Tin nhắn cuối cùng lúc 2 giờ 17

[13/20]: Chương 13-Người muốn giữ lại mùa hè ấy nhất


Mùa hè ở Thượng Hải dần đi tới những ngày cuối cùng.

Còn bệnh tình của Tống Vãn Tinh cũng ngày một xấu đi.

Dạo gần đây, cô thường xuyên phải nghỉ học.

Có lúc đang nói chuyện sẽ đột nhiên ho đến không thở nổi.

Có lúc mệt đến mức ngủ thiếp ngay trên bàn học.

Nhưng trước mặt Hứa Chi Ngôn, cô vẫn luôn cố cười.

Giống như chỉ cần cô còn cười—

thì mọi chuyện sẽ chưa quá tệ.

“Hứa Chi Ngôn.”

“Ừ?”

“Nếu sau này tóc tớ rụng hết…”

“có xấu lắm không?”

Chiếc bút trong tay cậu khựng lại.

Tim đau đến mức gần như nghẹn thở.

“…Không xấu.”

“Thật không?”

“Ừ.”

Chi Ngôn nhìn cô rất lâu.

Rồi thấp giọng:

“Dù cậu thế nào cũng không xấu.”

Khoảnh khắc ấy—

mắt Vãn Tinh lập tức đỏ lên.

Cô vội cúi đầu cười:

“Đồ ngốc.”

Nhưng giọng lại run đến mức không giấu nổi.

Tối hôm đó, Chi Ngôn tới bệnh viện đón cô truyền nước về.

Hành lang trắng lạnh im lặng đến đáng sợ.

Khi cậu đi ngang phòng bệnh—

vô tình nghe thấy bác sĩ nói chuyện với mẹ Vãn Tinh.

“Thời gian còn lại… có lẽ không tới ba tháng.”

Bước chân cậu lập tức khựng lại.

Tai ù đi.

Cả thế giới như sụp xuống trong khoảnh khắc ấy.

Ba tháng.

Chỉ còn ba tháng thôi sao?

Chi Ngôn đứng ngoài hành lang rất lâu.

Đôi mắt đỏ ngầu nhưng lại không khóc nổi.

Bởi đau đến cực điểm—

người ta thật sự sẽ không còn cảm giác gì nữa.

Khi Vãn Tinh bước ra khỏi phòng bệnh, cô lập tức nhìn thấy cậu.

“Hứa Chi Ngôn?”

“…Ừ.”

“Sao mặt cậu trắng vậy?”

Chi Ngôn im lặng.

Rồi bất ngờ ôm chặt lấy cô.

Rất chặt.

Giống như đang sợ chỉ cần buông ra—

cô sẽ biến mất ngay lập tức.

Vãn Tinh sững người.

“Hứa Chi Ngôn…”

“Đừng rời đi.”

Giọng cậu khàn đến đáng sợ.

“Xin cậu…”

“Đừng bỏ tôi lại một mình.”

Khoảnh khắc ấy—

cuối cùng nước mắt của Vãn Tinh cũng rơi xuống.

Cô chưa từng thấy cậu yếu đuối như vậy.

Người luôn lạnh lùng.

Luôn bình tĩnh.

Luôn như chẳng quan tâm điều gì.

Giờ đây lại đang run rẩy cầu xin cô ở lại.

Vãn Tinh chậm rãi ôm lấy cậu.

Rồi khẽ nói:

“Xin lỗi…”

“Hứa Chi Ngôn.”

“Có lẽ lần này…”

“tớ thật sự không làm được rồi.”

Đêm hôm đó, trời Thượng Hải có mưa sao băng.

Rất nhiều người đăng ảnh lên mạng.

Ai cũng nói đó là cảnh đẹp hiếm gặp.

Nhưng Hứa Chi Ngôn lại ngồi trong phòng bệnh tối om.

Một mình nhìn cô gái đang ngủ trên giường bệnh.

Ống truyền nước phản chiếu ánh đèn trắng lạnh lẽo.

Gương mặt cô tái nhợt đến đau lòng.

Chi Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Rồi cúi đầu hôn rất khẽ lên mu bàn tay lạnh ngắt ấy.

Lần đầu tiên trong đời—

cậu bắt đầu hận thời gian.

Bởi nó đang từng chút một mang người cậu yêu đi mất.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên