Quá Khứ Trà Xanh Của Chồng Tôi

[2/7]: " hiểu lầm" tất cả là hiểu lầm

Cánh cửa biệt thự đóng sầm lại, ngăn cách ánh mắt vẫn dõi theo sau lưng.


Trong nhà, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống gian phòng khách rộng rãi. Uyển Nghi đặt túi xách xuống ghế, tự mình đi thẳng vào bếp.


Cô mở tủ lạnh, lấy ra ít rau củ và trứng gà, động tác dứt khoát. Nước sôi bốc hơi mờ kính, tiếng dao thớt vang lên đều đặn, xua tan phần nào sự nặng nề trong lòng.


Cô tự nhủ: Ăn cho no rồi ngủ. Ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn. Ít ra là… sẽ không tệ hơn hôm nay.


Một lát sau, tiếng cửa mở cùng giọng nói quen thuộc vang lên. Ba mẹ cô vừa đi tiệc về.


“Tiểu Nghi, sao con còn ở bếp giờ này?” – Mẹ cô ngạc nhiên.


Uyển Nghi cười nhạt, bưng tô canh ra bàn:

“Con đói thì ăn thôi. Ăn muộn còn hơn phải ăn cùng kẻ đáng ghét.”


Mẹ cô chưa kịp hỏi thì ba cô đã cởi áo vest, vừa treo lên giá vừa nghiêm giọng:

“Con lại cãi nhau với Vũ Thần à? Tối nay ai đưa con về?”


Uyển Nghi gắp miếng rau, chậm rãi đáp:

“Tần Dịch Phong đưa con về.”


Không khí trong phòng chợt lắng xuống.


Ba cô cau mày, giọng đầy nghi hoặc:

“Tần Dịch Phong? Là con trai độc nhất của nhà họ Tần? Người như cậu ta, làm sao có thể ‘hạ mình’ đưa con về được? Lâm Vũ Thần vậy mà có thể sai khiến được sao?”


Uyển Nghi dựa lưng vào ghế, giọng thờ ơ, xen chút mỉa mai:

“Ba, ba nghĩ nhiều quá. Ba không thấy sao? Ba năm qua, họ như hình với bóng, ra vào quán bar như cơm bữa. Một giuộc cả thôi.”


Ba Trì nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Ông im lặng hồi lâu, trong mắt lóe lên tia suy tư.


Thương nhân không có lợi thì sẽ không dậy sớm. Tần Dịch Phong… tuyệt đối không đơn giản. Cậu ta đưa con gái mình về, ắt hẳn có dụng ý khác.


Ông thở dài, nhìn sang vợ mình nhưng không nói thêm. Trong lòng ông, mối hôn sự giữa con gái và Giang Vũ Thần vốn dĩ đã có nhiều khúc mắc. Nay lại thêm sự xuất hiện của Tần Dịch Phong, càng khiến ông cảm thấy bất an.


Còn Uyển Nghi, cô chỉ cúi đầu ăn từng đũa mì, cố gắng phớt lờ tất cả ánh mắt quanh mình. Trong đầu cô, hình ảnh quán bar, tiếng cười the thé của người phụ nữ kia, cùng câu nói của Dịch Phong ngoài cổng nhà vẫn cứ lặp đi lặp lại.


“Trì Uyển Nghi, không lẽ cô ghét tôi đến vậy sao?”


Cô khẽ dừng đũa, lòng ngổn ngang khó tả.


Sáng sớm hôm sau, ánh nắng yếu ớt len qua khe cửa sổ, hắt xuống căn bếp rộng rãi, mùi canh nóng hổi lan tỏa trong không khí. Trì Uyển Nghi đứng trước bếp, chiếc váy nhàu nhĩ vì tối qua ngủ không ngon, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, mái tóc buộc cao để lộ chiếc cổ trắng ngần. Cô lặng lẽ múc từng vá canh, động tác bình thản nhưng trong đáy mắt là một vùng lạnh lẽo.


Cánh cửa vang lên tiếng mở. Giang Vũ Thần loạng choạng bước vào, mùi rượu vẫn còn phảng phất trên người. Anh thấy cô, đôi mắt sáng lên, lập tức bước nhanh tới, giọng đầy niềm vui như thể vừa gặp được điều may mắn nhất đời:


“Tiểu Nghi, thì ra em vẫn còn yêu anh, em đang nấu canh giải rượu cho anh à?”


Uyển Nghi khẽ liếc nhìn, không buồn đáp. Cô cầm chén canh, định xoay người đi chỗ khác. Vũ Thần lập tức bước theo, vòng tay từ phía sau ôm lấy cô, cằm gác lên vai cô như ngày xưa vẫn hay làm:


“Tiểu Nghi, em thật tốt với anh. Chỉ có em luôn lo cho anh như vậy.”


Nhưng chỉ trong chớp mắt, chén canh nghiêng, chất lỏng nóng hổi hắt lên chiếc áo sơ mi của anh. Vũ Thần giật mình, thảng thốt:


“Tiểu Nghi, em đang làm gì vậy?”


Cô không đáp, đặt mạnh chén xuống bàn, lấy điện thoại trong túi, mở đoạn video vừa nhận sáng nay. Màn hình sáng lên, giọng nữ yêu kiều vang lên:


“Anh thích em hay Trì Uyển Nghi hơn?”


Trong video, Giang Vũ Thần với đôi mắt đỏ ngầu vì say, miệng bật ra hai chữ: “Tiểu Nhiễm.”


Ngay sau đó, hình ảnh mờ ám trên giường hiện lên. Những tiếng rên rỉ lả lơi, những câu nói ngọt nhạt của anh ta dành cho người phụ nữ kia, vang lên rõ mồn một.


Uyển Nghi tắt video, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cô lạnh như băng:


“Thì ra bao nhiêu năm nay anh vẫn chưa quên được Bạch Nguyệt Quang của anh. Lâm Vũ Thần, chúng ta chia tay đi. Hủy bỏ hôn ước.”


Cô tháo nhẫn trên tay, dứt khoát đặt vào tay anh.


“Tiểu Nghi, em đang nói cái gì vậy?” Vũ Thần hoảng hốt, đôi mắt mở to, như không tin nổi.


“Tôi nói chia tay.” Giọng cô rõ ràng, không hề run rẩy.


Vũ Thần siết lấy tay cô, ánh mắt rối loạn:


“Em có biết mình đang nói gì không? Em nhìn đi, chiếc trâm cài này là em làm ba ngày ba đêm cho anh. Ngón tay bị kìm kẹp làm thương hết, chỉ để tặng anh sinh nhật. Đây là minh chứng tình yêu của em dành cho anh.”


Uyển Nghi thản nhiên giựt tay ra, ánh mắt lạnh đến mức anh phải lùi bước:


“Bạc có thể bị oxy hóa, sắt có thể bị bẻ cong. Đáng tiếc, tình yêu còn yếu hơn cả kim loại.”


Nói rồi, cô rút trâm cài từ áo anh, vứt mạnh ra ngoài cửa sổ. Vũ Thần hốt hoảng lao theo, nhưng chỉ kịp nhìn thấy nó rơi xuống nền gạch.


“Tiểu Nghi…” Giọng anh nghẹn lại, vừa đau đớn vừa tức giận.


Uyển Nghi quay đi, từng chữ rành rọt:


“Tôi cho anh mặt mũi, anh cũng đừng xem tôi là kẻ ngốc. Từ giờ, cút khỏi nhà tôi.”


Vũ Thần nắm chặt nắm tay, nhưng vẫn cố giữ chút tự tin rách nát:


“Em nghĩ mình rời khỏi tôi được sao? Rồi có ngày em sẽ phải quay về tìm tôi thôi.”


Nói xong, anh giận dữ bỏ đi. Ra đến cửa, anh lập tức quát người hầu:


“Đi tìm trâm cài vừa nãy! Không tìm thấy, tôi đuổi hết các người!”


Ở căn biệt thự riêng, Tần Dịch Phong đứng bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên gương mặt tuấn tú nhưng đôi mắt lại sâu thẳm, lạnh lùng. Trợ lý bước vào, khom người:


“Tần thiếu, đã gửi video cho Trì tiểu thư. Tiếp theo làm thế nào?”


Dịch Phong vuốt nhẹ nhẫn ngón tay, cười nhạt:


“Liên hệ truyền thông. Tôi muốn tin này lên khung giờ vàng.”


Trợ lý do dự: “Vậy còn hotsearch?”


“Ba vị trí đầu.” Dịch Phong lạnh giọng. “Nói cho bọn họ, ai dám rút hotsearch thì tôi rút vốn. Đây—”


Anh rút thẻ đen đưa cho trợ lý, giọng dứt khoát:


“Ngân sách không giới hạn.”


Quả nhiên, chỉ một giờ sau, tên Giang Vũ Thần – ngoại tình, phản bội hôn thê chễm chệ trên hotsearch. Công ty của Trì Uyển Nghi náo loạn. Trợ lý riêng hớt hải chạy đến:


“Sếp, chị lên hotsearch rồi. Phóng viên đang kéo tới, chị nhanh rời khỏi đây đi!”


Uyển Nghi lập tức cầm túi, bước ra sảnh. Nhưng vừa đi tới, hàng chục máy quay lia tới, ánh đèn chớp nháy loạn xạ.


“Trì tiểu thư, cô nghĩ gì khi vị hôn phu phản bội?”

“Cô có thật sự muốn hủy hôn?”

“Cô có biết Bạch Tiểu Nhiễm đang sống ở Bắc Kinh không?”


Tiếng ồn ào vỡ tung. Đúng lúc đó, tiếng động cơ vang lên, một chiếc xe thể thao dừng phanh kịch trước cửa. Cửa kính hạ xuống, gương mặt Tần Dịch Phong hiện ra, nửa cười nửa nghiêm:


“Lên xe.”


Không kịp nghĩ ngợi, Uyển Nghi lao lên. Xe lập tức lao đi, bỏ lại sau lưng tiếng la hét hỗn loạn.


Chạy được một đoạn, xe bỗng chậm lại đến mức… còn thua người đi bộ. Uyển Nghi tức tối:


“Anh có thể chạy nhanh hơn không?”


Dịch Phong liếc cô, khóe môi nhếch lên:


“An toàn là trên hết. Cô không muốn lên báo vì tai nạn xe chứ?”


Uyển Nghi nghiến răng, quay đi. Đúng lúc ấy, điện thoại reo. Ba cô gọi.


“Tiểu Nghi, chuyện video… là thật sao?”


Cô bình thản: “Vâng. Con và Lâm Vũ Thần đã chia tay. Con chủ động đề xuất chia tay, còn về chuyện hủy hôn ước ba hãy lo phần còn lại giùm con.”


Dịch Phong nghe đến hai chữ “chia tay”, bàn tay thoáng khựng, vô tình đánh lái khiến xe trượt lên lề đường. Anh quay sang, mắt chăm chú:


“Thật sự đã chia tay rồi?”


Uyển Nghi không thèm nhìn anh, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Chỉ sau khi cúp máy, cô mới lạnh nhạt thốt:


“Tôi nói chia tay thì là chia tay. Anh có vấn đề gì à?”


Dịch Phong nhếch môi:


“Vũ Thần thật ra cũng rất tốt. Có phải giữa hai người hiểu lầm gì không? Dù sao, hai người cũng lớn lên cùng nhau…”


“Đủ rồi!” Uyển Nghi quát, ánh mắt tóe lửa. “Anh định làm hòa giải sao? Nếu vậy tôi xuống xe ngay!”


Anh lập tức giơ tay đầu hàng:


“Được, tôi không nói nữa. Tôi đưa cô đến một nơi.”


Khi nhận ra địa điểm, Uyển Nghi sửng sốt:


“Anh đưa tôi… về nhà anh để làm gì?”


Dịch Phong thong thả mở cửa:


“Bên ngoài phóng viên quá nhiều. Chi bằng đến đây, yên tĩnh hơn.”


Cô trừng mắt: “Anh nghĩ tôi có tâm trạng để ‘chơi’ với anh sao?”


Anh nhún vai, giọng trêu chọc:


“Nếu là Vũ Thần, chắc cô đồng ý ngay nhỉ?”


Uyển Nghi nghiến răng: “Tôi đã nói rồi, từ nay đừng nhắc tên anh ta trước mặt tôi.”


“Thật sao?” Dịch Phong chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt lấp lánh. “Hôn ước chẳng phải vẫn còn đó à?”


“Hôn ước thì sao? Không thể hủy sao?”


Dịch Phong cười nhạt, rút tay cầm điều khiển, bật màn hình game:


“Muốn chơi một ván không?”


“Không.” Cô đáp dứt khoát.


Anh nhướng mày: “Ồ, bộ Vũ Thần chưa từng dạy cô chơi game?”


Uyển Nghi khựng lại, rồi lạnh lùng: “Anh ta suốt ngày ở quán bar. Anh nghĩ anh ta có thời gian sao?”


Dịch Phong lập tức xoáy vào nỗi đau:


“Thật đáng tiếc. Tôi thấy cậu ấy rất biết cách dạy mà. Ở quán bar, cậu ấy dịu dàng lắm—dạy các cô gái hát, nhảy, uống rượu…”


Uyển Nghi bặm môi, viền mắt đỏ hoe.


Dịch Phong hơi sững, rồi lặng lẽ đưa khăn giấy ra:


“Cô không khóc đấy chứ?”


“Tôi không khóc.”


“Thật à? Nhưng hồi nhỏ cô rất hay khóc.” Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt lạ lùng.


Uyển Nghi nhíu mày: “Nói như thể hồi nhỏ anh từng quen tôi vậy.”


Một đoạn ký ức thoáng hiện. Nhiều năm trước, cơn mưa xối xả, một bé gái ngồi co ro dưới mái hiên, tay cầm chiếc răng sữa gãy, khóc nấc. Cậu thiếu niên đi ngang, che ô, hỏi:


“Tại sao ngồi đây khóc?”


Cô bé nghẹn ngào: “Bà nói gãy răng phải ném lên trời mới có vận may. Nhưng bà mất rồi, không ai giúp em nữa.”


Cậu thiếu niên chau mày, buông một chữ: “Yếu đuối.” Rồi lấy chiếc răng, tung lên cao, để nó biến mất trong cơn mưa.


Quay lại hiện tại, Uyển Nghi thấy anh im lặng nhìn mình, trong mắt có gì đó sâu kín.


“Anh nhìn tôi làm gì?” Cô cứng giọng. “Tôi sẽ không vì loại đàn ông kia mà khóc. Tôi nhất định sẽ hủy hôn.”


Dịch Phong bật cười khẽ, ánh mắt như cất giấu bí mật mà chỉ riêng anh biết.


“Quỳ xuống!”


Tiếng quát giận dữ vang vọng trong đại sảnh nhà họ Lâm. Gương mặt Lâm lão gia đỏ bừng, đôi mắt tràn ngập tức giận. Không khí trong phòng như bị nén chặt lại, khiến người hầu xung quanh không ai dám thở mạnh.


Lâm Vũ Thần vốn ngang ngược quen rồi, vậy mà lúc này vẫn lập tức quỳ xuống, giọng khàn đặc:

“Ba, con không muốn hủy hôn.”


Lâm lão gia ném mạnh tách trà xuống nền gạch, chất giọng gằn từng chữ:

“Không muốn hủy hôn? Vậy cái trò chết tiệt mà con gây ra mấy ngày nay là cái gì? Nhà họ Trì vừa mới gọi điện muốn từ hôn! Mặt mũi ba bị con làm mất sạch rồi!”


Vũ Thần cúi đầu, bàn tay siết chặt thành quyền, cố giữ giọng bình tĩnh:

“Ba, con bị người ta hại. Điện thoại và những bằng chứng kia đều bị chỉnh sửa rồi, con đã cho người xử lý sạch sẽ. Chỉ cần tìm được cô gái đó, con sẽ đích thân dẫn cô ta đến đối chất với Uyển Nghi.”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên