Chương 5:
Cũng vì nguyên nhân này nên khi nghe tin anh ấy muốn cắt giảm nhân sự, mọi người mới hoảng sợ như vậy, nhưng không ai oán trách anh ấy.
Anh ấy xứng đáng với cái danh “sếp tốt” này.
Một người tốt như vậy, sao tôi có thể không rung động được?
Nhưng phần lớn là không dám.
Anh ấy vẫn luôn dịu dàng với mọi người như vậy.
Tôi sợ mình không phải là ngoại lệ.
Người nhát gan như tôi chỉ dám mạnh dạn trong những câu chuyện mình viết, mạnh dạn làm một nữ lưu manh, mạnh dạn tham lam một chút sắc đẹp của anh ấy.
Chuyện khác thì thôi vậy.
Tiếng sang số nhanh chóng truyền vào tai tôi.
Là Giang Trì đã tăng tốc.
Tôi dặn dò: “Anh lái xe cẩn thận.”
“Ừ, mở cửa đi.”
Ngay sau đó, chuông cửa vang lên.
Tôi bò dậy đi mở cửa.
Một bóng người xuất hiện trước cửa.
“Đến rồi ư?”
Người trước mặt có vóc dáng cao lớn, dù bộ đồ trên người rất giản dị nhưng vẫn không thể che đi cái mông cong vút.
Ánh mắt Giang Trì vẫn luôn đặt trên người tôi, khóe môi hơi cong lên.
Không khí trở nên ấm áp.
Tôi đưa tay mời anh ấy vào, nhưng không ngờ anh ấy lại nắm ngược lấy tay tôi, siết chặt, kéo tôi về phía mình.
Một bàn tay ấm áp đặt lên eo tôi.
Tôi ngước mắt lên.
Một bàn tay khác chậm rãi luồn vào tóc tôi, giữ chặt gáy tôi.
Tim tôi đập loạn xạ.
Sao lại thế này?
“Em còn khó chịu không?”
“Cũng... Cũng đỡ rồi.”
“Sao người em nóng thế?”
“Do chăn ấm... Anh muốn thử không?” Xong rồi, tôi lại mất tỉnh táo rồi.
Tôi lắp bắp: “Không phải ý đó, ý em là anh mới đi từ bên ngoài vào, nếu lạnh thì có thể lên giường em cho ấm...”
Giang Trì bật cười, nhướng mày nhìn tôi.
“Không... Không phải em mời anh ngủ cùng em...”
Một đôi môi ấm áp chặn lời tôi lại.
Anh ấy ôm eo tôi, ép tôi lùi về phía sau.
Cho đến khi lưng tôi đụng vào tường, anh ấy mới siết chặt eo tôi.
Hai cơ thể áp sát.
Nhiệt độ cơ thể tôi lập tức tăng vọt, nhưng tôi lại không nỡ đẩy anh ấy ra.
Bàn tay tôi bị anh ấy giữ chặt trước ngực, các ngón tay đan vào nhau.
Trước mặt tôi là một lồng ngực nóng rực.
Phía dưới...
To quá.
Nóng quá.
Không khí mờ ám lan tỏa.
“Ưm… Em bị cảm.”
“Không sao, Khanh Khanh, thở đi...”
Thời gian như ngừng trôi.
Tiếng điện thoại rung lên đột ngột không gì sánh được cắt ngang tất cả.
Tôi giật mình, đẩy Giang Trì ra.
Vành mắt anh ấy hơi đỏ, đôi mắt ướt át, vẻ mặt có chút hờn dỗi.
Điện thoại cứ rung lên liên hồi nhưng Giang Trì vẫn không nhúc nhích, vẫn ôm tôi trong lòng.
Khó khăn lắm tôi mới rút tay ra được, nhìn vào tên người gọi đến: Bảo bối.
Là biên tập viên của tôi.
Tôi hoảng hốt.
Tuyệt đối không thể nghe máy!
Ai biết chị ấy sẽ nói ra những lời kinh thiên động địa làm tổn hại đến danh tiếng của tôi.
“Sao em không nghe máy?”
“Không có gì.”
“Nghe đi.”
“Thật sự không có gì mà...”
Giang Trì lại tiến sát lại gần tôi, ánh mắt tối sầm lại.
“Bảo bối?”
Tôi trợn tròn mắt: “?”
Còn chưa xác định quan hệ mà đã gọi nhau như vậy rồi sao?
“Em thân với đối phương lắm sao?”
À, anh ấy đang hỏi về biên tập viên của tôi.
Thân chứ, sao lại không thân được?
Chúng tôi là chiến hữu thân thiết đã kề vai chiến đấu suốt mấy năm.
Trong vô số đêm, chúng tôi còn sôi nổi bàn tán cuộc sống về đêm của các nhân vật trong truyện.
Nhưng tôi vẫn nói dối.
“Không thân, không thân lắm.”
Trước mặt Giang Trì, tôi phải giữ vững hình tượng ngọc nữ thanh thuần.
Hơn nữa, tôi vừa trêu chọc anh ấy một chút anh ấy đã chặn tôi rồi.
Nếu anh ấy biết tôi viết những thứ này, không biết anh ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào nữa.
Giang Trì buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt tối sầm lại: “Thật không?”
Trong lòng tôi rất chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng:
“Em chỉ quen cô ấy trên mạng thôi, mới xem ảnh của cô ấy, chỉ biết cô ấy khá đẹp trai, tóc ngắn.”
Ánh mắt Giang Trì trở nên u ám.
Tôi vừa thành thật vừa dối trá:
“À, lúc mới quen, cô ấy bảo tên thật của cô ấy là bảo bối, sau đó chúng em cũng không liên lạc nhiều. Giờ cô ấy gọi em nhiều như vậy có khi là để vay tiền đó.”
Giang Trì liếc nhìn giao diện điện thoại, khinh bỉ nói: “Còn phải vay tiền, cô ta đúng là không có tiền đồ.”
Tôi phụ họa: “Đúng vậy!”
Rồi tôi chặn số của cô ấy luôn.
…
Giang Trì bảo tôi nghỉ ngơi, còn anh ấy tự vào bếp làm gì đó.
Tôi lập tức trở về phòng gọi điện cho biên tập viên, nhanh chóng giải thích mọi chuyện.
Xong việc, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn: 【 Vậy thì cậu đẩy nhanh kế hoạch cắt giảm nhân sự đi, lấy được tiền bồi thường rồi nhanh chóng viết truyện cho tôi. 】
Tôi ngây người.
Suýt chút nữa tôi đã quên mất chuyện này.
“Nhưng hôm nay bọn tôi còn hôn nhau mà...”
“Chỉ vì một nụ hôn? Thế thì xong rồi, cậu yêu anh ta rồi.”
“Chỉ vì để anh ấy sa thải mình mà mình vừa hôn anh ấy xong đã lạnh nhạt với anh ấy? Như thế có quá đáng quá không?”
“Không phải, ai nói với cậu là muốn bị sa thải thì nhất định phải chọc giận sếp? Cậu bị ngốc à?”
Chương 6:
“Không phải cậu nói anh ấy vốn đã có ý định cắt giảm nhân sự sao? Cậu cứ nói với anh ấy là dạo này cậu mệt mỏi, sức khỏe không tốt, hi vọng anh ấy sa thải cậu là được chứ gì?”
“Nếu không thì cứ thẳng thắn thừa nhận việc cậu rút đơn xin thôi việc vì muốn được bồi thường, nếu không sau này cậu sẽ không có tiền đi khám bệnh mua thuốc, như vậy cũng có thể hợp lý hóa mọi thứ.”
“Trước đây cậu vòng vo tam quốc là vì hai người chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới, cậu không tiện nói thẳng, bây giờ thì khác rồi.”
Hình như cũng đúng.
Tôi tắt điện thoại, nằm dài trên giường.
Chỉ vì một khoản tiền bồi thường mà đúng là quá phiền phức.
Trong tiểu thuyết của tôi, nữ chính vì để bản thân không bị sa thải mà này này nọ nọ với sếp.
Còn bây giờ tôi lại phải này nọ với sếp để “được” sa thải.
Đúng là mỗi người một số phận.
…
Sau khi mọi chuyện rõ ràng, đầu tôi không còn đau nữa, lưng cũng không nhức nữa.
Cả người sảng khoái hẳn.
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Giang Trì bưng đồ vào.
“Ăn ít canh rồi uống thuốc.”
Anh ấy bảo tôi ngồi yên, bản thân tự lấy thìa múc một muỗng canh, thổi nguội rồi đưa đến miệng tôi.
Dịu dàng đến lạ thường.
Tôi ngoan ngoãn ăn từng miếng một, ánh mắt trắng trợn ngắm nhìn khuôn mặt anh ấy.
“Nhìn gì vậy?”
“Nhìn anh.”
Anh ấy cười cười dọn dẹp cái bát không, sau đó lại ngồi xổm xuống bên giường tôi, nắm lấy tay tôi.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, ánh mắt anh ấy càng lúc càng chân thành và nóng bỏng:
“Hôm nay anh đến hơi vội vàng, nhiều điều anh chưa nói rõ ràng đã hôn em.”
“Nhưng anh nghĩ, em cũng có cảm xúc với anh, đúng không?”
Dáng vẻ không kiềm chế nổi ban nãy hiện lên trong đầu tôi.
Mặt tôi nóng bừng bừng.
“Đường Khanh, anh thích em từ lâu rồi.”
“Chúng ta... Có thể ở bên nhau không?”
Pha tấn công trực diện của anh ấy khiến tôi choáng váng, nhưng vẫn không chút do dự đón nhận:
“Có thể!”
“Giang Trì, em cũng thích anh.”
…
Giang Trì đã tận dụng triệt để ba ngày nghỉ.
Ngày nào anh ấy cũng đến nhà tôi, nấu cơm cho tôi, cho tôi uống thuốc.
Vào một buổi tối, khi anh ấy ôm tôi quyến luyến không rời, tôi kéo anh ấy lại, bảo anh ấy ngồi xuống bên giường tôi.
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng mở miệng nói về chuyện chính:
“Giang Trì, em có chuyện muốn nói với anh.”
Anh ấy hôn lên tóc tôi:
“Ừ, em nói đi.”
Tôi hít sâu một hơi, giọng nói ngày càng nhỏ:
“Hay là anh sa thải em đi.”
Cơ thể anh ấy lập tức cứng đờ, bàn tay đang ôm tôi cũng siết càng chặt hơn.
Giọng anh ấy khàn khàn: “Em... Em muốn vậy ư?”
Tôi ngẩng đầu lên, mũi vô tình chạm vào yết hầu của anh ấy.
Tôi ôm lấy cổ anh ấy, quỳ gối trước mặt anh ấy, nhẹ nhàng hôn lên yết hầu lồ lộ kia:
“Ừm... Em đã muốn nói điều này từ lâu rồi.”
Hơi thở của Giang Trì trở nên hỗn loạn, bàn tay ấm áp trượt từ lưng xuống eo, sau đó véo nhẹ một cái rồi lại áp sát vào tôi.
Sự khác lạ phía dưới khiến tôi xấu hổ đến phát run.
Hơi thở ấm áp phả bên tai: “Khanh Khanh, anh không nỡ...”
“Đổi lại để em giẫm...”
Hả? Giẫm cái gì?
Không phải đang nói chuyện sa thải sao?
Nhưng tôi còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, trời đất đã quay cuồng, Giang Trì đổi tư thế, một tay nắm lấy cổ chân tôi.
Khoảnh khắc đầu ngón chân tôi chạm vào cơ bụng săn chắc của anh ấy, tôi sững người, hơi thở cũng trở nên nặng nề hẳn lên.
Anh ấy ngả người ra sau, để lộ toàn bộ thân trên trước mặt tôi.
Những lời anh ấy nói lại càng thêm quyến rũ.
“Khanh Khanh, tự em làm đi.”
Tôi hoàn toàn quên mất chuyện chính, chỉ còn biết nheo mắt thưởng thức.
Sau một nụ hôn cuồng nhiệt, tôi tùy ý làm bậy, đầu ngón chân nhẹ nhàng lướt qua, vẽ vòng trên cơ bụng anh ấy.
Sau đó.
Trượt xuống phía dưới.
Giang Trì khẽ rên lên, mất hết lý trí.
“... Khanh Khanh, xuống dưới nữa đi.”
“Hai cái, cùng nhau.”
Một đêm mặn nồng.
…
Đúng là trên đầu chữ sắc có một con dao, chém tới thính lực của Giang Trì biến mất tăm.
“Rõ ràng em nói là sa thải, chứ không phải giẫm.” (Hai chữ này có âm đọc khá giống nhau)
“Không có, rõ ràng em nói là giẫm em đi.”
Tôi: ...
Vừa mới tỉnh dậy tôi đã hỏi Giang Trì đã suy nghĩ kỹ về chuyện sa thải tôi chưa.
Anh ấy ngơ ngác: “Anh nói sẽ sa thải em khi nào?”
Hiện tại, hai chúng tôi đang ngồi hai bên giường, tự chìm vào trầm tư.
“Vậy ý của em là, em vốn định xin thôi việc, nhưng nghe nhầm tin đồn cho rằng công ty sẽ cắt giảm nhân sự...”
Tôi nhấn mạnh: “Không phải định, mà là em đã nộp đơn xin thôi việc rồi.”
Giang Trì lại ngơ ngác: “Nhưng anh chưa bao giờ nhận được đơn xin thôi việc của em.”
“Sao có thể?”
Tôi nhảy xuống giường, chạy đi mở máy tính, tìm kiếm hộp thư của Giang Trì.
“Xem này, không phải em đã gửi rồi sao?”
“Anh đã tải xuống rồi mà còn chối là chưa từng thấy.”
“Phạt anh.”
Tôi vỗ vào mông anh ấy một cái, âm thanh giòn tan.
Giang Trì giữ tay tôi lại, bĩu môi: “Mở ra xem đi.”
Mở thì mở.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com