Quá Khứ Trà Xanh Của Chồng Tôi

[4/7]: Gian manh giả vờ chính trực

Căn phòng mờ tối, hương rượu nồng nặc. Cô đẩy anh ngồi xuống sofa, chậm rãi ngồi lên người anh.


Dịch Phong siết eo cô, giọng khàn đặc, xen lẫn trách móc:

“Giỏi thật đấy. Biết cách gọi trai rồi à?”


Uyển Nghi bật cười, mắt lóe tia chua chát:

“Lâm Vũ Thần có thể, tại sao tôi lại không?”


Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đáy mắt tối sầm:

“Anh ta không tốt như vậy, sao em vẫn thích anh ta?”


Cô bật cười ngả ngớn:

“Ai nói tôi thích anh ta? Không thích… không thích…”


Dịch Phong khẽ gọi tên cô, giọng dịu đi hiếm thấy:

“Tiểu Nghi à! Năm tôi hai mươi tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy em. Suốt chín năm qua, tôi chưa từng nhìn ai khác. Còn em… bao giờ mới quên được anh ta?”


Cô thoáng ngẩn ra, men say khiến câu chữ méo mó:

“Anh nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu câu nào hết.”


Anh chỉ khẽ vuốt tóc cô, mỉm cười:

“Không có gì.”


Một thoáng im lặng. Rồi cô bất chợt ngẩng đầu, mắt sáng long lanh:

“Anh… đã từng hôn chưa?”


Anh khựng lại:

“Cô say rồi.”


“Anh có biết hôn có cảm giác gì không?”


Dịch Phong nhíu mày:

“Cô không biết sao? Cô và Vũ Thần bên nhau chín năm, chưa từng hôn?”


Uyển Nghi bật cười chua xót:

“Anh ta bảo tôi còn nhỏ, không muốn làm gì. Nhưng tôi biết, thật ra trong lòng anh ta chỉ nhớ về bạch nguyệt quang của mình.”


“Em nói gì vậy…” Dịch Phong khẽ cau mày, định hỏi tiếp, nhưng cô đã ngả đầu xuống sát hơn, hơi thở phảng phất mùi rượu.


“Ây da… tôi đã bỏ tiền rồi, sao anh lại không cho tôi hôn? Hôn một cái thôi… không có thai đâu.”


Lời nói ngây ngô, men say khiến giọng cô mềm nhũn.


Không khí trong quán bar đã bắt đầu sặc mùi hỗn loạn khi tiếng nhạc dồn dập như muốn đập vỡ lồng ngực. Trong phòng VIP, ánh đèn mờ ảo hắt lên gương mặt xinh đẹp của Trì Uyển Nghi, đôi mắt long lanh vì men rượu, làn môi khẽ mở ra, hơi thở phả lên mặt Tần Dịch Phong.


Người đàn ông vốn dĩ định kiềm chế, nhưng đôi tay mềm mại của cô lại vòng qua cổ, buộc anh phải cúi xuống gần hơn. Nụ hôn bất ngờ từ cô như ngọn lửa bén vào thuốc nổ, khiến anh chẳng thể dập tắt. Tần Dịch Phong dứt khoát ôm eo cô, hôn sâu đến mức cả không khí cũng trở nên mờ mịt.


Tin tức Trì Uyển Nghi cũng đang có mặt trong quán rượu chẳng khác nào một ngòi thuốc súng châm thẳng vào Lâm Vũ Thần.


Một nhân viên hớt hải chạy tới báo:

“Lâm thiếu… Trì tiểu thư cũng đang ở đây. Hình như còn gọi người mẫu nam tới uống cùng.”


Trong nháy mắt, sắc mặt Vũ Thần tối sầm. Ly rượu trong tay anh run lên, chất lỏng màu đỏ sóng sánh, tràn cả ra bàn. Anh ném mạnh ly rượu, đứng bật dậy.

“Phòng nào?!” – Giọng nói gằn xuống, khàn đặc.


Cả đám bạn đang ngồi chơi ồn ào cũng nhao nhao theo sau. Không khí vốn náo nhiệt giờ phút này như bị kéo căng ra, ngột ngạt đến khó thở.


Ngoài hành lang tối mờ, tiếng bước chân gấp gáp vang vọng. Lâm Vũ Thần lao tới trước căn phòng riêng được nhắc đến, vừa đứng ngoài cửa, anh đã nghe thấy tiếng cười nói hỗn loạn xen lẫn tiếng nhạc điện tử.


Đẩy cửa bước vào, khung cảnh trước mắt khiến máu trong người anh như đông lại.


Dưới ánh đèn mờ ảo, Trì Uyển Nghi mặc váy ngắn, gò má ửng hồng vì rượu, đang ngồi chễm chệ trên đùi một người đàn ông. Bàn tay mảnh mai của cô quấn lấy cổ anh ta, môi gần như áp sát vào nhau. Người đó… không ai khác chính là Tần Dịch Phong.


Ngay lúc ấy, Dịch Phong còn cố tình phối hợp, bàn tay giữ lấy eo cô, môi dán lên, nụ hôn sâu đến nghẹt thở.


Bạn bè của hắn chạy theo phía sau, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền đồng loạt trợn mắt há hốc mồm. Trên ghế sofa, Trì Uyển Nghi ngồi gọn trong lòng một người đàn ông, say mềm, đôi môi đỏ mọng dính chặt vào môi anh ta.


“Cái gì thế này…” – một người bạn không nhịn được thì thào.


“Uyển Nghi!” – Lâm Vũ Thần tức thì lao tới, kéo mạnh cánh tay cô ra khỏi người Tần Dịch Phong. “Anh đang làm cái gì vậy? Dịch Phong! Lần này anh định giải thích ra sao?”


Tần Dịch Phong buông một tiếng cười khẽ, hơi thở còn vương mùi rượu và hương hoa ngọt ngào từ môi cô. Anh dựa lưng ra sau ghế, chậm rãi chỉnh lại cổ áo, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lia thẳng vào Lâm Vũ Thần.


“Giải thích?” – Anh nhếch môi, giọng nói lãnh đạm đầy châm chọc – “Tôi cũng đang cần một lời giải thích đấy.”


“Anh…” – Lâm Vũ Thần nắm chặt nắm đấm, cả người run lên vì tức giận.


Trì Uyển Nghi lúc này lại ngả người trở lại lòng Tần Dịch Phong, ngón tay mảnh khảnh tùy tiện chạm vào vạt áo sơ mi anh, men rượu khiến giọng nói trở nên mềm oặt:


“Tiểu soái ca…”


Cả căn phòng im bặt. Mấy gã bạn đi cùng Lâm Vũ Thần chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm vừa ngỡ ngàng vừa khoái chí.


Tần Dịch Phong nghiêng đầu, dùng ngón tay nâng cằm cô lên, giọng nói trầm thấp nửa thật nửa đùa:

“Trì tiểu thư, nhìn cho kỹ… tôi là Tần Dịch Phong, không phải mấy thằng trai bao cô gọi tới.”


Đôi mắt mơ màng của cô khẽ nhấp nháy, ngắm nhìn gương mặt điển trai ngay trước mặt, miệng lại lẩm bẩm:

“Ồ… Tần Dịch Phong thật sao? Quả thật… giống quá. Ai cũng giả bộ đạo mạo như vậy cả thôi.”


Cô chưa kịp nói dứt câu thì đã vòng tay ôm cổ anh, dí sát gương mặt mình lại:

“Nào… tiếp tục hôn đi…”


Mấy người bạn bên ngoài nhìn cảnh này, miệng há thành hình chữ O. Có kẻ thậm chí còn suýt bật cười thành tiếng nếu không bị người bên cạnh bịt miệng.


“Cô ấy say rồi! Dịch Phong, xin lỗi… cô ấy không cố ý đâu!” – Lâm Vũ Thần vội vã kéo Uyển Nghi ra, giọng khẩn khoản như sắp phát điên.


“Uyển Nghi, đứng dậy đi, về với anh.” – hắn cúi xuống nhẹ giọng dỗ dành.


Cô khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nhỏ bé bất ngờ vung ra… bốp! – một cái tát thẳng vào mặt Lâm Vũ Thần.


“Thả ra!” – giọng cô dứt khoát, thậm chí có chút giận dỗi trẻ con.


Không khí lặng ngắt như tờ. Mấy người bạn đứng bên cạnh đồng loạt nhăn mặt, ai nấy đều thấy… đau giùm cho Vũ Thần.


Uyển Nghi hất tay hắn, tiếp tục quay sang ôm chặt lấy Tần Dịch Phong, miệng lẩm bẩm:

“Tôi đã tiêu tiền rồi… muốn người đẹp. Anh xấu quá… không được… không được…”


Ngón tay nhỏ nhắn của cô bất ngờ trượt xuống ngực anh, ấn một cái, rồi lại cười khanh khách:

“Ngực anh cứng quá… thích… thích…”


Lâm Vũ Thần mặt cắt không còn giọt máu, gần như muốn phát điên ngay tại chỗ.


Hắn quay sang, giọng khàn khàn:

“Dịch Phong… tôi… có lẽ phải nhờ cậu đưa cô ấy về rồi. Nơi này quá phức tạp… cô ấy không thích hợp. Tôi thực sự không biết cầu xin ai khác, chỉ có thể nhờ cậu…”


Tần Dịch Phong im lặng một lúc lâu, đôi mắt u tối như cất giấu ngàn điều khó hiểu. Anh khẽ siết chặt eo cô gái đang ngủ gục trong lòng mình, sau đó nhìn thẳng vào Vũ Thần.


“Được thôi. Chỉ vì cậu.” – Anh nói, từng chữ rõ ràng.


Nói xong, anh ngang nhiên bế Trì Uyển Nghi lên, vòng tay rắn chắc bế cô gọn gàng như một bảo vật. Mái tóc dài của cô rũ xuống vai anh, gương mặt mơ màng tựa vào ngực, thậm chí còn thở ra tiếng nho nhỏ.


Cả nhóm bạn của Vũ Thần chết lặng, chỉ dám nép sang một bên nhường đường.


Bước ra ngoài hành lang, Tần Dịch Phong lạnh lùng ra lệnh với quản lý:

“Căn phòng vừa rồi, giữ lại cho tôi. Không ai được phép vào.”


“Vâng, Tần tổng.” – quản lý cúi đầu.


Không thêm một lời, anh bế cô gái trong vòng tay bước thẳng ra ngoài. Ánh đèn neon loang loáng hắt lên bóng dáng cao lớn cùng hình ảnh người con gái nhỏ nhắn rúc vào ngực anh. Cảnh tượng ấy giống như một tuyên bố công khai – Trì Uyển Nghi, từ giây phút này, đã bị anh ngang nhiên mang đi.


Ánh sáng ban mai xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu lên khuôn mặt Trì Uyển Nghi. Cô nhíu mày tỉnh dậy, môi cảm giác có chút khác thường. Đưa tay lên môi, chợt thấy hơi đau rát.


Cô bật dậy, hoảng hốt vớ lấy điện thoại trên bàn cạnh giường. Bật camera soi, hình ảnh phản chiếu khiến cô sững người: trên môi dưới rõ ràng có một vệt đỏ, rớm máu nhẹ.


“Trời ơi…” – cô ôm lấy môi, giọng thảng thốt. “Không lẽ… hôm qua mình thật sự hôn người mẫu nam đó đến chảy máu môi?!”


Cô bưng kín miệng, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận với bản thân:

“Xong rồi, xong thật rồi! Đó… đó là nụ hôn đầu của mình!!!”


Ngay lúc cô còn đang tự la hét, cửa phòng khẽ mở. Một giọng nam trầm thấp vang lên, như mũi tên bắn trúng tim:


“Trì tiểu thư, một người suýt kết hôn mà nụ hôn đầu lại trao cho tôi… thật sự khiến tôi thấy vinh hạnh.”


Cô giật bắn người, quay phắt lại. Tần Dịch Phong từ ngoài bước vào, dáng người cao lớn, áo sơ mi trắng tùy ý cởi hai nút cổ, vẻ mặt thản nhiên như thể vừa nói điều bình thường nhất thế giới.


Trong nháy mắt, ký ức tối qua ùa về như thác đổ – căn phòng mờ tối, men rượu, tiếng nhạc, và… đôi môi nóng bỏng áp xuống. Người cô hôn không phải người mẫu nam nào cả… mà chính là Tần Dịch Phong!


Mặt cô nóng bừng, vội chống chế:

“Ai… ai nói nụ hôn đầu? Anh nghe nhầm rồi! Ở nước ngoài tôi sống rất thoáng, mấy chuyện này… chuyện nhỏ thôi.”


Nói xong, cô giả vờ đứng dậy, cầm túi, định chuồn đi ngay. Nhưng chưa kịp ra cửa thì cả thân hình đã bị chặn lại.


“Cô không định chịu trách nhiệm với tôi sao?” – giọng anh chậm rãi, vừa đủ để tim cô đập loạn.


Cô tròn mắt, đảo nhanh, rồi cầm điện thoại giơ ra trước mặt anh:

“Nói đi, muốn bao nhiêu tiền?”


Khóe môi anh nhếch lên:

“Cô thật sự coi tôi là trai bao à?”


Cô ấp úng:

“Tôi… tôi không có ý đó, chỉ muốn bồi thường cho anh thôi.”


“Không sao đâu, không cần bồi thường.” – anh nhún vai, ra vẻ bất cần. – “Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bị người khác hôn, chắc… sẽ mất ngủ vài đêm thôi. Tối nay tôi sẽ uống thêm hai viên thuốc, là ngủ được rồi.”


“Không phải…” – cô nghẹn lời, mặt đỏ lựng.

– “Bị tôi hôn mà đáng sợ đến vậy sao?"


Ý anh ám chỉ không phải như vậy. Mặt Tần Dịch Phong có chút khựng lại. Anh thầm nghĩ không ngờ có người lại ngốc đến vậy.


"Không được! Tôi nhất định phải bồi thường cho anh.”


Ánh mắt anh lóe lên tia cười, chậm rãi đáp:

“Được. Nếu cô muốn thì hãy hứa với tôi một việc.”


Cô cảnh giác, xua tay:

“Tôi sẽ không làm việc vi phạm pháp luật đâu!”


Anh lấy điện thoại trong túi, mở chế độ ghi âm, đưa sát đến trước mặt cô.

“Không phạm pháp. Chỉ cần cô hứa… cho tôi một điều ước. Sau này tôi muốn gì, cô sẽ thực hiện được không?.”


Uyển Nghi bực mình, nhưng nghĩ rồi cũng gật đầu, nói vào điện thoại cho xong chuyện " Tôi Trì Uyển Nghi hứa sẽ thực hiện cho Tần Dịch Phong một điều ước. Nếu không làm sẽ là chó con".


Anh cất máy, vẻ mặt thản nhiên nhưng khóe môi lại cong lên đầy đắc ý.


“À quên…” – anh cố tình thêm mắm dặm muối. – “Hôm qua cô say chắc không biết… lúc cô hôn tôi, Lâm Vũ Thần cũng có mặt ở đó. Không biết… có hiểu lầm gì không.”


Sắc mặt Uyển Nghi lập tức tối sầm.

“Không nhắc đến anh ta thì thôi! Anh ta thì có thể tùy tiện gọi phụ nữ bên ngoài, còn tôi gọi người mẫu nam thì không được sao? Đúng là kiểu ‘quan chức có thể phóng hỏa còn dân thường thì không được thắp đèn’!”


Anh bật cười, lắc đầu:

“Vậy thì được. Tôi chỉ sợ… các người lại hiểu lầm vì tôi thôi.”


Uyển Nghi tức nổ phổi, vội vã đẩy anh ra cửa:

“Được rồi, nhưng mà đồ tôi đâu. Tôi phải thay đồ.”


Cô vội đóng sập cửa, nhanh chóng chỉnh trang, thay bộ váy mới. Lúc bước ra, vẻ mặt cô trở nên bình thản, lễ phép:

“Cảm ơn Tần thiếu hôm qua đã chăm sóc. Bây giờ tôi có việc phải về trước.”


Chưa kịp đi, người đàn ông đã đứng chặn n

gay lối ra, ánh mắt sáng rực như muốn nhìn thấu tim cô:


“Trước đây không phải cô nói sau buổi trưa thì không ăn gì sao? Nhưng bây giờ là buổi sáng… Trì tiểu thư, có thể mời tôi ăn sáng được không?”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên