40
Tất cả mọi người.
Tất cả những người có mặt ở đây.
Không một ai may mắn thoát khỏi.
Kẻ từng bắt nạt ta, kẻ từng muốn hại c.hết ta, kẻ từng chế nhạo ta...
Tất cả đều bị trọng thương, tiếng kêu than vang khắp nơi.
Sân viện tao nhã của Tiêu Dao Tông cũng bị phá hủy hơn một nửa, đợi lão già chết tiệt kia nhìn thấy chắc chắn sẽ đau lòng chết mất.
Hải Yêu ôm ta đi đến trước mặt Sở Việt và Cơ Hành.
Một người bị phế tay, một người bị phế chân.
Bọn họ không còn là những thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng nữa.
"Tiểu Bạng Tinh, từ biệt bọn họ đi." Hải Yêu nói với ta.
Lúc này, Sở Việt ngã sõng soài trong bụi đất, hắn hơi ngẩng đầu nhìn ta, cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp.
Phức tạp đến mức một tiểu bạng tinh đơn thuần như ta chẳng thể nào hiểu nổi.
Cơ Hành cũng chẳng khá hơn là bao, hắn bị thương nặng nhất.
Mặt sưng vù như đầu heo, chẳng còn lại chút bóng dáng nào của mỹ nam tuyệt thế ngày xưa.
Còn về phần Giang Nhu Nhi.
Nàng ta quá yếu, chẳng chịu nổi một đòn, đã chế.t rồi.
Ta nhìn hai người nam nhân mình từng yêu sâu đậm, nói một cách vô cùng nghiêm túc:
"C.út mẹ cái lời nguyền đi, ta không còn yêu các người nữa!"
41
Trên đường về nhà.
Ta hóa thành hình người, nằm trên lưng Hải Yêu.
Chàng cõng ta cưỡi mây đạp gió.
Giữa tầng mây, trên vòm trời, mặt trời như thể ở ngay trong tầm tay.
"Hải Yêu ca ca, đột nhiên ta cảm thấy linh lực của mình thật dồi dào!"
"Ừm, bởi vì ngươi đã vượt qua tình kiếp."
"Họ lại chính là... tình kiếp của ta ư?" Ta kinh ngạc hỏi.
"Mỗi bạng tinh Nam Hải khi đến ba trăm tuổi đều phải vượt qua tình kiếp mới có thể tu luyện. Nhưng kể từ nay về sau, công pháp của ngươi sẽ tiến nhanh ngàn dặm, đủ sức tự bảo vệ mình."
Ta có chút xấu hổ, úp mặt vào vai chàng: "Xin lỗi Hải Yêu ca ca, là ta đã làm liên lụy đến huynh."
"Đồ ngốc, ngươi là tiểu bạng tinh do chính tay ta nuôi lớn. Nếu không phải vì bắt buộc phải độ tì.nh kiếp, ta đời nào nỡ lòng để ngươi đi chịu khổ."
Giờ phút này, Hải Yêu vốn điềm tĩnh, lạnh lùng lại mang theo bóng dáng của vị Hải Công chúa độc miệng ngày nào.
Ta lại tò mò hỏi: "Vậy rốt cuộc huynh là Hải Yêu hay là Hải Công chúa?"
"...Hải Công chúa là phân thân của ta."
"Vậy tại sao huynh lại phải biến thành nàng ấy?"
Hải Yêu dừng lại, gò má tuấn mỹ ửng lên vài vệt hồng nhạt: "Bởi vì trước kia ngươi sợ ta, lúc nào cũng không dám lại gần ta."
Ta càng ôm chặt lấy chàng hơn, lòng như được lấp đầy bởi một khối bông mềm mại.
"Nhưng bây giờ ta không sợ nữa rồi, trên cả thế gian này ta thích huynh nhất!"
"...Ừm."
Hải Yêu bị ta trêu đến mức tai lại đỏ ửng lên.
Xuyên qua biển mây, ráng chiều rực rỡ khắp trời.
Mặt trời lặn tựa vàng tan, mây chiều quyện lấy nhau.
Đời này chỉ nguyện, sớm mai ngắm sắc trời, chiều tối nhìn mây bay. Đi cũng nhớ chàng, ngồi cũng nhớ chàng.
Ngày là ban sớm, trăng là hoàng hôn, còn chàng là sớm sớm chiều chiều.
Tương tư dài đằng đẵng, nào bằng sớm tối bên nhau.
Bên nhau cả một đời, mới là điều tốt đẹp nhất.
(Hết chính văn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com