Phật tháp sừng sững giữa màn tuyết trắng mênh mông, như thần linh cúi xuống quan sát thế gian. Nhưng giờ đây, thần linh lại quá xa xôi, không thể cứu được bất kỳ ai nữa. Bên trong Phật tháp không còn là nơi cứu rỗi con người nữa, mà là địa ngục ma quỷ, mà ta lại buộc phải tự dâng mình làm vật hiến tế.
Phật tháp cao bảy tầng, mỗi bước chân tiến lên đều như đang lạc vào cơn ác mộng không có lối thoát, tim ta đập dữ dội, từng bước đều thấp thỏm lo âu. Cuối cùng, ta bước lên bậc thang cuối cùng, tiến vào tầng bảy. Ánh sáng chói lòa đột ngột đâm thẳng vào mắt.
Ngược sáng, một người đứng chắp tay trước cửa sổ lưu ly, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo, như thể không cho phép bất cứ ai đến gần.
Bên trái hắn, một hàng thị vệ kề đao lên cổ ba nội ứng, Lam Nhược thì bị áp giải đến trước một khung cửa sổ đang mở rộng, nửa thân thể nàng đã lơ lửng ngoài không trung, tình cảnh vô cùng kinh hãi. Chỉ cần kẻ áp giải nàng buông tay, nàng sẽ rơi xuống từ tầng bảy xuống, tan xương nát thịt.
Tim ta thắt lại, một cơn rét buốt từ lòng bàn chân lan đến đỉnh đầu.
Tuyết trắng như lông ngỗng bay vào trong tháp, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.
Lúc này, ta mới nhận ra, ta đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Giang Duật Ngôn. Ta đã hoàn toàn chọc giận hắn.
Hắn đang trả thù ta.
Ta lập tức quỳ xuống, giọng run rẩy: "Giang Duật Ngôn, ta sai rồi, xin hãy tha cho bọn họ."
Người đàn ông quay lưng về phía ta vẫn lặng thinh, sát khí u ám dần lan tỏa.
Ta quỳ gối bò đến, ôm chặt lấy chân hắn, nước mắt rưng rưng: "Giang Duật Ngôn, ngươi muốn thế nào?
Phải làm sao mới chịu tha cho bọn họ?"
"Buông tay."
"Không, ta không muốn, Giang Duật Ngôn."
Hắn bật cười, giọng khàn khàn: "Ngươi không nghe lời, mà ta lại không nỡ giết ngươi."
"Vậy thì làm sao đây? Cũng phải có kẻ gánh tội thay ngươi chứ?"
Hắn thong thả đưa tay gõ nhẹ lên bệ cửa sổ.
Ngay sau đó, lưỡi đao lạnh lẽo xé toạc da thịt, chặt đứt xương cốt. Một cái đầu người trừng mắt rơi xuống nền đất.
Móng tay ta bấu chặt vào trong lòng bàn tay, toàn thân lạnh buốt đến thấu xương, nhưng ngoài việc run rẩy, ta chẳng thể làm được gì cả.
Ta không dám lên tiếng nữa, sợ chỉ cần thốt ra một chữ thôi cũng sẽ khiến hắn càng thêm tức giận.
Nhưng hắn lại xoay người, cúi xuống, bóp chặt lấy cằm ta, ép ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Kỷ Vân Phù, ngươi dám tặng ta cho nữ nhân khác. Sao ngươi dám? Hửm?"
Áo choàng của hắn xộc xệch, cổ áo mở rộng để lộ dấu vết đỏ thẫm trên da.
Bị hắn siết chặt, má ta đau nhức, ta cắn môi, nước mắt dâng tràn trong mắt.
"Không nói gì?"
"Không còn gì để nói sao?"
Hắn lắc đầu, giơ tay ra hiệu cho hàng thị vệ bên trái.
Một dòng máu nóng phun ra, tạo thành một vệt đỏ tươi trên xà nhà chạm trổ tinh xảo.
Ta giống như một con chó, tuyệt vọng ôm chặt lấy cánh tay hắn, giọng nói run rẩy, khẩn cầu trong vô vọng: "Giang Duật Ngôn, xin ngươi, đừng như vậy… Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được không? Là ta sai rồi, ta nhận lỗi, ta bù đắp. Ta có thể làm gì để bù đắp cho ngươi? Ngươi nói cho ta biết đi."
Ánh mắt hắn sắc lạnh đến kinh hoàng.
"Kỷ Vân Phù, ngươi không phải rất giỏi đoán lòng người sao? Đoán thử xem, ta muốn thế nào?"
Một Giang Duật Ngôn đang phát điên, ta nên đối phó thế nào đây?
Chỉ trong khoảnh khắc ta còn đang chần chừ.
"Quá chậm rồi." Hắn hất tay ta ra, ngón tay lướt qua cổ ta, làm động tác chém giết.
Người nội ứng cuối cùng đổ ập xuống nền đất.
"Chỉ còn lại Lam Nhược." Hắn lạnh lùng nhắc nhở ta.
Toàn thân ta chợt cứng đờ, máu trong người như đông lại.
Ta siết chặt lấy tay hắn, giọng nói gần như nghẹn lại: "Ta sẽ dâng chính mình cho ngươi, Giang Duật Ngôn. Ngay bây giờ."
Hắn cười nhạt, khinh miệt: "Được thôi, vậy thì cởi ra đi."
Giữa bao ánh mắt dòm ngó.
Lam Nhược bị bịt miệng, nước mắt giàn giụa, ra sức lắc đầu với ta.
"Hay thật, chủ tớ tình sâu." Hắn bật cười lạnh lẽo, bàn tay khẽ động, tựa như sắp thoát khỏi tay ta.
"Ngươi thử chậm thêm chút nữa xem?"
Ta cắn răng, dùng hết sức lực giữ chặt lấy tay hắn: "Giang Duật Ngôn, ta cởi."
Ta tàn nhẫn giật tung lớp lụa mềm bên dưới áo choàng.
Vô số ánh mắt thèm khát đổ dồn vào ta.
Chỉ còn lại một chiếc áo choàng cuối cùng.
Một khi chiếc áo này rơi xuống, ta sẽ chẳng còn gì che thân.
Ta nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống: "Giang Duật Ngôn, trong mắt ngươi, ta mãi mãi chỉ là một kỹ nữ hèn hạ nơi thanh lâu mà thôi."
Ngón tay ta run rẩy, đặt lên dây buộc áo choàng, khẽ khàng kéo ra.
Trước mắt ta, hình ảnh năm đó bỗng hiện lên.
Khoảnh khắc Giang Duật Ngôn bước vào thanh lâu, mua ta về.
Đêm đầu tiên, ta đứng trên đài cao múa, có một tên thương nhân biến thái ném từng thỏi vàng vào ta:
"Cởi đi, cởi một món, một trăm lượng."
Giữa ánh đèn rực rỡ, ta dừng bước, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Vô số ánh mắt thèm khát.
Mụ tú bà dưới đài thúc giục: "Kỷ Vân Phù, cởi đi, nghe thấy không?"
Ánh mắt họ như những lưỡi dao khắc vào thân thể ta từng nhát một.
Đôi tay run rẩy, ta tháo cúc áo đầu tiên.
Nhưng đúng lúc ấy, từ lầu cao, một người ném xuống tấm ngân phiếu vạn lượng.
"Nàng là của ta, không được cởi."
Vậy mà người năm đó bảo ta "không được cởi", giờ đây lại ra lệnh cho ta "cởi".
Cứu rỗi và hủy diệt, Giang Duật Ngôn trong cuộc đời ta đảm nhận cả hai vai trò ấy.
Áo choàng rơi xuống.
Dường như có vô số ánh mắt đang chà đạp ta.
Ta run rẩy đến không thể kiểm soát, cảm giác tuyệt vọng bóp nghẹt cổ họng.
Kỷ Vân Phù, cho dù có rời khỏi thanh lâu bao lâu đi chăng nữa, vẫn chỉ là một món đồ chơi của đàn ông.
…
Rất đột ngột, giây tiếp theo ta bị kéo vào trong áo choàng lạnh băng của hắn.
Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, lương tâm của Giang Duật Ngôn đã tạm thời quay về.
"Không muốn chết thì quay mặt đi, cút hết cho ta."
Tiếng bước chân hoảng loạn, cầu thang gỗ chao đảo như sắp đổ.
Ánh sáng trong tháp dần mờ đi, chỉ còn lại ta và Giang Duật Ngôn.
Trên người hắn phảng phất hương thơm của nữ nhân khác, một nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng ta.
Hắn đưa tay giật mạnh, xé rách lớp áo giả nhân giả nghĩa kia, những vết hằn trên da thịt hiện ra rõ ràng.
Đôi mắt phượng của hắn đỏ rực như bị nhuốm máu, đáng sợ vô cùng.
"Nhờ phúc của nàng cả đấy, rất bẩn, phải không?"
Lửa giận bùng lên, đủ sức thiêu rụi tất cả.
Ta sợ hãi lùi lại.
Hắn thô bạo nắm chặt lấy chân ta: "Trốn cái gì? Chúng ta đều đã bẩn rồi, chẳng phải rất hợp sao?"
Ta lắc đầu, cổ họng nghẹn lại: "Giang Duật Ngôn, tha cho ta lần này, chúng ta sắp thành thân rồi, hãy tôn trọng ta lần cuối, chúng ta vẫn còn cơ hội mà."
Hắn cười lạnh: "Tôn trọng? Lúc ta tôn trọng nàng, nàng không trân trọng. Bây giờ? Quá muộn rồi."
"Nếu hôm nay chàng làm vậy, cả đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng."
"Không sao cả." Hắn lạnh lùng, thái độ cứng rắn.
"Ta chỉ cần nàng trở thành người của ta, thế là đủ."
…
Những ô cửa lưu ly rực rỡ bị ánh sáng xé nát, vỡ vụn thành từng mảnh.
Chuông gió dưới mái tháp rung lên giữa trời tuyết, phát ra những tiếng rền rỉ thê lương.
Ta cắn chặt môi đến bật máu, cơn đau nơi bụng dưới đột ngột quặn lên.
"Giang Duật Ngôn… đau quá… tha cho ta…"
Trước mắt ta dần trở nên mơ hồ, dường như có thứ gì đó nóng hổi chảy xuống từ giữa hai chân.
Trong tầm nhìn nhạt nhòa, sắc mặt Giang Duật Ngôn tái mét.
"Kỷ Vân Phù, nàng lại giở trò gì đây…"
Thế giới đột nhiên trở nên xa vời, vỡ vụn rồi sụp đổ.
Tiếng nói của hắn bỗng chốc hoảng loạn:
"Được rồi, ta không động vào nàng là được chứ? Nàng đừng…"
Tia sáng cuối cùng vụt tắt.
29
Dù là ký ức tồi tệ đến đâu, rồi cũng sẽ trôi qua.
Ta vẫn còn sống. Chỉ là khi tỉnh lại, Giang Duật Ngôn đang cầm một con dao găm, nhẹ nhàng lướt trên bụng ta.
Hơi thở ta nghẹn lại.
Hắn cất giọng bình tĩnh đến đáng sợ: "Nàng có thai rồi."
Định mệnh cứ mỗi một đoạn thời gian lại muốn phá hủy cuộc sống của ta một lần.
Ta chăm chú nhìn chằm chằm con dao trong tay hắn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ngươi muốn làm gì?"
Hắn nhìn ta, chậm rãi hỏi: "Vậy còn nàng? Nàng muốn xử lý thế nào?"
Ta biết, ta nên bỏ đứa bé này đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật đáng buồn, ta không nỡ. Đây là một sinh mệnh nhỏ, do ta tự tay tạo nên. Khi tạo ra nó, ta đã tràn đầy yêu thương, giữa ánh xuân rực rỡ, trong khu vườn tràn ngập hoa lê… Nó mang theo tình yêu và sự lãng mạn. Nó thuộc về ta.
Có nó, ta sẽ không còn đơn độc trên thế gian này nữa. Sẽ có một sinh mệnh mới, chảy chung huyết mạch với ta. Ta không muốn nó lặng lẽ biến mất.
Tội lỗi, ích kỷ, nhưng ta muốn được tùy hứng một lần.
Ta quá mệt rồi, nhắm mắt lại, buông bỏ tất cả: "Nếu ngươi muốn giết nó, thì giết ta luôn đi."
"Nếu ta thừa nhận nó thì sao?"
Ta từ từ mở mắt: "Ý ngươi là gì?"
Giọng Giang Duật Ngôn lạnh lẽo: "Kỷ Vân Phù, trước kia ta ném nàng cho tên hái hoa tặc, ở Đại Chiêu Tự, nàng đẩy ta về phía Ninh Chiêu Chiêu, cứ xem như là hòa nhau."
"Ta vẫn muốn cưới nàng. Và đứa con hoang của nàng cần một người cha danh chính ngôn thuận."
Xem ra hắn đã bình tĩnh lại, không còn phát điên nữa.
"Nó không cần phụ thân."
Giang Duật Ngôn thản nhiên chơi đùa với con dao găm trong tay: "Vậy còn Lam Nhược? Nàng không định lo cho nàng ta sao?"
Ta yếu ớt cười khẽ: "Ngươi xem, Giang Duật Ngôn, rốt cuộc ngươi vẫn đang ép ta. Vậy thì cần gì phải giả vờ si tình làm gì?"
Hắn cũng không buồn giả vờ nữa, thản nhiên nói: "Hoặc là ngoan ngoãn gả cho ta, hoặc là nhìn Lam Nhược chết."
Ta nhắm mắt, giọng nhẹ bẫng: "Ta muốn biết, rốt cuộc ta đã sai ở đâu?"
"Bởi vì kẻ bị nhốt trong Phật tháp vốn không phải Lệ Trì. Hắn đeo mặt nạ da người, không tiếp xúc gần thì nàng cũng không nhận ra. Các ngươi vừa cầm lệnh bài của ta đi, mọi chuyện liền bại lộ."
Ta lặng đi một lát, rồi khẽ cười: "Thật hèn hạ."
Hắn chẳng mảy may bận tâm: "Ta chỉ hy vọng nàng đừng quậy nữa, ngoan ngoãn làm tân nương của ta.
Sớm biết Lam Nhược có thể chế ngự nàng, ta đã không phí công bày nhiều trò như vậy."
"…Lệ Trì rốt cuộc đang ở đâu?"
Giang Duật Ngôn lắc đầu, mặt không biến sắc: "Không biết, hắn mất tích rồi."
Ta nhìn thẳng vào hắn: "Ninh Chiêu Chiêu thì sao? Ngươi xử trí nàng ta thế nào?"
Hắn nheo mắt lại: "Nàng rốt cuộc có thù oán gì với nàng ta, mà quyết tâm muốn đẩy nàng ta vào chỗ chết?"
Ta mỉm cười, nhưng mắt lạnh như băng: "Chuyện tên hái hoa tặc năm đó, là do nàng ta thuê người giết ta. Khi ta cầu cứu, chính nàng ta là người đã xúi giục các ngươi bắn chết ta. Nàng ta đã muốn hại ta, thì đừng mong ta có lòng từ bi."
Giang Duật Ngôn biến sắc: "Trước đây tại sao nàng không nói với ta?"
Ta nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh mà vô cảm: "Giang Duật Ngôn, ta đã sớm thất vọng về ngươi rồi. Ta chưa từng mong ngươi sẽ đứng về phía ta. Vậy nên, bây giờ ngươi định xử lý nàng ta thế nào?"
Hắn quay mặt đi, không nhìn ta, có lẽ là không dám nhìn.
"Phụ thân nàng ta từng cứu mạng ta. Ta nợ nàng ta, không thể giết nàng ta.
"Ta chỉ có thể đuổi nàng ta ra khỏi Giang phủ. Nàng ta rời khỏi nơi đó, cuộc sống sẽ không dễ dàng gì."
Không khác mấy so với suy đoán của ta.
Không vui, cũng chẳng buồn.
Ta thản nhiên nói: "Ta mệt rồi, ngươi có thể ra ngoài rồi."
Hắn đứng dậy, đi đến cửa, nhưng khi cánh cửa sắp khép lại, hắn khẽ nói, giọng trầm thấp đến mức gần như không nghe rõ: "Hôm đó ở Đại Chiêu Tự, ta đã tức đến phát điên, sau này sẽ không như vậy nữa."
"Sau khi thành thân, ta sẽ học cách đặt nàng lên hàng đầu."
Ta bật cười lạnh lùng: "Vô nghĩa thôi, Giang Duật Ngôn. Ngươi không cần phải dùng mấy trò dỗ dành này nữa. Vì Lam Nhược, ta sẽ lấy ngươi."
"Nhưng cả ta và ngươi đều hiểu rõ, chúng ta vĩnh viễn không thể nào là một đôi phu thê ân ái được nữa."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com