Chương 7:
Chỉ thấy cô ấy khép nhẹ cửa lại, chậm rãi đi đến trước mặt Giang tổng, eo mềm nhũn ngã vào trong lồng ngực anh.
Bàn tay ngọc ngà thuận theo yết hầu vuốt thẳng xuống xương quai xanh rồi tới cơ ngực của anh.
“Giang tổng ~ Em không nhịn được nữa rồi, anh cho bọn họ tan tầm đi mà ~”
Sao lại là truyện… cấm tôi viết!!!
“Em viết lộ liễu thật, nhưng đọc rất có cảm giác, có điều anh vẫn thích đoạn kia hơn.”
“Rầm!”
Tôi đóng sầm máy tính lại.
Giang Trì quay đầu: “Ừm? Anh còn chưa chỉ cho em đoạn nào mà.”
Chỉ cái gì!
“Giang Trì, anh ra ngoài trước đi.”
Chắc chắn mặt tôi đang biến màu rồi.
Ai đó mím môi cười trộm, chậm rãi đi ra ngoài.
…
“Khôi phục.”
Tôi lại mở chiếc máy tính đáng ghét ra.
Trong cơn tức giận, tôi nhấn nút xóa.
“Xác nhận lưu?”
“Xóa bỏ.”
“Khôi phục.”
Tổng cộng 20 trang.
Đó là thành quả hai ngày trốn việc của tôi đó!
Không thể xóa, tuyệt đối không thể xóa.
Tôi kiểm tra tất cả các tệp trong máy tính một cách kỹ lưỡng.
Cuối cùng, trái tim tôi cũng yên ổn trở lại.
Tôi không chỉ gửi nhầm cái đó mà còn gửi cả bản thảo mới vốn định gửi cho biên tập viên cuối cùng lại thành chuyển cho anh ấy.
Ảnh đại diện của hai người giống hệt nhau, thậm chí tên cũng giống nhau - Adrian.
Tôi gửi tin nhắn cho Lâm Thính: 【 Tớ bói một quẻ rồi, cái tên của cậu điềm xấu. 】
Cô ấy: 【 Tên này rất hay mà, mình đổi thành tên con trai rồi, đám người nước ngoài kia đọc truyện xong sẽ không gửi email chửi mình nữa. 】
Tôi: 【 Rủi ro. 】
Cô ấy: 【 Đã cập nhật ảnh đại diện thành công. 【 Ảnh chụp màn hình 】 】
Tôi mở Zhihu, lại lần nữa tìm kiếm:
“Lỡ gửi truyện 18+ cho sếp thì phải làm sao? Còn gửi liên tục mấy phương thức liên lạc khác nhau, mỗi phương thức liên lạc gửi một chương truyện khác nhau, phải làm sao bây giờ? Online chờ, rất gấp!”
Vừa đăng câu hỏi lên khu bình luận đã nổ tung.
Từng đợt người xem và câu trả lời xuất hiện.
“Gì? Bạn gì ơi, hay là bạn đổi hành tinh sống đi, câu hỏi của bạn tôi còn ngại đọc cơ.”
“Sếp: Sao cô ấy lại gửi cho mình mấy thứ này, có phải cô ấy đang ám chỉ mình không?”
“Bạn hãy đăng bản gốc lên đi, tôi nghiên cứu rồi cho bạn lời khuyên (suy nghĩ.jpg)”
“Cho bạn xem cái này cho vui, để an ủi bạn 【 cuộn hình ảnh 】 ”
“Hóng diễn biến tiếp theo, bạn có bán hàng thì cũng phải kể hết cho tôi nghe đấy.”
“Cùng hóng, bạn có đá mông tôi cũng được.”
“Chen ngang một câu: Sếp là anh chàng đẹp trai hay ông chú béo ngậy?”
Tôi trả lời: “Anh đẹp trai, vai rộng eo thon mông cong, mặt cũng đẹp nữa, tôi cua được rồi, chỉ là hơi ngại thôi.”
“Vừa vào đã có diễn biến rồi, sướng.”
“Không phải chứ bạn ơi, bạn làm thật à, ăn ngon thế cơ?”
Tôi vừa đắc ý vừa lo lắng lướt xuống dưới.
Cuối cùng, tôi cũng thấy một bình luận hữu ích.
“Dùng truyện 18+ để điều khiển sếp của bạn.”
Tôi: “?”
Người đó không trả lời nữa, thay vào đó là những người khác:
“Thảo nào bạn ăn ngon thế, người ngốc có phúc của người ngốc, đây chẳng phải là ví dụ điển hình hay sao?”
“Ý tại ngôn ngoại: Viết nhiều cho hắn xem, coi hắn là công cụ để bản thân mình thoải mái.”
Mắt tôi sáng lên.
Người cũng bừng tỉnh.
Thiên tài!
…
Vì một loạt hiểu lầm về việc cắt giảm nhân sự trước đó, tôi đã không thể xin thôi việc thành công.
Giang Trì cũng chủ động tổ chức cuộc họp để giải thích rõ ràng với mọi người.
Còn về việc tại sao lại có người tung tin đồn này?
Tất cả là do Giang Trì hiểu lầm.
Anh ấy cho rằng truyện 18+ mà tôi gửi là để ám chỉ điều gì đó với anh ấy.
Anh ấy không hiểu, bèn gọi điện thoại nhờ người khác giúp đỡ, trong điện thoại anh ấy đã nhắc đến tình tiết “cắt giảm nhân sự”, đồng thời bị một nhân viên trong công ty nghe được.
Tin tốt: Hiểu lầm đã được giải quyết.
Tin tốt hơn nữa là: Anh ấy đã tăng lương cho chúng tôi.
Cả văn phòng hân hoan.
Nhưng cũng có người biết tôi có ý định xin thôi việc.
Mọi người lần lượt đến hỏi han.
“Nếu em không khỏe thì cứ nghỉ ngơi nhiều vào nhé, sếp cũng đã giảm bớt gánh nặng cho mọi người rồi, mọi người có thể chia sẻ bớt việc cho em.”
Nhìn những gương mặt quan tâm xung quanh, trái tim tôi chợt mềm nhũn.
“Đúng vậy, nếu không có cậu, nhóm chia sẻ truyện của chúng ta còn có thể hoạt động tiếp nữa sao?”
Tôi: ...
Tôi biết ngay mà.
Bọn họ chỉ tham truyện của tôi thôi.
Vì truyện 18+ do tôi viết chỉ được đăng ở nước ngoài, trong nước không xem được.
Muốn xem thì phải xem bản dịch tiếng nước ngoài, sau đó tự dịch.
Tôi vừa là tác giả vừa là người dịch, cả văn phòng đều trông chờ vào tôi để có món ăn tinh thần.
Tôi không làm thì ai làm!
“Cô nghỉ ngơi đi, làm chút chuyện nghiêm túc đi.”
Một chồng tài liệu lớn lại được nhét vào tay tôi.
Tôi mở ra xem.
Tất cả đều là tài liệu “tuyệt mật”.
Đồng thời, đống tài liệu cần được xử lý trên bàn làm việc của tôi đều bị lấy đi hết.
Vừa ngẩng đầu lên tôi đã thấy mấy cô gái đang nháy mắt với tôi.
“Việc vặt không cần cô làm, cô là người làm chuyện lớn mà.”
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Chương 8:
Cuộc đời của một sinh viên khoa tiếng Anh cuối cùng cũng có thể trở nên cao quý một lần.
Về phần từ chức, không từ chức cũng được, dù sao thì ở công ty hay về nhà tôi đều làm cùng một việc thôi.
…
Mệt mỏi suốt một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng có thể hoạt động một chút.
Đột nhiên điện thoại rung lên hai tiếng.
【 Sếp mông to: Khanh Khanh, đến hôn anh một cái nào. 】
Tôi cầm lấy tài liệu vừa dịch xong trên bàn, lao thẳng vào văn phòng, nghiêm mặt: “Sếp, đây là 'phương án' em mới viết, anh hãy nghiên cứu kỹ đi.”
Giang Trì cúi đầu xem.
“Sao anh không hiểu chỗ này?”
“Hay là em đến chỉ cho anh đi?”
Tôi chậm rãi đi đến bên cạnh Giang Trì.
Chân “vô tình” vấp phải thứ gì đó làm cả người tôi ngã thẳng vào lòng anh ấy.
“Sao thư ký Đường lại bất cẩn thế?”
A~
Tôi là thư ký nha.
Tôi hờn dỗi: “Hôm nay em mệt mỏi quá.”
Giang Trì chống cằm, nói những lời đáng yêu vượt mức pickleball:
“Nhưng ở đây chỉ có một chiếc ghế thôi. Hay là thư ký Đường ngồi ở đây đi.”
Anh ấy vỗ vỗ đùi mình.
Tôi giả vờ từ chối một hồi rồi vẫn ngồi xuống.
“Giang tổng không hiểu chỗ nào?”
“Chỗ này.”
Anh ấy chỉ vào một chỗ.
【 kiss... 】
“Từ này có nghĩa là gì vậy, anh không hiểu lắm ~”
“Thư ký Đường có thể làm mẫu cho anh xem được không?”
Tôi cười quyến rũ, vòng tay qua cổ anh ấy.
Trao cho anh ấy một nụ hôn.
…
Gần đây, dưới sự dạy dỗ tận tình của tôi, Giang Trì đã mê mẩn đủ loại cảnh tượng play.
Sau khi mở khóa được hết những nơi nên được mở khóa, tôi cũng cạn ý tưởng.
Nghỉ một hồi, tôi mời một vị đại thần đến.
“Bảo bối~”
Cuối cùng tôi cũng được gặp mặt biên tập viên của mình.
Cô ấy tên là Lâm Thính.
Một người phụ nữ kỳ lạ.
Cô ấy là biên tập viên chuyên giúp các độc giả ăn “truyện cấm” thay cơm.
Cô ấy còn là nhân tài, chỉ vì mùa hè quá nóng mà trực tiếp cạo trọc đầu mình.
Hết lần này tới lần khác, cô ấy lại có diện mạo rất ngọt ngào, thuộc kiểu ngọt ngào nhưng lại cuồng dã.
“Tôi mang cho cậu thứ này hay lắm.” Lâm Thính vỗ vỗ cái túi đầy ắp, ra vẻ thần bí:
“Chắc chắn cậu sẽ thích, người yêu cậu cũng thế!”
Vì thế, tôi xin Giang Trì cho nghỉ nửa ngày, còn đặc biệt dặn dò hắn hôm đó đừng đến nhà tôi.
Còn hắn thì:
“Sao vậy? Chán rồi?”
“Có được rồi liền không thấy quý trọng nữa?”
“Gần đây biểu hiện của anh cũng có tiến bộ mà...”
“Trả lời đi, trời tối rồi, có cần anh mang chăn đôi đến cho hai người không?”
Tôi: “...” Đừng có làm loạn.
Sau khi dỗ dành anh ấy xong, tôi chuyên tâm tiếp đón Tần Thanh.
Cô ấy lén lút đổ ra một đống đồ, khiến tôi đỏ mặt tía tai.
Trời ạ, ai đời mới gặp mặt lần đầu lại tặng mấy thứ này chứ?
Đồ dùng trên giường thì thôi đi, đằng này lại còn...
“Công cụ cơ bản để điều giáo bạn trai - còng tay.
Đến lúc đó, cô cứ còng một đầu vào giường, đầu còn lại còng vào tay bạn trai cậu.”
“Sau đó thì...”
Lâm Thính hăng say giảng giải cả đêm.
Tôi nghe mà mặt tôi nóng bừng, cả đêm không ngủ được.
Hôm sau tôi lại xin nghỉ.
Giang Trì nói hôm nay anh ấy nhất định phải đến thăm tôi, làm tôi sợ đến mức phải dỗ dành anh ấy bằng một tràng hôn và ôm từ xa.
“Dạo này có một người bạn đến tìm em, em phải đi chơi với cô ấy.”
Giang Trì vẫn không chịu buông tha:
“Bạn gì lại khiến em không dám gặp bạn trai mình?”
Bạn dạy tôi cách chơi anh đấy?
Nhưng đây có phải là chuyện có thể nói thẳng ra đâu?
Tôi cười làm lành: “Đâu có đâu ~ Tại cô ấy hơi ngại giao tiếp thôi, cô ấy đến ở với em mấy hôm ấy mà.”
“Để em dọn dẹp nhà cửa xong xuôi rồi anh qua được không?”
Giang Trì trong video lập tức tỏ vẻ tủi thân:
“Hai người còn bày bừa ở nhà nữa?”
“Đường Khanh, em hơi quá đáng rồi đó?”
Bị anh nói trúng tim đen rồi.
Thật ra bình thường Giang Trì đến nhà tôi hay chạy tới chạy lui bày bừa lung tung, tôi toàn cố ý nói với anh ấy:
“Anh cẩn thận đó, đừng có làm bẩn.”
Chủ yếu là vì tôi ngại dọn dẹp mệt người.
Quá khắt khe với Giang Trì, tôi đúng là hơi quá đáng thật.
Tôi vội vàng an ủi từ xa:
“Ừ, em biết rồi, em sẽ kiểm điểm lại.”
“Em quyết định, sau này mỗi khi anh đến nhà em có thể bày bừa thoải mái luôn.”
Giang Trì mím môi thành một đường thẳng, trông chẳng vui vẻ gì.
“Khanh Khanh ~”
Lâm Thính lại phát hiện ra bảo vật gì đó, đang gọi tôi rồi.
Tôi vừa định cúp máy Giang Trì đã cố ý hạ thấp điện thoại xuống, để camera chĩa thẳng vào eo và bụng hắn.
Tôi lập tức đỏ mặt.
Cái tên nhóc chết dẫm này, cứ nhất định phải quyến rũ tôi vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này sao.
“Mau sờ soạng anh mấy cái đi.”
Thậm chí hắn còn kéo cả cạp quần xuống nữa.
Gân xanh chuẩn bị gồ lên.
Tôi xấu hổ che miệng, cả người lẫn điện thoại chui tọt vào chăn.
Trong bóng tối, cảm giác như ngay cả giọng của Giang Trì cũng mang theo chút run rẩy:
“Khanh Khanh... đẹp không?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com