Sau Khi Gửi Nhầm Truyện Sắc Cho Sếp

[5/6]: Chương 9

Chương 9:


Tôi che mặt, chỉ chừa một đôi mắt:


“Đẹp, có thể kéo xuống nữa không?”


Đột nhiên camera rung lắc dữ dội.


Cảnh xuân tươi đẹp biến mất ngay trước mắt.


Tôi sốt ruột: “Anh đừng động đậy, em không thấy gì hết.”


Ai ngờ đối phương lập tức kéo quần lên, chỉ kịp ném lại một câu:


“Nội dung trả phí.”


“Em trả tiền!”


“Chỉ chấp nhận tiền mặt, trả ngay.”


Đáng ghét.


“Thôi được rồi, em ra với bạn em đi đã. Anh đi tắm.”


Không đúng.


Lần này đến lượt tôi vội vàng hỏi lại:


“Giữa ban ngày ban mặt anh tắm cái gì?”


“Nhà anh có ai sao?”


Giang Trì nhướng mày, nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh:


“Không biết nữa, phải nhờ em tự mình đến kiểm tra xem sao.”



Cũng không biết Giang Trì học được chiêu này từ ai.


Vừa dứt lời anh ấy đã cúp máy, chỉ còn mình tôi ở bên này vò đầu bứt tai.


“Đường Khanh... rốt cuộc cậu có đến cứu nữa không...”


Lâm Thính ở ngoài phòng khách kêu la thảm thiết.


Tôi tối tăm mặt mày chạy vội ra khỏi phòng ngủ.


“Cậu đang chơi cái gì vậy?”


“Tự high? Thẩm du?”


“Không phải, cái còng tay này còn rất thật? Mình cứ tưởng giãy giụa một chút nó sẽ tuột ra ngay, ai mà biết nó bền đến thế.”


“Rõ ràng đây không phải còng tay tình nhân, đây là còng tay phạm nhân!”


Tôi giận cô ấy không biết cố gắng, vỗ bốp một phát vào tay cô ấy:


“Đợi đấy, tớ đi tìm chìa khóa cho.”


Một tiếng đồng hồ sau.


Tôi và cô ấy mặt đối mặt nhìn nhau.


“Chìa khóa đâu?”


“Không biết...”


“Tìm không thấy.”


“Vậy làm sao giờ?”


Tôi nhíu chặt mày, như thể sắp mở ra Thiên Nhãn tới nơi.


Sau khi cầm điện thoại nhắn một tin “không cần đợi” cho Giang Trì, tôi nằm vật ra ghế sofa.


“Nếu mai cậu giữ tư thế này ra sân bay, chắc chắn người ta nhường đường cho cậu, biết đâu còn được đi cửa ưu tiên ấy chứ.”


Lâm Thính sờ sờ mũi:


“Chiếm dụng tài nguyên công cộng, ngại lắm.”


Tôi: “...”


Cái loại ngốc nghếch này làm thế nào mà leo lên được vị trí biên tập viên giỏi nhất, có thành tích tốt nhất vậy trời?


“Mấy tác giả khác dưới trướng cậu không ai chê cậu ngốc hả?”


“Ngốc nghếch nên mới gặp may, truyện nào truyện nấy đều thành hit.”


“Trâu bò.”


Nửa đêm gà gáy, tôi đành phải đưa cô ấy bắt taxi đến trung tâm cứu hỏa.


Mấy anh lính cứu hỏa ai nấy đều im thin thít, nhưng khóe miệng lại cong lên đầy ẩn ý.


Đến khi sắp đi, họ còn dặn dò:


“Hai cô gái trẻ, tôi khuyên thật lòng, nên chơi mấy trò an toàn thôi.”


Ok, fine.


Thành phố này lại có thêm một đôi les.


Lâm Thính khoác tay tôi, cười toe toét: “Biết rồi ạ ~”



Cuối cùng tôi cũng tống khứ Lâm Thính đi được rồi.


Đến tận khi lên máy bay rồi mà cô ấy vẫn còn nhiệt tình dặn dò:


“Hai người mà phất nhớ mua máy bay riêng đấy.”


“Trên không trung thì...”


“Tút...”


Tôi trực tiếp cúp máy.


Cô ấy không biết xấu hổ chứ tôi thì biết.


Loại người như vậy, tôi dám để cô ấy xuất hiện trước mặt tôi và Giang Trì chắc?


Sợ rằng nửa đêm cô ấy có thể chạy tới chỗ đầu giường chúng tôi nghiên cứu các tư thế ân ái của cặp đôi thời hiện đại cũng nên.


Tôi bực bội chọc chọc vào màn hình: “Đợi đấy, sau này mình mà giàu mình sẽ tống cổ cậu ra đảo hoang làm người giữ đảo.”


Lâm Thính: “Nhớ cho mình thêm một anh chàng cao mét tám lăm, cơ ngực cuồn cuộn, cơ bụng sáu múi, mông vểnh các kiểu nữa nhé.”


Hết thuốc chữa.


Về đến nhà, dọn dẹp mọi thứ một lượt, giấu hết những thứ cần giấu đi rồi mới có thể yên tâm đến công ty.


Đứng dưới lầu công ty.


“Anh Giang Trì đẹp trai ơi, đoán xem em đang ở đâu nè?”


“Không biết.”


Giọng điệu có hơi lạnh lùng.


Không sao, dù gì tôi cũng là người lạnh nhạt với anh ấy trước mà.


“Em lên ngay đây, em sẽ đến thẳng văn phòng tìm anh.”


“Đang bận.”


Một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim tôi.


“Anh làm sao vậy?”


“Không sao.”


Tim tôi đột nhiên thắt lại.


Tôi không đến thẳng văn phòng mà chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ làm việc.


Cả buổi chiều lòng dạ tôi cứ rối bời.


Nhìn từng đồng nghiệp một bị gọi vào báo cáo, trừ tôi ra.


Tôi gửi cho anh ấy một cái sticker “Mèo con ngoan ngoãn”.


Nhưng anh ấy không thèm để ý.


Tôi chỉ biết nhìn phòng làm việc của anh ấy chằm chằm.


Nhưng anh ấy lại nhẫn tâm quay mặt đi, vừa liếc thấy ánh mắt tôi anh ấy đã kéo rèm xuống ngay.


Tôi buồn bã ngồi lì ở đó cả buổi chiều.


Đến khi tan làm, từng đồng nghiệp một lũ lượt kéo nhau về hết.


Tôi cũng đứng dậy, nhìn về phía văn phòng.


Anh ấy vẫn chưa ra.


Chắc là không muốn nhìn thấy tôi.


Tôi chậm rãi gõ chữ, giọng điệu cẩn thận hết mức:


“Vậy em về trước nhé.”


“Em làm xong việc thì về đi, đi đường cẩn thận.”


Tôi hít hít mũi, cầm túi đứng lên, tắt đèn.


Trong hành lang thang máy vọng lại tiếng bước chân.


Tim tôi cũng đập thình thịch theo từng nhịp bước.


Một bước, hai bước...


Cuối cùng, có người dừng lại ngay bên cạnh tôi.


Tôi cúi gằm mặt, không nhìn anh ấy.


“Đôi giày này đẹp không?”


Chương 10:


Bỗng dưng, cảm giác tủi thân trào dâng trong lòng tôi, nước mắt cũng chực trào.


“Ting”, thang máy đến.


Nhưng tôi không nhúc nhích.


Anh ấy đã làm tôi buồn, tôi không muốn đi chung thang với anh ấy.


“Đi cùng nhau.”


Giang Trì bá đạo nắm lấy tay tôi.


Mười ngón tay đan chặt vào nhau, kéo tôi vào thang máy.


Tôi càng tủi thân hơn.


“Dựa vào cái gì mà anh muốn lơ em là lơ, còn em lơ anh thì lại bị anh sờ soạng.”


Tôi giằng tay anh ấy ra.


Vừa lúc cửa thang máy bật mở, tôi nhanh chân bước ra ngoài.


Mọi chuyện không hề giống như tôi tưởng tượng.


Tiếng bước chân phía sau vẫn chậm rãi, ung dung tự tại như không có chuyện gì.


Lúc này, tôi mới bất lực ngó nghiêng xung quanh.


Vì trong cái bãi đỗ xe rộng lớn này chẳng có chiếc xe nào của tôi cả!


Tôi đành giảm chậm bước chân.


Chỉ nghe thấy tiếng người phía sau mỗi lúc một gần.


“Mua xe rồi?” Giọng của Giang Trì mang theo ý cười.


“Khinh ai đấy?”


“Xe gì cơ?”


“Gọi xe!”


Tôi xoay người, đi ngược trở lại.


Tiếng cười khẽ vọng vào tai tôi.


Giang Trì bước nhanh lên đuổi kịp tôi, nắm lấy tay tôi lần nữa.


Tôi liếc xéo anh ấy một cái: “Sao? Không phải đang chiến tranh lạnh, không thèm để ý đến em sao?”


“Vì anh đang giận.”


“Giận rồi còn kéo em làm gì?”


“Chỉ là giận thôi, có phải là hết yêu em đâu.”


Suốt đường đi Giang Trì không nói câu nào, đường quai hàm của anh ấy căng chặt.


Cúc áo sơ mi cũng mở đến tận xương quai xanh, như thể anh ấy đang cố tình quyến rũ tôi, để tôi chủ động bắt chuyện với anh ấy.


Tôi mới không thèm.


Tôi quay ngoắt mặt đi.


“Nhìn anh.”


Giọng điệu không cho phép từ chối khiến người tôi run lên.


Cái tên Giang Trì đáng ghét này, vừa về đến nhà đã đè tôi lên cửa hôn tới tấp, hôn đến nỗi chân tôi mềm nhũn cả ra.


“Giang Trì... lên giường đi.”


“Em xin anh đấy.”


Tôi ôm anh ấy cầu xin, còn nịnh nọt hôn lên mắt, mũi và cả môi anh ấy, giọng nói cũng ngọt ngào hơn bình thường rất nhiều.


Nhưng anh ấy cứ cố tình đi ngang qua ghế sofa, bếp, bàn ăn, tất cả mọi chỗ có thể đi chứ nhất quyết không chịu theo ý tôi.


“Đường Khanh, không được gọi cô ta là bảo bối nữa.”


“Được, em không gọi nữa...”


“Cũng không được có bảo bối nào khác.”


“Em chỉ có mình anh thôi.”


...Còn cái người kia thì sao? Cái “bảo bối” quen trên mạng, đẹp trai hết phần thiên hạ, hai người còn gặp mặt và trò chuyện thường xuyên nữa?


Hơi thở của anh ấy trở nên gấp gáp, mang theo một loại cảm giác hệt như đang trừng phạt.


Tôi bật khóc: “Giang Trì, em ghét anh...


“Dựa vào cái gì mà không được gọi con gái là bảo bối?”


 

Giang Trì dỗ dành tôi cả đêm, tôi vẫn chưa hết giận.


Vì chuyện này thật sự là quá vô lý rồi.


Hóa ra anh ấy cứ tưởng “bảo bối” mà tôi nhắc đến là con trai.


“Ai biểu em mỗi lần nhắc đến cô ta lại lén lén lút lút như đi ăn vụng, trách ai bây giờ.”


Anh ấy ngoan ngoãn xoa bóp eo cho tôi.


Tôi đỡ trán.


“Em đâu có cố ý giấu giếm, tại vì quan hệ của bọn em đúng là kiểu chẳng ra làm sao thật mà!”


Thế là tôi kể hết tất tần tật những chi tiết có thể kể cho anh ấy nghe.


Mãi đến lúc này mọi hiểu lầm mới được hóa giải.


“Anh đi thay đồ ngủ đã...”


“Khoan, đừng!”


Muộn rồi.


Giang Trì đã mở tủ quần áo ra mất rồi.


Vô số “đồ chơi” lồ lộ ra ngay trước mắt anh ấy.


Thân hình anh ấy cứng đờ, sau đó chậm rãi quay đầu lại.


Tôi che mặt, từ từ chui vào trong chăn.


“Đây cũng là một phần nội dung trong mối quan hệ của hai người sao?”


Tôi thò đầu ra biện giải: “Em thẳng, cô ấy cũng thẳng!”


Giang Trì cong môi:


“Vậy phải làm sao đây?”


“Không thể phụ tấm lòng của cô ấy được, đúng không.”


Thế là...


Từ đó quân vương không tảo triều.


Cuộc điều giáo cứ thế diễn ra không ngừng nghỉ.


(Ngoại truyện của Giang Trì)


1. Hôm nay đột nhiên nhận được một email của Đường Khanh.


Còn là email được mã hóa nữa.


Sau khi mở ra xem, mới câu đầu tiên đã dọa tôi sợ chết khiếp.


Sao cô ấy lại... gửi cho tôi mấy thứ này chứ.


Tôi gần như lén lút xem hết.


Ban đầu tôi định giả vờ như không biết, ai ngờ cô ấy lại nhắn tin hỏi tôi đã xem đến đâu rồi.


Chẳng lẽ cô ấy còn muốn thảo luận nội dung với tôi?


Hình như cũng không thích hợp lắm.


Tuy là tôi đã thích cô ấy từ lâu rồi, nhưng chúng tôi còn chưa xác định quan hệ mà đã nói đến chuyện này, có phải là hơi thiếu tôn trọng cô ấy quá không.


Sau một hồi giằng xé nội tâm, tôi đành lên Baidu tìm một chuyên gia tư vấn tình cảm.


Kể tỉ mỉ một vài nội dung trong cái bức thư khiến người ta hoang mang kia.


Đương nhiên, tôi chỉ kể những tình tiết chính thôi.


Ví dụ như công ty của cô gái trong truyện sắp cắt giảm nhân sự, nên cô ấy chủ động thân thiết với sếp.


Chuyên gia nói:


“Đây là cô ấy đang ám chỉ anh đó.”


Tôi không hiểu.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên