Nuôi ong tay áo

[10/13]: Chương 10

30


Trong gương, tân nương mày liễu mặt hoa, má hồng thẫm nhuộm lên gương mặt lạnh trắng như tuyết, gượng ép thêm vài phần vui vẻ.


Người đàn ông phía sau ôm lấy ta: "Kỷ Vân Phù, hôm nat là ngày vui, cười một cái."


Nhưng khóe môi ta chẳng thể nhếch lên dù chỉ một chút.


Hắn lạnh lùng cảnh cáo: "Lại quên rồi sao? Mạng của Lam Nhược, mạng của đứa nhỏ này, đều nằm trong tay của nàng."


Ta kéo môi, miễn cưỡng cười: "Thế này được chưa?"


Người trong gương, dù cười giả tạo nhưng lại trông như đang hạnh phúc.


"Rất tốt, cứ cười như vậy."


Giờ lành đã điểm, tiếng pháo nổ vang trời, có người đỡ ta bước vào hỷ đường, nến đỏ cháy rực, hỷ nương xướng lên lời ca vui mừng.


"Nhất bái cao đường." Gương mặt của lão phu nhân nhà họ Giang, không có chút gì gọi là hân hoan.


"Nhị bái thiên địa." Bên ngoài tuyết rơi phủ trắng cả trời đất, chẳng có lấy một chút không khí vui mừng.


"Phu thê…"


Trong khoảnh khắc lóe lên như tia chớp, một mũi tên bay xuyên qua cướp mất hai chữ cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng hỷ nương.


Rầm!


Cánh cửa bị đá văng, một cơn cuồng phong ập đến.


Đội quân sát khí ngút trời lập tức bao vây lấy phủ đệ đang tràn ngập không khí hân hoan.


Người dẫn quân từ trong màn đêm chậm rãi bước ra, đôi mắt tàn nhẫn xuyên qua gió tuyết, ánh nhìn như ngọn lửa rực cháy rơi xuống gương mặt ta.


"Phù Nhi, lại đây."


Giọng nam trầm khàn lạnh lẽo, mang theo thiên uy bẩm sinh của đế vương, khiến người ta không tự chủ được mà thần phục.


Ta có chút sững sờ.


Bên tai, Giang Duật Ngôn cười lạnh: "Ngươi thử xem."


Tim ta trầm xuống, Lam Nhược, đứa nhỏ… còn cả ánh mắt của bao người trong hỷ đường.


Ta nhìn về phía người đàn ông đứng giữa gió tuyết.


Ánh sáng phản chiếu như lưỡi dao, khắc lên gương mặt cương nghị của hắn, đôi mắt băng lãnh mang theo sát ý. Trên trán, trên gò má, trên mu bàn tay đang siết chặt nỏ tiễn, đều có vết máu loang lổ.


Hắn vừa đi ra từ một trận đồ sát.


Hắn đã không còn như trước nữa.


Dưới lớp áo choàng nặng nề, hắn khoác lên mình chiến bào huyền sắc, chỉ vàng thêu rồng uốn lượn trên vai rộng. Đôi mắt lạnh lùng, ngạo nghễ nhìn xuống tất cả.


Không nghi ngờ gì, trận chiến ấy, hắn đã thắng.


Hắn đã là một vị thiên tử tiền đồ vô lượng.


Chỉ cần ta bước về phía hắn một bước, với danh nghĩa Phù Nhi, vị thiên tử này sẽ cùng ta bị ghi vào sử sách, chịu muôn người phỉ nhổ, để lại ô danh vạn năm.


Ý thức hỗn loạn cuối cùng cũng trở nên thanh tỉnh: "Ngài nhận nhầm người rồi."


Ánh sáng tuyết mờ ảo, chiếu rọi đường nét khuôn mặt hắn giữa những giao thoa sáng tối.


"Ta lại có thể nhận sai chính nữ nhân của mình sao?"


Cả sảnh đường xôn xao.


Mặt ta tái nhợt, hắn thực sự dám chống lại cả thiên hạ!


Giang Duật Ngôn sắc mặt trầm xuống: "Nàng ấy là thê tử đã qua cửa của ta, không phải nữ nhân của ngươi."


Lệ Trì cau mày, nâng cao nỏ tiễn trong tay, điều chỉnh phương hướng, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, đầu mũi tên lạnh lẽo thẳng tắp nhắm vào yết hầu Giang Duật Ngôn.


"Cữu Cữu, cơm có thể ăn bừa, nhưng thê tử thì tuyệt đối không thể nhận bừa. Nếu không," hắn cười khẩy, "sẽ có người phải chết đấy."


Sắc mặt Giang Duật Ngôn khẽ thay đổi, nhưng hắn vẫn ung dung như có chỗ dựa vững chắc: "Ngươi không bằng hỏi nàng ấy một câu, xem xem nàng là thê tử của ngươi, hay là mợ của ngươi?"


Lệ Trì nhìn ta, đáy mắt tối lại, như buổi trưa mùa xuân hôm ấy, lúc gió nhẹ lướt qua bên tai, hắn thì thầm dụ dỗ.


"Chúng ta yêu nhau, đúng không, Phù Nhi?"


Yêu ư?


Chỉ bằng tình yêu, có thể san bằng núi biển sao?


Yêu ư?


Vị đế vương này có lẽ còn chẳng phân biệt được quyến luyến và ái luyến. Ta chỉ tình cờ xuất hiện trong những năm tháng cô độc vô vọng của hắn, nên hắn đương nhiên cho rằng ta chính là cả thế giới.


Yêu ư?


Hắn có lẽ chỉ yêu vẻ đẹp khuynh thành này. Nhưng ta sẽ già trước hắn, khi ấy, hắn còn có thể yêu một dung nhan đã úa tàn chăng?


Khoảng cách giữa ta và hắn chỉ gần trong gang tấc, nhưng lại ngỡ như ngăn sông cách bể.


"Xin lỗi, ta không quen biết ngươi."


Ta là trưởng bối, lỗi lầm này nên do ta tự tay chấm dứt.


Từng nét sắc sảo trên gương mặt hắn dần bị u tối và âm trầm bao phủ.


Hắn siết chặt hàm, dùng một ánh mắt xa lạ nhìn ta.


"Nghe thấy chưa? Nàng ấy không quen biết ngươi."


Khoảnh khắc ấy, hắn trầm mặc chìm vào bóng tối, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ lạnh lùng khiến người khác phải kinh hãi.


Nhưng ngay sau đó, hắn lại khẽ nhếch môi, như thể chẳng có gì xảy ra, lạnh lùng bóp cò nỏ.


"Vậy thì, ta chỉ đành cướp lấy thê mà thôi."


Giang Duật Ngôn cười nhạt: "Ngươi không sợ bị thiên hạ chỉ trích ư?"


"Sợ ư? Người nên sợ là kẻ dám động đến ta."


Tư thái ngạo mạn điển hình của một bạo quân bị sắc tình che mờ lý trí.


"Nếu cữu cữu còn không chịu buông tay, vậy thì đừng trách ta vô tình."


Không khí căng thẳng đến nghẹt thở khiến ta bừng tỉnh.


Lam Nhược vẫn còn nằm trong tay Giang Duật Ngôn, nếu hắn có chuyện gì, ta biết đi đâu tìm nàng đây?


Ta lập tức lên tiếng ngăn cản Lệ Trì: "A Trì, ngươi không được động vào hắn."


Hắn nheo mắt, nhìn ta đầy khó tin: "Nàng cầu xin cho hắn?"


Hắn bật cười châm chọc: "Vậy thì ta càng phải giết hắn rồi."


Hơi thở ta nghẹn lại.


Nỏ trong tay hắn đã giương căng dây.


Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một giọng nói già nua vang lên, phá vỡ cục diện bế tắc.


"Vậy thì trước tiên, hãy giết bà lão này đi."


Là Giang lão phu nhân.


Bà ta run rẩy đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ đỏ, chống gậy từng bước chậm chạp tiến lên, đối mặt với Lệ Trì.


"Ngươi muốn tự tay sát hại cữu cữu của mình sao?"


Lệ Trì lười biếng nhìn lên, giọng điệu ngang tàng: "Người đừng can thiệp."


Giang lão phu nhân đứng chắn trước Giang Duật Ngôn, che chắn mũi tên đã lên dây.


"Ngươi muốn giết nó, được thôi, bước qua xác ta trước đã."


"Người biết ta không thể làm vậy mà."


"Vậy thì thu nỏ lại."


Lệ Trì ngoan ngoãn đáp: "Vậy người để ta đưa nàng ấy đi."


Giang lão phu nhân quay người nhìn ta, giọng điệu giận dữ, gần như suy sụp.


"Theo hắn đi."

Giang Duật Ngôn siết chặt cổ tay ta, gằn từng chữ: "Mẫu thân, con sẽ không để 

nàng ấy đi."


"A Ngôn, con đã thua rồi, sao phải cưỡng cầu?"


Khuôn mặt Giang Duật Ngôn trở nên u ám, hắn nhìn ta chăm chú: "Ngươi đã hứa sẽ làm thê tử của ta, đúng không?"


Hắn bổ sung một câu, giọng lạnh như băng: "Chỉ cần ngươi bước ra một bước, Lam Nhược sẽ không thể sống."


"Vì Lam Nhược, ta sẽ..."


"Lam Nhược đã được ta thả rồi."


Giang lão phu nhân lạnh lùng cắt ngang.


Giang Duật Ngôn giận dữ: "Mẫu thân!"


"Có bản lĩnh thì giết ta đi."


Ta nhanh chóng phản ứng lại, nếu Lam Nhược đã bình an vô sự, ta cũng không cần phải tiếp tục giả vờ ứng phó với Giang Duật Ngôn nữa.


Ta dứt khoát rút tay khỏi hắn, đồng thời giật lấy túi hương bên hông hắn.


"Giang Duật Ngôn, chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc."


"Kỷ Vân Phù!"


Gương mặt Giang Duật Ngôn tái nhợt như lá thu úa tàn, khô héo trong khoảnh khắc. Hắn muốn giữ ta lại, nhưng Giang lão phu nhân đã vung gậy cản hắn lại.


Ta đi về phía Lệ Trì, hắn ném bỏ chiếc nỏ trên tay, khóe môi nhếch lên, dang tay về phía ta.


Ta làm như không thấy, lướt qua hắn, hướng thẳng ra cánh cửa tuyết lạnh đầy gió rét.


Hắn sững sờ, rồi từ phía sau gọi ta: "Phù Nhi."


Ta không đáp lại.


Ta sẽ không cùng hắn làm mấy chuyện hoang đường nữa.


Hắn khẽ nghiến răng, bật cười bất lực, ngay sau đó, một bước dài, chắn ngang trước mặt ta.


Đôi mắt hắn sâu thẳm nhìn ta chăm chú, vết thương trên xương mày dữ dằn mà kiêu ngạo.


"Đưa ta một chiếc khăn tay."


Bộ dạng này, so với con người ngoan ngoãn trước kia của hắn, quả thực khác xa một trời một vực. Ta đã bị hắn lừa một vố thảm hại rồi.


Ta lạnh lùng nhìn hắn, ép bản thân cứng rắn hơn: "Tránh ra."


Hắn khẽ nhướn mày, vẻ mặt đầy ngang tàng: "Vậy ta tự lấy."


Giữa bao ánh mắt dõi theo, bàn tay hắn vươn tới.


Ta giật mình lùi lại, lập tức lấy ra một chiếc khăn lụa từ trong áo, ném cho hắn.


Hắn đón lấy, cẩn thận lau tay. Ta chẳng buồn để ý, vừa xoay người định đi, hắn đã nhìn thấu ý đồ ấy: "Đợi ta, không được chạy."


Hắn đang nói chuyện với mẫu phi sao?


Trong khoảnh khắc ta ngẩn người, hắn nhanh chóng quấn khăn quanh bàn tay vấy máu, rồi thẳng tay nắm lấy cổ tay ta, kéo đi.


"Sạch rồi, đi thôi."


Ta hít sâu một hơi, quát: "Buông ra!" Ta giãy giụa.


Hắn càng siết chặt hơn, giọng nói bình thản nhưng lại mang đầy uy hiếp: "Còn làm loạn, ta bế đi đấy."



31


Vừa trở về Đông Cung, Lệ Trì liền không chút do dự, giữ chặt ta mà hôn xuống.


"Nghịch tử! Ta là mẫu phi của ngươi đấy!"


Hắn cười lạnh một tiếng: "Phụ thân truyền nhi tử nối. Ta kế thừa cả mẫu phi, đây là lẽ thường, không có gì phải bàn cãi."


"Ngươi đại nghịch bất đạo, đồ khốn nạn!"


Ta càng mắng, hắn lại càng hôn dữ dội hơn.


"Ngươi làm vậy là muốn xuống địa ngục đấy!"


Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, giọng điệu trêu chọc: "Không sao cả, chỉ cần có mẫu phi đi cùng ta thì đi đâu cũng được."


"Đồ vô sỉ!"


Hắn mạnh mẽ giữ chặt hai tay đang vùng vẫy của ta, thấp giọng đe dọa: "Mắng hăng say như vậy, cẩn thận hỏa khí bốc lên đấy. Nhi thần giúp người hạ hỏa một chút."


Như thể bị đặt trên đống lửa mà thiêu đốt.


Không được, tiếp tục giằng co như vậy sẽ xảy ra chuyện mất.


Cứng rắn đối đầu với hắn không phải cách hay, chỉ có thể tạm thời mềm mỏng.


"A Trì, buông ra, ta không thở nổi nữa."


Hắn khựng lại, ánh mắt tối sẫm, dục vọng nơi đáy mắt cuồn cuộn dâng trào, tựa như mũi tên đã lên dây, không thể không bắn.


"Nàng bảo ta phải làm sao bây giờ?"


Ta quay mặt đi, mặt đỏ đến mức như muốn nhỏ ra máu.


"Ta... ta đang đến tháng."


Hắn bực bội vò đầu, hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, nhưng vẫn vươn tay định kiểm tra.


Ta lập tức giữ chặt tay hắn: "Ngươi định làm gì?!"


"Xem xem nàng có lừa ta hay không."


Ta tức giận đến nghiến răng: "Được thôi, nếu ngươi không chừa cho ta chút thể diện nào thì cứ tiếp tục đi, làm ta chết luôn cũng được."


Chiêu này vừa tung ra, hắn lập tức ngừng lại, nhanh chóng xoay người qua chỗ khác.


"Được rồi, ta sai rồi. Không chạm vào nàng nữa, vậy được chưa?"


Hắn nằm nghiêng bên cạnh ta, dùng tay che mặt, hơi thở dồn dập.


Ta ngồi dậy, lạnh lùng mở miệng: "Ngươi không có gì để giải thích với ta sao?"


Hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên kéo ta vào lòng.


"Được, nàng hỏi đi."


"Buông ra."


Hắn vẫn không chịu thả: "Như vậy nàng mới nghe rõ."


"…"


Ta không muốn đôi co với hắn mấy chuyện vặt vãnh này, liền trực tiếp tra hỏi: "Hai năm trước ngươi tìm thấy ta bằng cách nào?"


"Lúc đó khi ta xử lý xong việc được giao liền đi tìm nàng, đến gần đó thì phát hiện ra khăn tay của nàng. Ta tìm một vòng, cuối cùng thấy nàng dưới vách núi. Khi đó nàng trúng mấy mũi tên, ngã xuống rồi mắc trên cây."


Hắn nói bằng giọng trầm thấp, như thể hồi tưởng lại khoảnh khắc đáng sợ ấy: "Bộ dạng lúc đó của nàng khiến ta sợ muốn chết."


"…"


Bây giờ hắn bày ra dáng vẻ dịu dàng như vậy, ta đã không còn tin nổi nữa. Đều là giả dối cả.


Ta cười lạnh một tiếng: "Giấu ta trong thôn Đào Hoa, lừa ta rằng ngươi là phu quân của ta, không chữa trị chứng mất trí nhớ cho ta, chuyện này cũng nên giải thích một chút chứ?"


Hắn im lặng một lát, rồi chậm rãi nói bằng giọng điệu thản nhiên: "Chuyện này chẳng có gì để giải thích. Ta muốn nàng, mà nàng cũng muốn ta. Ta chỉ tạo ra một cơ hội công bằng cho cả hai thôi."


Mặt ta lập tức nóng bừng: "Ngươi nói cái gì vậy? Ta muốn ngươi khi nào? Đồ vô sỉ!"


Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, hỏi ngược lại: "Đêm đó trong nhà kho, chẳng lẽ nàng không động lòng sao?"


"Ta không có!"


"Nàng không có, vậy sao lại vội vàng chạy trốn như thế? Nàng rõ ràng hoảng loạn vì chính mình mất kiểm soát."


Hắn bật cười: "Nàng chính là một kẻ nhát gan. Nếu ta không ép nàng, liệu nàng có dám đối mặt? Cuộc đời ngắn ngủi, ta không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện trốn tránh vô nghĩa này."


Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, ta lập tức chất vấn hắn: "Đêm đó trong nhà kho, có phải ngươi cố tình sắp đặt không?"


Hắn thản nhiên gật đầu: "Ừ. Chúng không lừa được ta, ta vốn dĩ không làm sao cả. Nhưng ta muốn xác nhận tình cảm của nàng."


"Chát!" Ta tức giận đến mức giơ tay tát thẳng vào mặt hắn.


Năm dấu tay đỏ rực lập tức hằn lên gương mặt trắng nõn của hắn.


Không khí bỗng chốc lặng ngắt như tờ.


Cơn giận trong lòng ta cũng đột nhiên tan biến, thay vào đó là hoang mang và hối hận.


Ta... ta vừa đánh hắn sao?


Đây là đứa trẻ ta nuôi lớn, ta lại ra tay với hắn?


Đôi mắt hắn ánh lên tia máu, không rõ là tức giận hay tủi thân.


Ta do dự nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói: "Ngươi... đánh lại ta đi?"


Hắn nhìn ta hồi lâu, sau đó khẽ cười, đột nhiên nắm lấy tay ta, áp lên má mình.


"Ta lừa nàng, ta sai rồi. Nhưng ta không hối hận. Đánh đi, đánh xong thì bỏ qua, được không?"


"……"


Tên này thực sự đã điên rồi.


Ta bất lực rút tay ra, chuyển chủ đề: "Chuyện ngươi mất tích là thế nào?"


Hắn thản nhiên nói: "Là do ta sơ suất, để bọn chúng lập mưu ám hại. Nhưng cũng chẳng sao, nhân cơ hội này để bọn chúng phản loạn, rồi một lưới tóm gọn. Ta mất tích là để điều động quân đội phương Bắc, sợ tin tức lộ ra nên không gửi thư về thôn Đào Hoa."


Hắn nghĩ ngợi một chút, sắc mặt khó coi: "Lần này phải nghiêm trị lại Thanh Xuyên, ngay cả một người cũng quản không nổi."


"…"


Ta đành phải cắn răng giải thích: "Là do ta ham lợi nhỏ, muốn kiếm tiền nên thêu túi hương mang đi bán. 


Kết quả bị Giang Duật Ngôn phát hiện, hắn cho người lừa ta. Người đó ngày nào cũng làm bánh đào tô cho ta ăn, ngon lắm, ta bị nghiện, rồi... bị hắn dụ đi mất."


Ta thở dài, bực bội mà kết luận: "Tóm lại, tất cả đều là do ta gây ra, không liên quan đến Thanh Xuyên."


Rõ ràng là ta đang tra hỏi hắn, sao tình thế lại đột ngột đảo ngược rồi?


Sao ta bỗng nhiên thành kẻ có lỗi thế này?


Hắn khẽ cười khẩy: "Chút lợi lộc cỏn con vậy mà cũng lừa được nàng, xứng đáng nhận trừng phạt."


Nghe nhắc đến "trừng phạt", sau gáy ta bỗng dưng lạnh toát, lập tức giữ chặt tay hắn: "Chuyện này là ta sai, bỏ qua đi."


Hắn hừ một tiếng: "Tạm thời để đó tính sau. Giờ mệt rồi, đi ngủ thôi."


Không mệt mới lạ! Một ngày hết tranh hoàng vị lại đến tranh nữ nhân.


Ta hé miệng định phản đối, nhưng hắn không cho ta cơ hội.


Đôi chân dài lập tức vươn ra quấn lấy, ghìm chặt ta trong lòng hắn.


Hơi thở nóng rực phả lên cổ ta.


Ta giãy giụa một chút, hắn cảnh cáo: "Nằm yên thế này, hoặc đổi cách vui vẻ hơn."


"……"


Ta không dám nhúc nhích nữa.


Không lâu sau, hơi thở của hắn dần đều, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.


Nửa ngày trôi qua, cánh tay ta đã tê rần. Ta khẽ cử động, hắn không có phản ứng gì. Ngẩng đầu lên, ta liền nhìn thấy khuôn mặt mê hoặc lòng người kia.


Ta khẽ thở dài một hơi.


Một chút tham luyến từ đáy lòng chậm rãi sinh sôi.


Ta đưa đầu ngón tay lên, cách một khoảng rất nhỏ, lặng lẽ phác họa đường nét của hắn.


Hàng chân mày sắc sảo, hốc mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi với đường nét quyến rũ, cằm gọn gàng sắc nét, tất cả kết hợp lại thành một gương mặt hoàn mỹ, vừa có cốt tướng cao thượng, lại sở hữu nhan sắc xuất chúng, thật khó để ai không động lòng.


Huống hồ, hắn còn luôn âm thầm mê hoặc ta mà không để lộ dấu vết.


Ta bỗng nhiên không còn trách mình vì thứ tâm tư tội lỗi, đáng xấu hổ kia nữa.


Không phải do ta nghị lực kém cỏi.


Mà là sự cám dỗ này quá mức câu hồn đoạt phách.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên