1
Ta tên là Tư Đồ Cảnh.
Là đích tử của nhà Tư Đồ, một trong Tứ đại thế gia.
Từ nhỏ ta đã được cưng chiều và chú ý, đồng thời cũng gánh trên vai trọng trách làm rạng danh gia tộc.
Năm mười hai tuổi, ta được gửi đến Tiêu Dao Tông.
Phụ thân nghiêm nghị dặn dò ta, nhất định phải cưới được con gái của chưởng môn Tiêu Dao Tông.
Chỉ có như vậy, nhà Tư Đồ mới có thể đứng đầu Tứ đại thế gia, mang lại vinh quang cho gia tộc.
Đối thủ cạnh tranh của ta, dĩ nhiên chính là hai vị sư huynh.
Nói ra thật nực cười, chúng ta gia nhập tu tiên môn phái lớn nhất thiên hạ, lại không phải vì cầu học, mà là để cầu hôn.
2
Nữ nhi chưởng môn, Giang Nhu Nhi là một người ốm yếu quanh năm.
Để lấy lòng nàng, ta không thể không tiếp cận.
Hai vị sư huynh dĩ nhiên cũng làm vậy.
Ngoài sáng trong tối, chúng ta đã đấu đá với nhau không biết bao nhiêu năm.
Thế nhưng không ai ngờ được, cuối cùng cả ba chúng ta lại cùng lúc phải lòng nàng.
Rốt cuộc là vì nàng quá hoàn hảo.
Nàng lương thiện, dịu dàng, ôn hòa, nhưng cũng không thiếu sự sắc sảo.
Trên người nàng không thể tìm thấy một khuyết điểm nào theo định nghĩa của thế gian.
Không ai có thể không thích nàng.
Nhưng mãi đến sau này.
Ta mới hiểu ra, giữa thích và thích cũng có sự khác biệt.
Có một loại thích, là sự phù hợp, là sự tán thưởng.
Nhưng lại có một loại thích khác, là sự rung động, là lòng ngứa ngáy, là tình yêu nảy mầm.
3
Ta đã động lòng với một tiểu bạng tinh ồn ào.
Ban đầu, ta chỉ nghĩ nàng là một con bạng tinh.
Là một thứ có thể chữa bệnh cho Nhu Nhi.
Nhưng sau đó, ta bắt đầu cảm thấy nàng thật đáng thương.
Nàng hoạt bát, tinh nghịch, lanh lợi, đáng yêu đến thế.
Nàng là một sinh mệnh.
Không đáng bị bất cứ ai chà đạp, làm tổn thương.
Vì vậy, ta đã hết lần này đến lần khác bảo vệ nàng, cứu giúp nàng.
Phải.
Ta thương xót nàng.
Mỗi khi đôi mắt to tròn, long lanh của nàng nhìn ta đầy uất ức, lòng ta lại mềm nhũn ra.
Thật ra, ta không phải là một người có tính tình tốt đến vậy.
Nhưng ta lại dung túng cho sự ngang ngược của nàng.
Ta thích những ngày tháng như thế.
Mỗi ngày, sau khi trở về viện.
Sẽ có một con bạng tinh ồn ào, bày bừa khắp phòng, rồi còn hùng hồn trách mắng ta.
Khi ấy, ta bắt đầu cảm thấy nàng thật đáng yêu.
Trong sách có nói, khi một nam nhân cảm thấy một nữ nhân đáng yêu.
Điều đó có nghĩa là, hắn tiêu rồi.
Hắn đã rơi vào tấm lưới tình ái, không thể nào thoát ra được.
Lúc đó.
Ta vừa tận hưởng niềm vui mà tiểu bạng tinh mang lại, vừa cảm thấy vô cùng áy náy với Nhu Nhi.
Người ta yêu sâu đậm rõ ràng là Nhu Nhi, tại sao lại động lòng với một nữ tử khác?
Nhưng ta biết rõ là sai, mà vẫn không thể kiềm chế được thứ tình yêu đang điên cuồng lớn dần.
Tình chẳng biết khởi từ đâu, đã đậm sâu tự lúc nào.
4
Ngày các sư huynh mang tiểu bạng tinh đi, ta cảm thấy như thể trời đất sụp đổ.
Ta hận bản thân sao lại vô dụng đến vậy, không thể bảo vệ được người mình yêu.
Bọn họ có ng.ược đãi tiểu bạng tinh không?
Có cho nàng ăn không đủ no, có cho nàng mặc y phục đẹp không?
Tính cách của nàng thật ra rất đáng yêu, nhưng người khác sẽ chỉ thấy nàng nóng nảy và ngang ngược.
Nàng có vì thế mà chịu thiệt thòi không?
Ta điên cuồng nghĩ về những điều đó, tự dằn vặt mình không một phút ngơi nghỉ.
5
Mãi cho đến ngày đó, ta mới nhìn rõ được lòng mình.
Ta vô tình phát hiện ra âm mưu của hai vị sư huynh và Nhu Nhi...
Hóa ra Nhu Nhi không lương thiện như vậy.
Mà chỉ có mình ta bị che giấu trong bóng tối.
Ta thật sự ngốc nghếch hệt như tiểu bạng tinh.
Ta muốn đi tìm nàng, nhưng lại bị các sư huynh gia.m lỏng.
Khi ta tìm được nàng, nàng đã thoi thó.p nằm trên giường, tựa như một cái x.ác.
Ngay khoảnh khắc đó, sự hố.i hận và áy náy vô tận gần như nuốt chửng lấy ta.
Là bọn họ, là ta, đã từng bước từng bước đẩy một tiểu bạng tinh vô tội đến nông nỗi này.
6
Khi tiểu bạng tinh hỏi ta, giữa nàng và Giang Nhu Nhi, ta chọn ai.
Ta đã không chút do dự mà nói ra đáp án trong lòng mình.
Khi nụ hôn ngọt ngào ấy rơi xuống má ta, lòng ta hân hoan tựa nắng ấm ngày xuân.
Nhưng, giây tiếp theo, mọi điều tốt đẹp đều vỡ tan.
Cơn đau dữ dội truyền đến từ lồng ngực, ta không thể tin nổi nhìn tiểu bạng tinh.
Thật ra, điều làm ta chấn động không phải là nàng muốn g.iết ta.
Những việc ta đã làm với nàng, có lẽ vốn dĩ đã đáng ch.ết.
Điều làm ta chấn động là, tiểu bạng tinh chỉ biết khóc lóc ngày nào, không biết từ bao giờ đã trưởng thành rồi.
Nàng đã học
được cách cầm lấy ch.ủy thủ, để bảo vệ chính mình.
Như vậy, rất tốt.
Tiểu Bạng Tinh.
Có thể ch.ết trong tay nàng.
Ta rất vui lòng.
(Hết toàn văn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com