.
Tôi đã từng nghĩ, ngày tôi và Giang Diệu gặp lại nhau, khung cảnh sẽ thế nào nhỉ.
Có lẽ là một ngày nào đó trên phố, mỗi người đều tay trong tay với tình mới, lướt qua nhau rồi lịch sự chào một câu "lâu rồi không gặp".
Hoặc cũng có thể anh vẫn còn nhớ tôi, nhưng sẽ chẳng thèm cho tôi sắc mặt tốt, coi tôi như người dưng nước lã.
Thế nhưng, tôi có nằm mơ cũng không ngờ!
Cái ngày định mệnh ấy lại rơi đúng vào lúc tôi thảm hại nhất: tăng ca ba ngày liền, đầu chưa gội, mặt chưa trang điểm, lôi thôi lếch thếch.
Trời sập mất rồi!
Anh xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, rạng rỡ và cuốn hút.
Còn tôi thì co rúm ở một góc ngoài ống kính.
Thấy ánh mắt anh lướt qua, tôi vội vàng che mặt, ngồi thụp xuống đất.
Đừng hỏi, hỏi là vì còn chút sĩ diện.
Đúng là họa vô đơn chí.
Tôi vừa mới ngồi xuống, cô trợ lý mới tuyển đã hào hứng hét lớn bên tai tôi:
"Đạo diễn Nguyễn, mọi người đông đủ rồi, có thể bắt đầu được rồi ạ!"
Mọi ánh mắt trong biệt thự đều đổ dồn về phía tôi.
Kể cả Giang Diệu.
Trước mắt tôi tối sầm lại, rồi chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Sắc mặt người đàn ông cao lớn, lịch lãm ấy bỗng chốc sa sầm. Anh đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế sofa.
"Nguyễn San, em..."
Tôi chẳng kịp nghĩ nhiều, hét to: "Khai máy!"
Bước chân đang tiến về phía trước của anh khựng lại.
MC khuấy động chương trình phản ứng cực nhanh, vội vàng kéo Giang Diệu lại, nói cười rôm rả như thể anh vừa mới đến và họ đang trò chuyện vui vẻ.
Chương trình truyền hình thực tế về chuyến du lịch của các ngôi sao cứ thế bắt đầu.
Trên màn hình livestream ngập tràn những lời tỏ tình chân thành của người hâm mộ.
[AAAAA! Giang Diệu nhà chúng ta đúng là sở hữu gương mặt đẹp tuyệt trần, dù có đang cau có thì vẫn cứ đẹp trai ngời ngời!]
[Anh vẫn lạnh lùng kiêu kỳ như mọi khi, hahaha, không phải đang trưng bản mặt khó ở thì cũng là đang trên đường trưng bản mặt khó ở.]
Fan nhà khác thấy ngứa mắt, cũng lên tiếng châm chọc.
[Hừ, đến ghi hình show thực tế mà cứ trưng cái bản mặt đưa đám ra cho ai xem? Ai nợ gì anh ta à?]
[Không thích xem thì biến đi, người ta là thái tử gia của tập đoàn Giang Thị, nửa cái showbiz này là của nhà người ta đấy, anh có thừa tư cách để mà 'chảnh' nhé!]
[Đúng đó! Có ngon thì bảo idol nhà mấy người đừng có húp cháo showbiz nữa đi!]
Nhìn những dòng bình luận cãi nhau qua lại, ánh mắt tôi có chút lơ đãng.
Giang Diệu của ngày xưa, dù xuất thân từ gia đình danh giá, lại chẳng hề có chút tính khí công tử bột nào. Giống như chính cái tên của anh vậy, luôn rực rỡ và chói loá.
Vậy mà ba năm không gặp, nhiều thứ đã khác xưa.
Ngay cả anh, cũng đã thay đổi quá nhiều.
Tôi vẫn còn đang chìm trong dòng hồi ức thì cánh tay bị cô trợ lý huých nhẹ một cái. Cô ấy ra khẩu hình nhắc tôi: "Điểm nhấn tới rồi."
Ngẩng mắt lên, tôi thấy MC Tôn Minh đang nắm tay thành nắm đấm, giơ ra trước mặt Giang Diệu, cười đầy ẩn ý hỏi: "Anh Diệu này, anh độc thân cũng lâu rồi, không biết gu của anh là gì nhỉ?"
"Đây là câu hỏi mà fan của anh muốn biết nhất đó, tôi mạn phép hỏi trước, anh đừng giận nha."
Bình luận lại bùng nổ, ai nấy đều tò mò muốn biết tiêu chuẩn chọn bạn đời của Giang Diệu.
Nhưng xưa nay tính cách Giang Diệu vốn thất thường, chẳng ai dám chắc anh có chịu phối hợp hay không.
Có vẻ như tâm trạng của Giang Diệu ngày hôm nay khá tốt.
Anh bật cười khẩy một tiếng rồi đáp lại.
"Ai nói với cậu là tôi độc thân?"
Tất cả mọi người ở đó, kể cả fan, đều ngớ người ra: "Hả?"
Ngay cả tim tôi cũng thắt lại một nhịp.
Thế rồi, tôi thấy Giang Diệu ngước mắt lên, đôi đồng tử đen láy không hề che giấu mà nhìn thẳng vào tôi, giọng anh nhẹ như không: "Chỉ là cô ấy đi ba năm rồi, vẫn chưa chịu quay về tìm tôi thôi."
Khoảnh khắc ấy, trái tim trong lồng ngực tôi như muốn nhảy xổ ra ngoài.
Có người trên màn hình bình luận thắc mắc: [Ba năm? Vậy chẳng phải là... bị người ta 'đá' rồi sao?]
2
Ngày hôm sau, top tìm kiếm bùng nổ!
Tin tốt là cái dự án “cùi bắp” tôi nhận sau khi về nước bỗng dưng hot rần rần.
Tin xấu là cả thế giới đều biết Giang Diệu bị bồ đá.
Con bé trợ lý mặc kệ tôi đang đực mặt ra, cười hô hố như ngỗng kêu.
“Quạc quạc quạc, chị San ơi, giàu to rồi, lộc lá đầy nhà!”
Còn tôi thì chẳng có tâm trạng nào mà ăn mừng.
Tôi đờ đẫn nhìn những dòng chữ trên điện thoại.
[Ha ha ha ha ha ha ha! Chuyện ba năm trước mà còn nhớ cơ à?]
[Giang Diệu đang tấu hài hay nghiêm túc vậy? Yêu nhau thật thì ai lại biệt tăm biệt tích với bạn trai suốt ba năm trời? Chắc đang cà khịa mấy đứa lụy tình đây mà?]
[Ông anh này từ lúc debut đến giờ có thấy tia được đứa con gái hay con trai nào đâu, không phải lại bày trò “bạch nguyệt quang” đấy chứ? Thiếu gia cũng cần xây dựng hình tượng à?]
[Giang Diệu nhà mình chắc là đang làm nóng không khí thôi, chuyện vô lý đùng đùng thế mà cũng tin được à?]
Nhìn khu bình luận dưới Weibo của Giang Diệu ngập tràn những lời chế nhạo, tôi chẳng tài nào vui nổi.
Nói cho cùng, người lừa dối Giang Diệu ngày đó, chính là tôi.
3
Tôi và Giang Diệu quen nhau hồi mới nhập học đại học.
Anh là đại thiếu gia nhà họ Giang, xung quanh lúc nào cũng có cả đám người vây lấy.
Còn tôi, một con bé nhà quê từ rừng núi thi lên.
Hai con người vốn chẳng hề liên quan, có lẽ cả đời này cũng sẽ không bao giờ chạm mặt.
Ấy thế mà, đúng cái hôm trời mưa tầm tã ấy, dưới mái hiên chỉ có hai đứa chúng tôi là không mang ô.
Cô gái chỉ mặc độc một chiếc áo thun tay ngắn run lên cầm cập vì lạnh.
Chàng trai đứng cạnh cứ liếc mắt nhìn qua, rồi lại liếc nhìn lại.
Cuối cùng, những đầu ngón tay nóng rẫy của anh dè dặt chọc nhẹ vào cánh tay tôi.
“Này bạn ơi, cho bạn mượn áo khoác này.”
Chiếc áo khoác rộng thùng thình còn vương hơi ấm, chẳng cho tôi cơ hội từ chối đã đáp xuống vai, bao trọn lấy cả người tôi.
Một mù
i hương thoang thoảng, thanh mát tựa như vị biển cả, lại phảng phất hương gỗ cây.
“Không... không cần đâu ạ, tôi không lạnh, cảm ơn cậu.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com