Đối chất?” Lâm lão gia bật cười lạnh lùng. “Người ta đã bỏ chạy mất rồi, còn chờ con đến bắt về sao? Đừng quên, có kẻ đứng sau giật dây muốn phá nát hôn sự này. Con tưởng mọi chuyện đơn giản như thế à?”
Mẹ Vũ Thần chen vào, sắc mặt lo âu:
“Hôn ước giữa Vũ Thần và Uyển Nghi tuyệt đối không thể hủy. Chỉ còn một tháng nữa là hôn lễ, nếu bây giờ hủy bỏ, tộc trưởng sẽ nhìn nhà chúng ta thế nào? Người ngoài sẽ cười nhạo cả họ Lâm chúng ta!”
Vũ Thần nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự cố chấp:
“Dù thế nào, con cũng sẽ không chia tay với cô ấy. Con sẽ tìm mọi cách đưa Uyển Nghi trở về.”
Trong khi nhà họ Lâm đang rối ren, thì bên biệt thự riêng của Tần Dịch Phong, bầu không khí lại hoàn toàn khác.
Trì Uyển Nghi ngồi co chân trên sofa, tay cầm tay cầm chơi game, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình. Cô nghiêng đầu, mái tóc dài rủ xuống, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa hứng thú. Bên cạnh, Tần Dịch Phong thoải mái tựa lưng, khóe môi cong cong, mắt đầy ý cười nhìn dáng vẻ hiếm hoi này của cô.
“Không phải khi chơi game, con trai nên nhường con gái sao?” Uyển Nghi tức tối, quay sang nhìn anh.
Dịch Phong nhướn mày, lười biếng đáp:
“Nhường thì còn gì thú vị nữa.”
Cô bĩu môi, giận đến mức không thèm nói chuyện nữa. Dịch Phong cười khẽ, cố tình nói thêm một câu:
“Cửa nhà tôi lúc nào cũng rộng mở, chờ cô đến nghinh chiến bất cứ lúc nào.”
Uyển Nghi: “…”
Cái giọng điệu tự tin đáng ghét kia khiến cô vừa muốn cười vừa muốn đập gối vào mặt anh.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
“Cộc! Cộc! Cộc!”
“ Mở cửa! mở cửa!”
Cả hai đều nhận ra giọng nói quen thuộc—Lâm Vũ Thần.
Uyển Nghi lập tức cau mày, không muốn Dịch Phong mở cửa. Nhưng anh lại chậm rãi đứng dậy, nhìn cô rồi nói:
“Cho cậu ấy vào đi. Biết đâu có thể giải quyết được hiểu lầm.”
Cô chưa kịp phản đối, anh đã bước ra mở cửa.
Lâm Vũ Thần gần như xông vào, ánh mắt đỏ ngầu, bước thẳng đến trước mặt Uyển Nghi:
“Vừa mới cãi nhau với anh, em đã lập tức tìm người đàn ông khác?!”
Trì Uyển Nghi lạnh lùng đứng dậy, giọng sắc bén:
“Tôi nói lại cho rõ—chúng ta không phải cãi nhau, mà là chia tay. Cho nên, anh không có quyền nói gì ở đây cả.”
“Chia tay cái gì mà chia tay? Tôi chưa đồng ý!” Vũ Thần siết chặt cổ tay cô, gằn giọng: “Tháng sau chúng ta kết hôn, em đừng quậy nữa!”
Uyển Nghi nhăn mặt vì bị nắm quá chặt "Kết hôn rồi còn có thể ly hôn, huống hồ chi là hôn ước"
Tần Dịch Phong lập tức bước đến, kéo tay Vũ Thần ra:
“Cậu nắm chặt quá, làm cô ấy đau rồi.”
“Đây là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến cậu!” Vũ Thần trừng mắt.
Dịch Phong chỉ cười nhạt, giọng ôn tồn:
“Tôi không muốn hai người vì tôi mà hiểu lầm. Dù sao, hai người cũng yêu nhau nhiều năm như vậy.”
Nghe vậy, Vũ Thần càng bùng nổ, lập tức giáng một cú đấm vào mặt Dịch Phong:
“Dịch Phong! Tôi coi cậu là anh em, còn cậu thì muốn cướp người của tôi?!”
“Vũ Thần, anh dừng lại ngay!” Uyển Nghi tức giận, tát thẳng vào mặt anh.
“Đừng động vào anh ấy! Khi nãy, anh ấy còn nói tốt cho anh đấy!”
Ánh mắt cô đầy khinh miệt:
“Không hổ danh là anh em của anh, ba câu không rời chữ ‘hiểu lầm’. Chẳng lẽ không phải do anh sai người chỉ đạo anh ta làm ‘người hòa giải’ hộ anh? Nếu hôm nay không phải anh ta mở cửa, tôi còn chẳng muốn nhìn mặt anh!”
Cái tát lẫn những lời cay nghiệt ấy khiến Vũ Thần sững sờ, ngập tràn áy náy. Anh quay sang Dịch Phong, lắp bắp:
“Dịch Phong… tôi…”
Dịch Phong chặn trước mặt Uyển Nghi, giọng trầm ổn:
“Vũ Thần, đừng quên—phóng viên đã chụp được cảnh cậu ngủ với người phụ nữ khác. Chính điều đó họ làm khó Uyển Nghi. Tôi chỉ đưa cô ấy ra ngoài để giải tỏa, sợ cô ấy sẽ giận cậu, không ngờ lại thành phiền phức.”
Vũ Thần giật mình, thở gấp:
“Dịch Phong, sao tôi có thể nghi ngờ cậu chứ? Đều tại lũ lắm chuyện ngoài kia!”
“Lũ lắm chuyện?” Uyển Nghi bật cười lạnh, ánh mắt đầy châm biếm.
“Bản thân làm sai, còn có mặt mũi đổ lỗi cho người khác?”
Cô dứt khoát bỏ đi, sập cửa cái “rầm”.
Trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông. Vũ Thần vội kéo tay Dịch Phong, giọng cầu khẩn:
“Dịch Phong, cô ấy vẫn còn giận tôi. Cậu giúp tôi đưa cô ấy về được không? Làm ơn… coi như tôi cầu xin cậu.”
Dịch Phong thoáng ngập ngừng, rồi đáp:
“Cái này không tốt… dễ bị hiểu lầm.”
“Giúp tôi một lần thôi, được không?” Vũ Thần gần như van nài.
Dịch Phong khẽ gật:
“Được rồi, cũng chỉ vì cậu, tôi miễn cưỡng giúp một lần.”
Anh lập tức đuổi theo Uyển Nghi.
“Uyển Nghi! Đợi đã!”
Cô không thèm quay đầu, sải bước nhanh hơn.
“Vũ Thần thật sự không phải người như vậy… Anh ấy—”
“Nếu anh còn bênh vực Lâm Vũ Thần thêm một câu, thì anh cũng cút đi!”
Dịch Phong nuốt lại những lời định nói, khẽ thở dài:
“Được, tôi không nhắc nữa. Ở đây không dễ gọi xe, để tôi đưa cô về.”
Anh chủ động nắm lấy tay cô.
Trì Uyển Nghi thoáng giật mình, muốn rút ra nhưng cuối cùng chỉ thở dài:
“Được.”
Và thế là, bàn tay anh siết chặt lấy tay cô, dẫn cô rời đi.
Phòng khách rộng lớn nhà Tần Dịch Phong yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Lâm Vũ Thần ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, hai tay buông lỏng, ánh mắt trống rỗng. Anh đưa tay lên xoa đầu, khẽ lẩm bẩm như tự giễu:
“Rõ ràng đến để hàn gắn… sao càng lúc càng tệ thế này?”
Ánh đèn vàng hắt xuống, soi rõ gương mặt vốn ngang tàng ngông cuồng, nay chỉ còn lại sự bất lực và chán chường. Đáy mắt anh phủ kín một tầng sương mờ, giống như kẻ lạc lối trong mê cung tình cảm, càng vùng vẫy lại càng lạc xa.
Ngoài kia, con đường đêm trải dài thẳng tắp. Chiếc xe sang trọng của Tần Dịch Phong lướt đi, bánh xe nghiền lên mặt đường phát ra âm thanh khe khẽ.
Trong xe, Trì Uyển Nghi ngồi im, dáng người nhỏ nhắn tựa lưng vào ghế. Ánh đèn đường chiếu qua cửa kính, in những vệt sáng tối lên gương mặt cô. Mắt cô nhìn thẳng phía trước, không nói một lời. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng động cơ trầm thấp.
Dịch Phong liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, đáy mắt thoáng qua một tia ảm đạm. Anh hiểu, cô gái bên cạnh không hề vui vẻ, nhưng lại không thể không đưa cô về, như một sự che chở bản năng.
Khi xe dừng lại trước cổng nhà họ Trì, cô vội vàng mở cửa bước xuống, như thể muốn thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy. Nhưng vừa vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ.
Ba mẹ Lâm Vũ Thần đã ngồi sẵn từ bao giờ.
Mẹ anh ta lập tức đứng bật dậy, nở nụ cười giả lả, bước nhanh về phía cô, giọng ngọt ngào:
“Ấy, Tiểu Nghi về rồi à! Uyển Nghi, đứa trẻ này tôi thật sự rất thích .”
Bàn tay bà ta đưa ra, kéo lấy tay Uyển Nghi, nhưng cô chỉ thoáng cau mày, ánh mắt cảnh giác.
Ngay sau đó, cả ba lẫn mẹ Lâm Vũ Thần bắt đầu màn “hòa giải”, giọng điệu mềm mỏng:
“Vũ Thần nhà chúng tôi đúng là thằng nhóc ngu ngốc, nhưng bản chất nó không xấu. Mấy chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Hai đứa trẻ cãi vã là chuyện thường tình, không đáng để hủy bỏ hôn ước. Đừng để mâu thuẫn nhỏ làm ảnh hưởng quan hệ hai nhà, cũng như chuyện hợp tác đầu tư.”
Lời nói nghe có vẻ chân thành, nhưng ai cũng hiểu bên trong ẩn chứa sự uy hiếp ngầm.
Ba của Uyển Nghi trầm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng:
“Trước đây vì Uyển Nghi thích, chúng tôi mới đồng ý hôn ước. Bây giờ con bé không còn thích nữa, thì hủy. Chúng tôi tôn trọng con gái.”
Ba Lâm Vũ Thần lập tức chen lời, giọng nặng nề:
“Gia đình họ Lâm chúng tôi có mối quan hệ rộng, Vũ Thần cũng vậy. Nó có thể giúp đỡ gia đình họ Trì nhiều mặt. Chỉ một chút mâu thuẫn nhỏ, cần gì phải cắt đứt đến thế?”
Mẹ Uyển Nghi nghe vậy thì đập mạnh bàn, gương mặt giận dữ:
“Nhà chúng tôi cũng không thiếu mối quan hệ! Nếu con gái tôi không muốn, thì hôn ước này tuyệt đối không tiếp tục được!”
Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn sắp đứt.
Ba Lâm Vũ Thần liếc mắt ra hiệu cho vợ. Ngay lập tức, mẹ anh ta vội đổi giọng, gương mặt làm ra vẻ thương xót:
“Chín năm nay, tôi vẫn luôn coi Tiểu Nghi như con gái ruột. Đừng vì chút chuyện nhỏ mà phá hỏng tình thân này.”
Bà ta lại đưa tay ra, định nắm lấy tay Uyển Nghi. Nhưng cô thẳng thừng rút tay về, ánh mắt lạnh lùng.
Mẹ cô lập tức bước lên, kéo con gái đứng sau lưng mình, giọng sắc bén như dao cắt:
“Xin lỗi, đi cẩn thận. Không tiễn.”
Hai vợ chồng nhà họ Lâm bị đuổi thẳng, sắc mặt khó coi, cuối cùng đành ngậm ngùi rời đi, để lại bầu không khí ngột ngạt.
Ngoài cổng, Tần Dịch Phong tựa người vào xe, ánh mắt cong cong, khóe môi nhếch thành nụ cười đầy ẩn ý khi chứng kiến cảnh tượng. Anh móc điện thoại ra, giọng nhàn nhạt nhưng lại toát ra sự phấn khích:
“Hôm nay tôi khá vui vẻ, mở tiệc đi. Tôi bao tất cả.”
Đầu dây bên kia hò reo ầm ĩ. Anh cúp máy, sau đó gọi cho quản lý quán bar:
“Hôm nay Vũ Thần tâm trạng không tốt. Mọi chi phí của cậu ấy tôi lo. Nhớ chăm sóc kỹ cho cậu ấy.”
Quản lý lập tức gật đầu, nhanh chóng gọi một loạt cô gái trẻ đẹp đến bầu bạn cùng Lâm Vũ Thần.
Trong phòng VIP, tiếng nhạc xập xình hòa lẫn tiếng cười giả lả. Lâm Vũ Thần ngồi giữa đám con gái, ánh mắt mệt mỏi, bàn tay cầm ly rượu run run.
Khi Tần Dịch Phong bước vào, anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu:
“Uyển Nghi… có thật sự không cần tôi nữa sao?”
Dịch Phong khựng lại, thoáng trầm ngâm, sau đó cúi người an ủi:
“Cô ấy chỉ đang giận thôi. Rồi sẽ ổn.”
Nghe vậy, Vũ Thần thở phào, tim như được trấn an. Dịch Phong khéo léo đặt tay anh lên vai một cô gái, đưa ly rượu khác vào tay anh, rồi xoay người rời khỏi phòng.
Nhưng vừa bước ra ngoài, anh lập tức bị một bóng hình lao vào lòng.
“Uyển Nghi?!”
Cô ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng, men say lượn lờ. Từ chỗ đứng ấy, cô đã kịp nhìn thấy cảnh tượng Vũ Thần ngồi giữa vòng vây con gái.
Dịch Phong nhanh chóng đứng che trước mặt cô, giọng dịu đi:
“Không phải như em nghĩ. Hôm nay cậu ấy không vui, chỉ uống rượu cùng vài cô gái. Cậu ấy không làm gì cả.”
Uyển Nghi bật cười nhạt:
“Tôi lười quan tâm.”
Cô xoay người định bỏ đi, nhưng men rượu khiến bước chân loạng choạng. Anh kịp đưa tay đỡ lấy. Cô cầm lấy ly rượu từ tay anh, ngửa cổ uống cạn, giọng mỉa mai:
“Yên tâm, hôm nay tôi đến để vui chơi, không phải để bắt gian.”
Nói rồi, cô lảo đảo bước ra sàn nhảy.
Âm nhạc dồn dập, ánh sáng nhấp nháy. Uyển Nghi tiện tay kéo cà vạt một chàng trai xa lạ, ánh mắt ngả ngớn.
Dịch Phong đứng nhìn, gân xanh nổi lên. Anh bước tới, lạnh lùng đẩy chàng trai đó ra:
“Cút.”
Chàng trai hoảng hốt rút lui. Uyển Nghi không nhận ra, nhào ngay vào anh, vòng tay ôm cổ. Cô nhảy cùng anh, bàn tay nhỏ bé tùy tiện sờ soạng.
Giọng anh trầm thấp vang bên tai:
“Cô cần người bầu bạn, tôi bầu bạn cùng cô.”
Uyển Nghi ngẩng lên, ánh mắt mơ màng, môi cong lên:
“Được thôi. Anh cũng khá đẹp trai. Vậy thì chọn anh.”
Cô kéo anh vào phòng rượu riêng.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com