Tin nhắn cuối cùng lúc 2 giờ 17

[12/20]: Chương 12-Điều ước dưới pháo hoa


Sau đêm đó, Hứa Chi Ngôn và Tống Vãn Tinh chính thức ở bên nhau.

Nhưng chuyện tình của họ không giống bất kỳ cặp đôi nào khác.

Bởi cả hai đều biết—

thời gian còn lại không nhiều.

Sáng hôm sau, Vãn Tinh vừa bước vào lớp đã bị đám bạn vây kín.

“A a a cuối cùng hai người cũng yêu nhau rồi đúng không?!”

“Mắt Hứa học bá nhìn cậu dịu muốn chết luôn ấy!”

“Trời ơi tôi ship đúng rồi!”

Vãn Tinh đỏ mặt đến mức không dám ngẩng đầu.

Còn Chi Ngôn vẫn lạnh nhạt như cũ.

Chỉ là khi có người định kéo cô đi—

cậu lại rất tự nhiên nắm cổ tay cô kéo về bên cạnh mình.

“Đừng làm phiền cô ấy.”

Cả lớp:

“……”

Một đám người ôm tim ngã xuống bàn:

“Hứa Chi Ngôn yêu vào đáng sợ thật…”

Chiều hôm ấy, trời Thượng Hải lại đổ mưa.

Vãn Tinh nằm bò lên bàn nhìn cậu làm bài:

“Hứa Chi Ngôn.”

“Ừ?”

“Tớ hỏi cậu một chuyện nhé.”

“Nói.”

“Nếu sau này tớ thật sự rời đi…”

Chi Ngôn lập tức ngẩng đầu.

Ánh mắt lạnh đi rõ rệt.

“…Đừng nói nữa.”

Vãn Tinh im lặng vài giây.

Rồi cười rất khẽ:

“Được rồi.”

Nhưng đáy mắt cô lại âm thầm đỏ lên.

Tan học, Chi Ngôn đưa cô tới bờ sông gần trung tâm thành phố.

Đêm nay có lễ hội pháo hoa.

Rất đông người.

Ánh đèn phản chiếu lên mặt nước lấp lánh như mơ.

Vãn Tinh kéo tay cậu len qua đám đông.

“Hứa Chi Ngôn!”

“Ừ?”

“Tớ vui lắm.”

“…”

“Vì trước đây tớ luôn nghĩ…”

Cô cúi đầu cười:

“mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội yêu ai thật lòng nữa.”

Tim cậu khẽ đau.

Chi Ngôn nắm chặt tay cô hơn.

“Sau này muốn đi đâu?”

Vãn Tinh ngẩn người:

“Hả?”

“Không phải cậu thích chụp ảnh à?”

“…”

“Sau này tôi đưa cậu đi.”

Ánh mắt cô run lên rất nhẹ.

“Thật sao?”

“Ừ.”

“Vậy tớ muốn tới Kyoto xem lá đỏ.”

“Được.”

“Muốn tới Hokkaido xem tuyết.”

“Ừ.”

“Muốn tới biển nữa.”

“Được.”

Vãn Tinh nhìn cậu rất lâu.

Rồi bỗng bật cười:

“Hứa Chi Ngôn.”

“Cậu biết không?”

“Cậu chiều tớ quá đấy.”

Đúng lúc ấy—

pháo hoa bỗng nổ rực trên bầu trời.

Ánh sáng đủ màu phản chiếu trong mắt cô đẹp đến nghẹn lòng.

Vãn Tinh lập tức quay sang:

“Mau ước đi!”

Chi Ngôn nhìn cô.

Không nhìn pháo hoa.

Chỉ nhìn cô.

Rồi rất khẽ nói:

“Ước rồi.”

“Ước gì?”

“Không nói.”

“Đi mà.”

“…Không.”

Vãn Tinh bật cười.

Nhưng cô không biết rằng—

điều ước duy nhất của Hứa Chi Ngôn lúc đó là:

“Xin ông trời đừng mang cô ấy đi.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên