Tin nhắn cuối cùng lúc 2 giờ 17

[11/20]: Chương 11-Chúng ta yêu nhau đi


Sau ngày biết bệnh tình của Tống Vãn Tinh, Hứa Chi Ngôn thay đổi rất nhiều.

Cậu bắt đầu học cách quan tâm một người.

“Uống thuốc chưa?”

“Chưa.”

“Tại sao?”

“Đắng.”

“…Tống Vãn Tinh.”

“Đi mà, cậu dỗ tớ đi rồi tớ uống.”

“…”

Mỗi sáng, trên bàn cô luôn xuất hiện một hộp sữa nóng.

Ngăn bàn cũng đầy thuốc cảm, bánh ngọt và kẹo bạc hà.

Dù Chi Ngôn chưa từng nói gì.

Nhưng ai cũng nhìn ra—

cậu đang dùng cách vụng về nhất để yêu một người.

Chiều hôm ấy, trường tổ chức lễ hội mùa hè.

Khắp sân trường treo đầy đèn nhỏ màu vàng.

Tiếng nhạc vang lên giữa hoàng hôn dịu nhẹ của Thượng Hải.

Vãn Tinh kéo tay Chi Ngôn chạy qua đám đông.

“Hứa Chi Ngôn!”

“Chạy chậm thôi.”

“Cậu lúc nào cũng nghiêm túc.”

“Vì cậu lúc nào cũng tăng động.”

Vãn Tinh bật cười rất lớn.

Tiếng cười của cô hòa vào ánh đèn mùa hạ đẹp đến mức khiến lòng người mềm đi.

Hai người dừng lại trước gian hàng chụp ảnh.

Vãn Tinh lập tức kéo cậu vào:

“Chụp một tấm đi.”

“Không thích.”

“Lần này nhất định phải chụp.”

“…”

“Hứa Chi Ngôn.”

Cô nhìn cậu thật lâu.

Rồi nhỏ giọng:

“Sau này có thể sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”

Tim cậu nhói mạnh.

Cuối cùng vẫn im lặng đứng cạnh cô trước máy ảnh.

Tách.

Khoảnh khắc đèn flash sáng lên—

Vãn Tinh bất ngờ nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai cậu.

Còn Chi Ngôn thì khẽ quay sang nhìn cô.

Ánh mắt dịu dàng đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

Sau khi lấy ảnh, Vãn Tinh cười rất lâu.

“Đẹp thật.”

Chi Ngôn nhìn bức ảnh.

Lần đầu tiên cậu thấy—

hóa ra bản thân cũng có thể mang ánh mắt như vậy khi nhìn ai đó.

Đêm xuống, lễ hội kết thúc.

Hai người ngồi trên sân thượng trường học.

Dưới chân là ánh đèn rực rỡ của thành phố Thượng Hải.

Gió đêm rất nhẹ.

Vãn Tinh ôm đầu gối ngồi cạnh cậu:

“Hứa Chi Ngôn.”

“Ừ?”

“Nếu tớ khỏe mạnh hơn một chút…”

“thì tốt biết mấy.”

Cậu quay sang nhìn cô.

Cổ họng nghẹn lại.

Vãn Tinh cười rất khẽ:

“Như vậy tớ có thể ở cạnh cậu lâu hơn rồi.”

Khoảnh khắc ấy—

mọi cảm xúc bị đè nén trong lòng Chi Ngôn cuối cùng cũng vỡ òa.

Cậu đột nhiên nắm lấy tay cô.

Bàn tay lạnh đến mức khiến tim cậu đau nhói.

“Tống Vãn Tinh.”

“Ừ?”

“Chúng ta yêu nhau đi.”

Vãn Tinh sững người.

Ánh mắt run lên dữ dội.

“Cậu biết mình đang nói gì không?”

“Biết.”

“Nhưng tớ—”

“Không sao.”

Chi Ngôn nhìn cô.

Đôi mắt luôn lạnh lùng ấy giờ chỉ còn lại dịu dàng và đau lòng.

“Bao lâu cũng được.”

“Một năm.”

“Một tháng.”

“Hay chỉ một ngày.”

“Chỉ cần người đó là cậu…”

“thì tôi đều muốn.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên