Nuôi ong tay áo

[8/13]: Chương 8

25


Giang Duật Ngôn tất bật chuẩn bị hôn lễ, thậm chí còn đưa ta đến gặp Giang lão phu nhân.


Bà ta vừa nhìn thấy ta, lập tức nhận ra ngay, tức giận đến mức vung gậy đánh tới.


"Đây chính là người con đã chọn lựa kỹ càng để làm thê sao?"


Giang Duật Ngôn kéo ta vào lòng, xoay người đưa lưng ra chắn.


Ta nghe thấy hắn khẽ hừ một tiếng.


"Mẫu thân, nhi tử đã quyết tâm chọn nàng. Nếu mẫu thân không muốn Giang gia tuyệt hậu, thì hãy chấp nhận hôn sự này."


Giang lão phu nhân tức giận đến run rẩy: "Thà để Giang gia tuyệt hậu, ta cũng không chấp nhận một kỹ nữ thanh lâu làm ô uế gia môn!"


Giang Duật Ngôn quát lớn: "Mẫu thân!"


"Con lừa ai thì được, nhưng nghĩ có thể lừa được ta sao? Con thực sự coi ta là kẻ già lú lẫn rồi sao? Họ hàng xa? Con nghĩ ta không rõ nhà mình ai là thân thích sao? Khi trước, con mê muội mà giấu nó đi, ta phải tốn bao nhiêu sức lực, nhân lúc bệ hạ đến phủ liền đẩy nó ra biểu diễn để kết thúc tai họa này! Khó khăn lắm mới đưa nó vào cung, mọi chuyện giải quyết êm xuôi, vậy mà bây giờ con lại…"


Bà kích động đến mức ho sù sụ, gắng gượng nói tiếp: "Nếu con nhất quyết muốn cưới mầm tai họa này, thì ta chết ngay trước mặt con!"


Giang lão phu nhân kiên quyết phản đối, nhưng Giang Duật Ngôn vẫn thản nhiên như cũ.


"Nếu mẫu thân thực sự muốn vậy, thì hài nhi lấy mạng mình để đền đáp ân sinh dưỡng của người."


Giang lão phu nhân tức đến mức ngất xỉu, cả phủ nháo nhào đến mức gà bay chó sủa.


Cuối cùng, mẫu tử mỗi bên nhường nhau một bước, Giang Duật Ngôn vẫn cưới ta, nhưng với danh phận trắc thất.


Đêm đến, lưng Giang Duật Ngôn bầm tím vì bị đánh, hắn ép ta bôi thuốc cho hắn.


Hắn nằm sấp, quay lưng về phía ta, giọng nói lạnh lùng:


"Hôm nay vì sao nàng lại im lặng không nói gì?"


"Đại nhân chẳng phải rõ hơn ai hết sao? Ta cùng lập trường với Giang lão phu nhân, cũng không đồng ý hôn sự này."


Bỗng nhiên, cổ tay ta bị siết chặt, Giang Duật Ngôn mạnh mẽ kéo ta lại.


Hộp thuốc rơi xuống đất, tiếng kêu chói tai.


Hắn nhìn ta chằm chằm, đáy mắt tối tăm lạnh lẽo, không nói một lời, bắt đầu tùy ý làm càn…


Tim ta run lên, vội vã giữ lấy tay hắn.


"Giang Duật Ngôn, ta bằng lòng cùng ngươi chung sống, nhưng ngươi phải học cách tôn trọng ta."


Hắn khựng lại một chút, ngẩng lên nhìn ta, đôi mắt thâm trầm:


"Ý nàng là gì?"


"Còn mấy ngày nữa là thành thân, tại sao không đợi đến lúc đó? Khi ấy, danh chính ngôn thuận."


"Danh chính ngôn thuận?" Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói:


"Kỷ Vân Phù, nàng đừng gạt ta. Nếu không…"


Hắn gằn từng chữ, ánh mắt như sắc như dao:


"Ta. Sẽ. Giết. Nàng."


26


Hôn sự sắp cận kề, Giang Duật Ngôn càng trông chừng ta chặt hơn, ta không thể nghĩ ra cách nào để có thể đưa Lệ Trì ở Đại Chiêu Tự đi trốn cùng.


Đúng lúc này, Ninh Chiêu Chiêu vừa đi thăm người thân trở về.


Nàng vừa nhìn thấy ta, sắc mặt thay đổi như thể gặp quỷ.


"Ngươi làm sao có thể…?"


Ta nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, mềm mại tựa vào lòng Giang Duật Ngôn, giọng điệu lười nhác nũng nịu: "Vị cô nương này là ai vậy?"


Ta chưa hề nói với Giang Duật Ngôn chuyện Ninh Chiêu Chiêu mua sát thủ giết người. Không có chứng cứ hắn sẽ không tin ta, hơn nữa, hiện tại ta còn cần đến Ninh Chiêu Chiêu.


Giang Duật Ngôn giả bộ đứng đắn giới thiệu:


"Nàng ấy là Ninh Chiêu Chiêu, con gái của ân sư ta, tình cảm như huynh muội trong nhà.


"Chiêu Chiêu, đây là Kỷ Vân Dung, muội muội song sinh của Kỷ Vân Phù, muội cứ gọi nàng một tiếng tỷ tỷ."


Hắn muốn cưới ta, tất nhiên lại bịa thêm một thân phận.


Ninh Chiêu Chiêu ngây người, lắp bắp hỏi:


"Kỷ tỷ tỷ là gì của Duật Ngôn ca ca?"


Nàng ta hoàn toàn không thể ngờ, Kỷ tỷ tỷ kia chết rồi, lại có thêm một Kỷ tỷ tỷ khác xuất hiện.


Sắc mặt nàng ta tái nhợt, cắt không còn giọt máu.


Giang Duật Ngôn mỉm cười: "Chiêu Chiêu, ta và tỷ tỷ của muội sắp kết hôn, muội về thật đúng lúc, kịp dự hôn lễ rồi."


Ninh Chiêu Chiêu lảo đảo một bước.


Ta cười tươi, dịu dàng hỏi: "Ninh muội sao vậy? Sao sắc mặt khó coi thế? Chẳng lẽ muội không tán thành hôn sự này sao?"


Giang Duật Ngôn trầm giọng: "Chiêu Chiêu?"


Ninh Chiêu Chiêu nỗ lực trấn tĩnh, khẽ cười: "Sao có thể chứ, ta đương nhiên mừng thay cho Duật Ngôn ca ca rồi."


Ta khẽ nghiêng đầu: "Ninh muội năm nay bao nhiêu rồi? Đã có hôn ước chưa?"


Nàng cảnh giác nhìn ta, mím môi không đáp, Giang Duật Ngôn liền thay nàng trả lời: "Chiêu Chiêu năm nay hai mươi, vẫn chưa có hôn ước với ai."


Ta cười khẽ, làm nũng: "Chàng làm huynh trưởng kiểu gì vậy? Đến giờ vẫn chưa tìm hôn sự cho Ninh muội, người không biết còn tưởng chàng đang dưỡng thê cho chính mình đấy."


Sắc mặt Giang Duật Ngôn lập tức lạnh xuống: "Nàng nói linh tinh gì đó?"


Ta từ trong lòng hắn thoát ra, phủi nhẹ vạt váy, làm bộ rời đi:


"Vậy đại nhân cứ coi như ta nói bừa đi, ta không quấy rầy huynh muội các người hàn huyên nữa."


Giang Duật Ngôn lập tức kéo ta trở lại, ôm chặt vào lòng: "Càng ngày càng bướng bỉnh, ai chiều hư nàng thế hả?"


Ta âm thầm quan sát Ninh Chiêu Chiêu, nàng ta sắc mặt tái nhợt, rất tốt.


Ta cố tình cùng Giang Duật Ngôn đùa cợt trêu ghẹo: "Ai bảo chàng hung dữ với ta chứ?"


“...”


Ta nũng nịu quấn lấy hắn: "Sao chàng không tìm hôn sự cho Ninh muội vậy?"


Giang Duật Ngôn tỏ vẻ ôm đầu bất lực, nhưng rõ ràng lại rất hưởng thụ: "Tìm tìm tìm, nàng đúng là hoàng đế chưa gấp, thái giám đã vội."


Ta nhìn chằm chằm vào hắn, giọng điệu ngọt ngào: "Duật Ngôn, môi chàng khô quá, có muốn dưỡng ẩm một chút không?"


Hơi thở của Giang Duật Ngôn có chút rối loạn, hắn giữ chặt ta.


Ta liếc về phía Ninh Chiêu Chiêu: "Còn có người đấy."


Giang Duật Ngôn khẽ ho một tiếng, nhìn về phía nàng ta, giọng điệu mất tự nhiên: "Chiêu Chiêu, nếu không có việc gì thì muội về trước đi."


Bị lạnh nhạt, sắc mặt Ninh Chiêu Chiêu trắng bệch, nàng ta thất thần rời đi.


Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.


Chỉ khi bị dồn đến đường cùng, Ninh Chiêu Chiêu mới làm chuyện điên rồ.


Hôn sự sắp diễn ra, nàng ta không thể trơ mắt nhìn ta gả cho Giang Duật Ngôn. Khi đó, nàng chỉ có hai lựa chọn: ra tay với ta hoặc ra tay với Giang Duật Ngôn.


Mà ta sẽ không để nàng có cơ hội động vào ta, vậy thì nàng chỉ có thể nhắm vào Giang Duật Ngôn.


Ta phải tạo cơ hội cho nàng, lợi dụng lúc nàng ra tay với Giang Duật Ngôn để dẫn theo Lệ Trì bỏ trốn.


Địa điểm, nhất định phải là Đại Chiêu Tự.


"Đang nghĩ gì vậy?"


Giang Duật Ngôn bóp nhẹ cằm ta.


Ta vội vàng đẩy hắn ra: "Giang Duật Ngôn, tôn trọng, chàng hiểu không?"


Hắn nheo mắt nhìn ta: "Kỷ Vân Phù, vừa rồi là nàng khơi mào trước…"


Ta rót một ly trà, ngoan ngoãn đưa đến bên môi hắn: "Đại nhân môi khô, uống chút nước, hạ hỏa đi nào."


27


Hôn lễ đếm ngược ba ngày, nửa đêm ta bỗng thét lên inh ỏi.


Giang Duật Ngôn nghe thấy vội vã xông vào, đẩy cửa ra liền thấy ta cầm kéo đâm vào cổ mình, máu đã chảy ra.


Sắc mặt hắn tái nhợt, vội đoạt lấy cây kéo: "Kỷ Vân Phù, nàng điên rồi sao?"


Ta cười lớn: "Con tiện nhân này giết bọn ta, hôm nay nó phải đền mạng!"


Ta lao đến giật lại cây kéo, không giật được thì đâm đầu vào tường, trán lập tức rách toạc, máu chảy đầm đìa.


"Hôm nay nó phải chết!"


Giang Duật Ngôn bị ta dọa sợ, giữ chặt ta trong lòng.


"Hai người là ai?"


Giọng ta the thé, quái dị: "Chúng ta chính là hai oan hồn năm đó bị nó giết chết trong sơn động! Oan có đầu, nợ có chủ, hôm nay bọn ta đến lấy mạng nó, ngươi chớ có xen vào, cút đi!"


Ta điên cuồng đẩy hắn ra, rồi cắn lưỡi.


Giang Duật Ngôn lập tức bóp chặt má ta, không để ta tự sát, đồng thời ra lệnh: "Trói nàng lại!"


Ta gào khóc, la hét một hồi rồi ngất lịm.


Trời gần sáng, ta mệt mỏi nhìn Giang Duật Ngôn, giọng khàn đặc: "Giang Duật Ngôn, sao chàng lại ở phòng ta?"


Mồ hôi vẫn còn đọng trên trán hắn, hắn nhìn ta chằm chằm: "Nàng không nhớ gì sao?"


"Chàng đang nói gì vậy? Sao lại ở phòng ta?"


Ta cúi đầu nhìn tay chân mình, bị trói chặt.


"Thả ta ra! Đây là cách chàng đối xử với thê tử sắp cưới của mình à?"


Giang Duật Ngôn thở dài đầy sợ hãi, rồi chậm rãi nói: "Kỷ Vân Phù, hôm nay ta đưa nàng đến Đại Chiêu Tự cầu bình an."


Đại Chiêu Tự là ngôi chùa lớn nhất kinh thành, phương trượng nơi đó lại có giao tình với Giang Duật Ngôn. Nếu ta bị quỷ ám, hắn nhất định sẽ đưa ta đến đó, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch.


Quả nhiên, Ninh Chiêu Chiêu không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận Giang Duật Ngôn, nàng ta theo chúng ta đến 


Đại Chiêu Tự.


28


Bầu trời âm u, mây đen kéo tới, khung cảnh u ám làm cho người ta bất giác rùng mình sợ hãi.


Ta tựa vào thành xe, lo lắng thấp thỏm, không biết kế hoạch có thành công hay không. Nếu như thất bại, Giang Duật Ngôn sẽ đối xử với ta thế nào? Hắn từ trước đến nay chưa từng là một người nhân từ. 


Những ngày này, hắn dung túng ta chẳng qua vì ta chưa giẫm lên ranh giới của hắn.


Lam Nhược nhẹ nhàng nắm tay ta, trấn an: "Nương nương, tận nhân sự nghe thiên mệnh."


Mấy ngày trước, ta dỗ dành Giang Duật Ngôn, để hắn đưa Lam Nhược từ trong cung ra bầu bạn với ta. 


Chủ tớ ta tình sâu nghĩa nặng, hắn biết nên không nghi ngờ. Những việc ta không tiện làm, nàng sẽ thay ta làm.


Ta hít sâu một hơi, nắm chặt tay nàng, thấp giọng dặn dò: "Lam Nhược, nếu thất bại, ta nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngươi."


Lam Nhược hừ nhẹ: "Chỉ mong nương nương đừng như lần trước, lại bỏ mặc một mình Lam Nhược."


"Ta chẳng qua sợ liên lụy đến ngươi thôi."


Lam Nhược bĩu môi: "Nương nương coi thường ai thế? Dù là đường sống hay tử lộ, Lam Nhược đều nguyện theo nương nương."


Ta khẽ cười, nhéo nhẹ chóp mũi nàng: "Được, bổn cung biết rồi."


Chẳng mấy chốc đã đến Đại Chiêu Tự, Giang Duật Ngôn bế ta xuống xe, trụ trì ra đón, chuông chùa vang lên, kinh kệ ngân nga suốt một ngày. Dùng xong bữa tối, gió bắt đầu nổi, ta đứng bên lan can nhìn xa xăm, cảm thấy một cơn bão sắp ập đến. Trời xuân trở lạnh, âm u rét buốt, có lẽ đây sẽ là trận tuyết cuối cùng của phương Bắc trong mùa xuân này.


Ta trở về phòng, đốt hương thay y phục, búi tóc điểm trang. Trải qua một phen tô vẽ, nữ tử trong gương đã mang vẻ đẹp lười biếng kiều mị, tóc mây uốn lượn, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, đôi mắt long lanh ánh nước, quyến rũ vô cùng.


Cũng tàm tạm rồi.


Ta cầm theo bình rượu nhỏ, gõ cửa phòng Giang Duật Ngôn, khẽ nghiêng đầu cười với hắn: "Giang Duật Ngôn, trời tối sắp có tuyết, cùng ta uống một chén chứ?"


Trâm vàng khẽ lay động, phản chiếu trong đôi mắt lạnh lùng của hắn một ánh nhìn kinh diễm. Hắn chăm chú nhìn ta, yết hầu khẽ động: "Vào đi."


Trong chùa vốn kiêng rượu sắc, nhưng vì ta, hắn đã phá lệ.


Ta không ngừng rót rượu cho hắn, từng chén, từng chén một, đến khi men say thấm đẫm hắn. Đôi tay hắn từ chiếc chén sứ men xanh dời lên trên, nắm lấy ngón tay ta.


Mắt hắn phủ một lớp hơi men, giọng khàn khàn: "Kỷ Vân Phù, nàng lại đang mê hoặc ta."


Bàn tay to lớn kéo mạnh một cái, ta ngã vào lòng hắn, nở nụ cười yêu kiều, nhẹ giọng trêu chọc:


"Ừ, chàng uống cạn, ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."


Tửu lượng của Giang Duật Ngôn thực sự rất kém, nhưng lại không chống đỡ nổi những lời nói mê hoặc của ta. Hắn nghiến răng, cùng ta uống cạn cả bình rượu.


Hắn lau đi son môi của ta, cau mày nói: "Sạch sẽ một chút không tốt hơn sao?"


Ta khẽ lắc đầu, gạt tay hắn ra: "Ta sinh ra từ chốn bùn nhơ, sao có thể xứng với hai chữ 'sạch sẽ'?"


Hắn như còn muốn nói gì đó, nhưng thuốc đã phát tác. Hắn xoa trán, cố gắng chống đỡ, còn ta thì giật lấy lệnh bài bên hông hắn, đứng dậy, mỉm cười nhìn hắn: "Giang Duật Ngôn, ta sẽ đổi cho chàng một người trong sạch hơn."


Hắn muốn bắt lấy ta, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Ta dùng đúng loại thuốc mà năm đó hắn đã lừa ta uống khi đưa ta rời khỏi thôn Đào Hoa.


"Kỷ Vân Phù, rốt cuộc nàng muốn làm gì?" Mắt hắn đỏ ngầu, giọng khàn đặc.


Ta mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Ta muốn, hiện thực hóa ước mơ của một người."


Ta đẩy cửa ra, nhìn thấy Ninh Chiêu Chiêu như một con chuột chui rúc trong góc tối bên cột trụ. Ta hướng mắt về phía nàng, chậm rãi nói: "Ninh Chiêu Chiêu, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi."


Ta ném một gói thuốc xuống chân cột: "Dùng thứ này, Giang Duật Ngôn sẽ không thể kiềm chế mà biến ngươi thành nữ nhân của hắn. Chọn đi."


Một khi nàng ta đã chạm vào Giang Duật Ngôn, hắn nhất định sẽ không tha cho nàng. Có thể vì nể tình ân nghĩa với phụ thân nàng, hắn không giết nàng, nhưng chắc chắn sẽ không giữ nàng lại nữa. Mất đi sự che chở của Giang gia, ngày tháng sau này của Ninh Chiêu Chiêu chắc chắn không hề dễ chịu.


So với việc trực tiếp giết nàng, để người mà nàng yêu thương nhất tự tay hủy diệt hy vọng của nàng chẳng phải càng thú vị hơn sao?


Ta đã cho nàng quyền lựa chọn. Nhưng đối với kẻ đã si mê đến mất lý trí như nàng, thực ra chỉ có một con đường duy nhất mà thôi.



Ta giao lệnh bài cho nội ứng đã sắp xếp từ trước, để bọn họ giả làm người của Giang Duật Ngôn, lấy lý do chuyển tù nhân để cứu Lệ Trì. Ta và Lam Nhược đợi trong xe ngựa.


Tuyết bắt đầu rơi, từng bông trắng xóa tích tụ dần, phủ lên mặt đất một lớp bạc trắng tinh khôi. Vẫn không thấy ai bước ra.


Trong lòng ta dần dần dâng lên cảm giác nôn nóng, không nhịn được mà kéo chặt áo choàng: "Lam Nhược, ngươi ở đây chờ ta, ta đi xem thế nào."


Lam Nhược không chịu, nàng giữ chặt ta lại: "Nương nương, người nghỉ một chút đi, ta lanh lợi hơn người nhiều, để ta đi. Nếu có chuyện gì, ta sẽ lập tức bỏ chạy."


Giữa trời tuyết phủ, thời gian lặng lẽ trôi đi. Đến khi cây mai bên cạnh cũng bị nhuộm trắng, vẫn không có ai quay lại.


Nỗi sợ hãi vô hình như những lưỡi roi quất lên người ta, từng cơn rét buốt len lỏi vào tận xương tủy. Bụng dưới vì căng thẳng mà đau âm ỉ. Ta không thể chờ thêm được nữa, đành cắn răng ôm bụng, chật vật đi về phía tòa tháp nơi giam giữ Lệ Trì.


Dưới chân tháp không có lính gác, cây trâm thạch lựu của Lam Nhược rơi trên nền tuyết trắng, đỏ rực như máu, chói mắt vô cùng. Một cảm giác sợ hãi tột cùng siết chặt lấy tim ta. Nhìn dấu chân hỗn loạn trên mặt tuyết, nàng ấy đã bị kéo đi. Dấu vết ấy kéo dài đến tận cửa tháp.


Kế hoạch thất bại rồi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên