.


"Vợ ơi, anh thích trò này lắm." Anh thì thầm.


Tôi dịu dàng liếm nhẹ lên yết hầu của anh rồi thì thầm đáp lại.


"Trò chơi tiếp theo... em tin là anh cũng sẽ rất thích cho xem."


Đêm đó, chúng tôi quấn lấy nhau nồng nàn, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi đã dốc cạn tất cả sức lực và tâm tư của mình chỉ để khiến anh được vui vẻ, được thỏa mãn.


Đến nỗi, khi tôi tỉnh giấc sắc trời đã nhá nhem tối của ngày hôm sau.


Giang Diệu bưng một ly nước ấm đến bên, dịu dàng hôn lên má tôi: "Vợ yêu, đêm qua em tuyệt vời lắm đó."


Khi ấy, cổ họng tôi khô khốc, chẳng thể thốt ra nổi một lời. Phải uống một ngụm nước cho đỡ, tôi mới cất tiếng được. Rồi tôi lại khẽ khàng nhắc đến trò chơi mà mình đã ấp ủ.


"Anh nhớ không, anh vẫn hay ganh tị với cậu bạn thân vì được vợ người ta chủ động theo đuổi ấy?"


"Vậy thì lần này, mình thử giả vờ chia tay rồi chặn hết liên lạc của nhau đi. Sau đó, em sẽ là 'cái đuôi nhỏ' lẽo đẽo bám theo anh, tán tỉnh anh lại từ đầu, anh thấy sao? Cứ coi như mình cho nhau cơ hội yêu lại một lần nữa vậy."


"Mà anh nhớ nhé... phải tỏ ra lạnh lùng, kiêu một chút với em đấy!"


Nghe đến hai từ "chia tay", sắc mặt Giang Diệu xịu xuống ngay. Nhưng vừa nghe tôi bảo sẽ là người chủ động theo đuổi anh, rằng chúng tôi sẽ có cơ hội yêu lại từ đầu, mắt anh bỗng sáng rực lên. Dù cố làm ra vẻ miễn cưỡng, anh vẫn gật đầu lia lịa.


Anh cố làm mặt lạnh, vênh gương mặt điển trai của mình lên nhìn tôi, ra vẻ ta đây: "Thôi được rồi, tạm chấp nhận vậy."


Rồi anh bổ sung thêm: "Nếu em đã nhất quyết muốn theo đuổi anh đến thế thì anh đây cũng đành chiều theo ý em vậy.”


5

Ngay tối hôm đó, chúng tôi hủy kết bạn, chặn hết mọi liên lạc của nhau.


Để "trò chơi" được tiếp tục như kế hoạch, ngay ngày hôm sau, anh đã dọn về nhà của mình.


Trong suốt khoảng thời gian ấy, chúng tôi không hề liên lạc với nhau một lời.


Mãi cho đến ngày

thứ ba, tôi một mình xách theo hành lý, lặng lẽ đến sân bay.


Chiếc điện thoại trong tay tôi cứ rung lên không ngớt.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên