Cơ Hành đứng bên cạnh lại nhìn ta với ánh mắt phức tạp, đoạn đưa cho ta một viên đan dược.
"Tiểu Bạng Tinh, ta cũng không muốn làm hại nàng. Nhưng, ta không có lựa chọn nào khác. Uống viên đan dược này vào, nàng sẽ không thấy đau nữa."
Ta ngấn lệ trừng mắt nhìn hắn.
"Cầm lấy thứ bẩn thỉu của ngươi đi, bổn bạng tinh tiên tử ta vẫn còn chút khí phách này!"
33
Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi dao đâm vào tim.
Ta đã hối hận.
Lẽ ra ta nên uống viên đan dược đó.
Tỏ vẻ anh hùng làm gì, ra oai làm gì chứ.
Đau quá.
Bổn bạng tinh ta lớn từng này rồi chưa bao giờ đau đến thế.
Giữa cơn đau đớn tột cùng, ta vẫn cố ép mình nhớ lại những ký ức tươi đẹp kia.
Ta nhớ đến rung động của lần đầu gặp gỡ, khi ba người họ áo bay phấp phới, bước đến trước mặt ta.
Ta nhớ đến Cơ Hành, vì dỗ ta vui mà lần đầu tiên trong đời giả tiếng chó sủa.
Ta nhớ đến Sở Việt, lúc nào cũng không biết chán mà đọc truyện tranh cho ta nghe.
Ta còn nhớ đến Tư Đồ Cảnh.
Nhớ lại những lúc cãi nhau với hắn, nhớ lại những lúc hắn dung túng cho sự ngang ngược của ta.
Nhớ lại dáng vẻ bi thương đến tột cùng của hắn vào ngày ta bị đưa đi.
Hóa ra tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ này đều chỉ là ta một mình đa tình.
Khoảnh khắc mũi dao đâm vào lồng ngực, máu tươi văng lên chiếc chong chóng, văng lên con rối gỗ...
Tất cả những ký ức đẹp đẽ trong quá khứ, đều bị xé toạc ra, máu me đầm đìa, khiến người ta buồn nôn.
Trong cơn mê man mờ mịt.
Ta thấy Cơ Hành chau mày thật chặt, trong mắt tràn đầy do dự.
Hắn thậm chí còn muốn tiến lên, bảo ta dừng lại.
Nhưng một tiếng "A Hành" vang lên.
Giang Nhu Nhi đến rồi.
Nàng dịu dàng gọi tên Cơ Hành, kéo lý trí của hắn quay về.
Quả nhiên, nàng vừa đến, Cơ Hành chẳng còn tâm trí nào để ý đến ta nữa.
Ta nhìn Cơ Hành đang dìu Giang Nhu Nhi yếu ớt.
Nhìn Sở Việt đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói chuyện với nàng.
Khung cảnh sao mà hài hòa, tốt đẹp đến thế.
Giờ phút này.
Ta mới nhận ra mình chính là con bạng tinh ngu ngốc nhất trên thế gian.
Giang Nhu Nhi đâu có lương thiện, nàng ta sớm đã biết và tham gia vào mọi chuyện, thậm chí còn bày mưu tính kế.
Ta hối hận quá.
Hối hận vì đã bị thứ tình ái hồng trần này làm cho mờ mắt, không theo Hải Công chúa về nhà.
Hối hận vì đã không dùng Sương Phong Đao giết chết hết bọn chúng.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi.
Ý thức của ta hoàn toàn tan rã, chìm vào bóng tối vô tận.
34
Khi mở mắt ra lần nữa, ta nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng, lo lắng của Tư Đồ Cảnh.
"Tiểu Bạng Tinh, nàng tỉnh rồi sao? Thế nào, có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Đau... tim đau quá."
Ta trả lời hắn, giọng yếu ớt như sợi tơ.
Giọng nói quá nhẹ, quá hư ảo, hắn phải ghé sát tai lại gần ta, một lúc lâu sau mới nghe rõ.
"Xin lỗi Tiểu Bạng Tinh, đều là lỗi của ta, đều tại ta cả, là ta vô dụng không thể giành lại nàng từ tay các sư huynh..."
Chàng thiếu niên mắt hoe đỏ, nắm chặt tay ta, như thể ta là báu vật mà hắn vừa tìm lại được.
Sự chân thành trong mắt hắn không giống như giả dối.
Nhưng, ta đã không còn tin hắn nữa rồi.
Ai mà biết được Tư Đồ Cảnh có tham gia vào chuyện này hay không?
Cái nơi Tiêu Dao Tông quang minh lỗi lạc này, thật đúng là chốn ăn thịt bạng tinh không thèm nhả vỏ.
"Tiểu Bạng Tinh, giờ bệnh của Nhu Nhi đã được chữa khỏi, các sư huynh sẽ không tìm đến gây phiền phức cho nàng nữa đâu. Sau này nàng cứ ở trong viện của ta dưỡng thương cho tốt, ta sẽ tìm mọi loại dược liệu quý hiếm, nhất định sẽ bồi bổ thân thể cho nàng."
Ta bình thản hỏi: "Tư Đồ Cảnh, ngươi thích ta không?"
Lần này, chàng thiếu niên không chút do dự mà gật đầu.
"Tiểu Bạng Tinh, ta thích nàng, nàng sớm đã ở trong tim ta rồi."
"Vậy còn Giang Nhu Nhi thì sao, ngươi không cần nàng ấy nữa à?"
"Tiểu Bạng Tinh, ta đã nhìn rõ lòng mình rồi, ta không cần ai cả, ta chỉ cần nàng thôi."
"A Cảnh, chàng ghé tai lại đây, ta có chuyện muốn nói với chàng."
Ta học theo dáng vẻ của Giang Nhu Nhi, dịu dàng gọi hắn.
Chàng thiếu niên chìm đắm trong niềm vui rung động, không hề nhận ra sự khác thường của ta.
Ta không còn gọi hắn là "tiểu phu quân".
Ta không còn la lối mắng mỏ hắn.
Ta tĩnh lặng như một vũng nước tù.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má hắn, đồng tử chàng thiếu niên co rút dữ dội, gò má ửng đỏ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt hắn đã trắng bệch như tờ giấy.
Máu tươi từ tim hắn nhỏ giọt xuống vạt áo ta, hắn nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Tiểu Bạng Tinh... nàng!"
Ta dùng hết sức rút phắt thanh Sương Phong Nhận đang cắm trong tim hắn ra, cười lạnh:
"Không ngờ tới phải không? Thỏ bị dồn đến đường cùng cũng sẽ cắn người, tất cả là do các người ép ta! Các người đều đáng chết!"
Dưới lưỡi Sương Phong Nhận, không ai có thể sống sót.
Tư Đồ Cảnh rất nhanh đã tắt thở.
Nhưng đôi mắt hắn vẫn nhìn ta chằm chằm, niềm vui sướng trong đó vẫn chưa tan đi.
Ta dùng hết sức đẩy xác hắn ra, dồn toàn bộ sức lực còn lại, chậm rãi bò ra ngoài cửa.
Ánh nắng chói chang, bầu trời xanh rộng lớn, gần như làm bỏng mắt ta.
Một cảm xúc, một thôi thúc mãnh liệt, khiến toàn bộ máu trong người ta sôi trào...
Ta muốn về nhà.
Ta vốn là một tiểu bạng tinh tự do tự tại.
Ta muốn quay về với biển cả.
35
Ta khó nhọc bò được mười bước, trước mắt bỗng bị một bóng hình cao lớn bao phủ.
Ta run rẩy ngẩng đầu.
Là... Hải Công chúa.
Không phải Sở Việt, cũng không phải Cơ Hành, không phải những kẻ xấu xa kia.
Ngay khoảnh khắc đó, mắt ta nhòe đi vì lệ.
"Đồ ngốc, sao lại để mình ra nông nỗi này."
"Thôi bỏ đi, dù sao ngươi cũng đã nhẫn tâm được một lần, chưa ngốc đến mức hết thuốc chữa."
Hải Công chúa vừa cõng ta vừa lẩm bẩm không ngớt.
Còn ta thì đã yếu đến mức không thể đáp lại lời nàng.
"Đồ ngốc, không được ngủ! Nghe thấy không?"
"Nhưng... ta buồn ngủ quá."
Giây tiếp theo, ta đột nhiên biến trở lại nguyên hình.
Nàng thở dài một tiếng, cam chịu ôm ta vào lòng.
"Tiểu bạng tinh phiền phức."
36
Thế nhưng, một chân của chúng ta còn chưa bước ra khỏi Tiêu Dao Tông thì đã gặp phải kẻ chặn đường.
"Giữ chúng lại."
Là Giang Nhu Nhi.
Giờ phút này, nàng ta đã trút bỏ hoàn toàn vẻ dịu dàng, thanh đạm thường ngày, trở nên cao ngạo và lạnh lùng:
"Cuối cùng ta cũng biết chuyện mà A Việt và A Hành giấu ta là gì rồi. Hóa ra ngươi chính là con trai tinh Nam Hải đó."
"Là ta thì đã sao? Nói cho đúng ra, ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi đấy. Sao ngươi lại lấy oán báo ân? Mau thả bọn ta đi!"
"Ân nhân?" Nàng ta như thể vừa nghe được chuyện gì nực cười lắm.
"Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một vị thuốc mà thôi. Còn tại sao không thả các ngươi đi ư? Vốn dĩ có thể, nhưng ai bảo A Việt và A Hành lại thật sự mềm lòng với ngươi cơ chứ?"
"Bọn họ là những kẻ quỳ dưới gối ta, vốn phải vĩnh viễn trung thành với một mình ta. Cớ gì ngươi lại trở thành ngoại lệ? Cho nên, ngươi đáng chết!"
Ta không thể tin nổi khi nhìn vào bộ mặt xấu xí, vô sỉ của nàng ta.
Quả nhiên, nữ nhân dù có xinh đẹp đến đâu, một khi lòng dạ đã độc ác thì cũng trở nên xấu xí không chịu nổi.
"Bớt nói nhảm."
Hải Công chúa là người ít nói nhưng ra tay rất tàn nhẫn.
Nàng đặt ta sang một bên, trực tiếp khai chiến.
Hàng trăm đệ tử Tiêu Dao Tông lập tức vây lấy nàng.
"A Việt và A Hành đã bị ta dụ đến nơi khác rồi, không ai giúp các ngươi đâu, các ngươi không có cửa thắng đâu."
Giang Nhu Nhi đứng bên cạnh, giọng điệu dửng dưng châm chọc.
Ta tức giận gào lại:
"Ta đây không cần sự giúp đỡ của hai tên khốn đó!"
Ấy thế mà giây tiếp theo, hai tên khốn ấy đã đến.
Thấy tình cảnh này, Sở Việt chau mày, còn sắc mặt Cơ Hành thì càng thêm âm u.
Giang Nhu Nhi sợ đến hoa dung thất sắc.
Ba người họ bắt đầu tranh cãi.
Ta lười nhìn bọn họ ch.ó c.ắn c.hó.
Nhưng ngay sau đó, kim quang lóe lên, mây đen che khuất mặt trời, nhốt chặt lấy Hải Công chúa.
Là Thất Sát Trận độc nhất của Tiêu Dao Tông!
Giang Nhu Nhi lại có thể độc ác đến mức này!
37
Điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, giây tiếp theo trận pháp lại bị phá vỡ.
Linh khí ngút trời bao bọc quanh thân Hải Công chúa, và ngay trước mặt tất cả mọi người... nàng đã biến thành Hải Yêu.
Ta sững sờ.
Hóa ra Hải Công chúa chính là Hải Yêu.
Đến lúc này, ta mới nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào.
Lại chưa từng phát hiện ra manh mối nào từ những dấu vết trong quá khứ...
38
Hải Công chúa và Hải Yêu chưa bao giờ xuất hiện cùng một lúc.
Với ta, Hải Yêu tựa như áng mây trên trời.
Chàng có thân phận tôn quý.
Dù chàng dung túng cho sự ngang ngược của ta, ta vẫn cảm thấy chàng thật xa vời, không thể chạm tới.
Với ta, Hải Công chúa lại là đóa kinh cúc kề bên gối.
Khi còn ở dưới đáy biển, ngày ngày chúng ta đều bầu bạn.
Thân hình nàng cao lớn hơn nữ tử bình thường, tính cách cũng mạnh mẽ hơn.
Nàng luôn cười nhạo ta ngốc, rồi lại bá đạo an ủi ta.
Nàng mang cho ta những cuốn truyện tranh ở phàm gian, nàng cùng ta giải sầu.
Nàng nói ta không hiểu phong tình, nàng dạy ta cách quyến rũ đàn ông.
Ta nói ta học không được, nàng bèn xúi ta thử với Hải Yêu.
Hóa ra là như vậy.
Nước mắt không ngừng tuôn ra từ vỏ trai của ta.
Là ta quá ngốc, quá ngu xuẩn.
Nhìn người không rõ, nên cắt không cắt.
Yêu phải người không nên yêu, lại lơ là người đã ở bên ta suốt ba trăm năm.
Người vẫn luôn ở nguyên một chỗ chờ đợi ta.
39
Hải Yêu vốn khiến người người nghe danh đã sợ mất mật đột nhiên xuất hiện trước mắt, ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.
Lúc này, Hải Yêu quay đầu lại, đôi mắt đào hoa trong trẻo, lạnh lùng liếc nhìn ta một cái.
"Tiểu Bạng Tinh, nhìn cho kỹ đây, những kẻ đã bắt nạt ngươi, ta sẽ không tha cho ai cả."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com