Nuôi ong tay áo

[4/13]: Chương 4

14


May mắn thay, Thái hậu phái Lệ Trì đi Nam Quận điều tra án tham ô. Nghe nói vụ này liên quan đến phe cánh của Hoàng hậu, e rằng phải mất một thời gian mới có thể tra rõ.


Ta thở phào nhẹ nhõm.


Hắn đi rồi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.


Nhưng đứa trẻ nhạy bén và đa nghi này trước khi đi vẫn cố ý đến căn dặn ta:


"Mẫu phi ngoan ngoãn chờ nhi thần trở về."


Ta qua loa đáp một câu: "Biết rồi."


Hắn lại nhấn mạnh một lần nữa:


"Mẫu phi đừng chạy lung tung, nếu không…"


Hắn nheo mắt lại, nhìn ta đầy nguy hiểm.


"Nhi thần sẽ tức giận."


"… Tức giận thì sao?"


"Mẫu phi cứ thử xem."


Còn dám uy hiếp ta?


Ta không nhịn được bật cười:


"Chẳng lẽ con định ăn thịt mẫu phi à?"


Hắn cúi người, nhẹ nhàng xoa đầu ta, khóe môi cong lên, vẻ mặt ngoan ngoãn.


"Nếu thật sự không còn cách nào khác, chỉ đành như vậy thôi."


Rõ ràng là hắn đang cười, mà sau gáy ta lại bỗng dưng lạnh buốt.


Đứa trẻ này, trời sinh mang khí chất của một bậc đế vương.


Loại khí chất đáng sợ mà chỉ cần một câu nói bông đùa cũng có thể chu di tam tộc nhà người khác.


Ta lắc đầu. Không đến mức đó, không đến mức đó…


Dù sao cũng là ta nuôi lớn, ta còn sợ hắn sao?


Nếu để người ngoài biết được, chắc chắn sẽ cười nhạo ta mất.


… 


Lệ Trì vừa rời kinh, ta liền lập tức tới phủ Giang gia, danh nghĩa là thăm hỏi lão phu nhân tuổi cao sức yếu, nhưng thực chất là muốn gặp Giang Duật Ngôn.


Trong thư phòng Giang Duật Ngôn.


Ta chủ động nhận lỗi.


"Đại nhân, thần thiếp làm sao có thể điên rồ đến mức động lòng với hắn chứ? Xin ngài rộng lượng tha thứ, đừng so đo với thần thiếp nữa, được không?"


Cơn giận qua đi, ta mới nhận ra mình quá ngông cuồng rồi. Ta nào có chán sống, có bị điên mới đi chọc giận Giang Duật Ngôn…


Hắn nhìn thấu ta ngay lập tức.


"Kỷ Vân Phù, ngươi có giả vờ thế nào cũng vô dụng. Chuyện hồi hương về Hoài Châu, miễn bàn."


"..."


Thất bại rồi.


Không còn cách nào khác, ta đành nghĩ kế khác.


Đúng lúc này, từ khe cửa lộ ra một ánh mắt ghen tị.


Ninh Chiêu Chiêu?


Trong đầu ta chợt lóe lên một ý tưởng.


"Đại nhân còn cần túi hương không?"


Ta lấy từ trong ngực ra một chiếc túi hương mới tinh.


"Thần thiếp mất mấy đêm mới thêu được cho đại nhân đấy… Ngài nhìn quầng thâm dưới mắt thần thiếp xem…"


Là thật, ta quả thực đã thức mấy đêm liền… để may áo thu cho Lệ Trì. Còn cái túi hương này? Do ta nhờ Lam Nhược làm giúp.


Dù sao, quầng thâm và túi hương cũng không uổng phí.


Giang Duật Ngôn cuối cùng cũng dao động một chút, nhưng dường như hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.


Ta thất vọng mở cửa sổ.


"Thôi vậy, bổn cung lại tự mình đa tình rồi."


Ta giơ tay, giả vờ muốn ném túi hương ra ngoài.


"Thành ý của nhà ngươi chỉ có vậy thôi à?"


Hắn trầm giọng, mang theo chút bực bội, nhanh chóng giật lấy túi hương trong tay ta.


"Buộc lên cho ta."


Hắn lạnh giọng ra lệnh.


Ta không kìm được mà nhếch môi cười.


Lúc cúi xuống thắt dây giúp hắn, vô tình chạm phải.


Giọng hắn trầm khàn hừ một tiếng.


Ta vô tội ngước mắt nhìn hắn.


"Ta không cố ý..."


Chưa dứt lời, Giang Duật Ngôn đã bất ngờ ôm ta lên, đặt lên thư án.


Một cái phất tay, toàn bộ sách trên bàn rơi lả tả xuống đất.


"Kỷ Vân Phù, hôm nay là do ngươi tự động dâng lên đấy."


Ngay lúc này, một giọng nữ mềm mại vang lên, cắt đứt bầu không khí ám muội trong phòng.


"Duật Ngôn ca ca."


Là Ninh Chiêu Chiêu.


Ta thở phào nhẹ nhõm.


Cuối cùng cũng chịu gõ cửa rồi.


Cơ thể Giang Duật Ngôn hơi cứng lại.


Ta cố tình ôm chặt lấy hắn, kiều mị lả lướt.


"Đừng để ý đến nàng ta."


"Duật Ngôn ca ca, bên ngoài trời mưa rồi, muội không mang ô, có thể vào trong tránh mưa không?"


Giang Duật Ngôn nhanh chóng gỡ tay ta ra, đối với người bên ngoài, giọng nói trầm ổn đến mức khiến người ta an tâm.


"Đến đây."


Rất tốt, vẫn như mọi khi, ưu ái Ninh Chiêu Chiêu.


Ta giả vờ để lộ chút thất vọng.


Giang Duật Ngôn liếc nhìn ta, dường như có lời muốn nói nhưng lại thôi.


Ta nhún vai, giúp hắn vuốt phẳng vạt áo bị nhăn, dịu dàng và chu đáo.


"Đại nhân sao còn chưa cưới Chiêu Chiêu cô nương? Có cần bổn cung ban hôn giúp không?"


Giang Duật Ngôn hất tay ta ra, sắc mặt u ám.


… 


Ninh Chiêu Chiêu vừa bước vào, không khí lập tức trở nên gượng gạo.


Nàng ta miễn cưỡng hành lễ với ta, vẻ mặt đầy khó chịu.


Ta nhẫn nại đáp lại vài câu, rồi cố tình nhắc:


"Ninh muội từng đến Hoài Châu chơi chưa?"


Giang Duật Ngôn lập tức liếc ta, ánh mắt cảnh cáo.


Ta vờ như không thấy, tiếp tục cười tươi:


"Đó là quê nhà của ta, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình lắm. Mấy ngày nữa bổn cung sẽ về quê một chuyến, biểu ca cũng sẽ đi cùng ta đấy..."


Giọng Ninh Chiêu Chiêu liền thay đổi:


"Duật Ngôn ca ca đi cùng tỷ?"


Ta mỉm cười vô tội:


"Biểu ca chưa nói với muội sao?"


"Kỷ Vân Phù." Giang Duật Ngôn cuối cùng cũng không nhịn được mà nhắc ta một tiếng.


Ta vội bịt miệng, ra vẻ hối lỗi:


"A, chuyện này không thể nói sao? Ta còn định mời Ninh muội đi cùng, có thêm người đồng hành thì cũng vui hơn mà."


Ninh Chiêu Chiêu ấm ức nhìn Giang Duật Ngôn, như đang trách cứ vì sao hắn lại giấu giếm mình.


Giang Duật Ngôn đanh mặt lại, nhưng vẫn nhẫn nại giải thích với Ninh Chiêu Chiêu:


"Đường xa núi hiểm, cực nhọc gian khổ. Chiêu Chiêu, muội đừng đi theo thì hơn."


Mắt Ninh Chiêu Chiêu lập tức đỏ hoe:


"Duật Ngôn ca ca chán ghét muội sao?"


Giang Duật Ngôn day trán, giọng điệu bất đắc dĩ:


"Ta không có ý đó."


"Vậy muội muốn đi cùng, không được sao?"


Ta lập tức thêm dầu vào lửa:


"Ninh muội cứ ở mãi trong nhà cũng buồn lắm đúng không? Dù gì trên đường có cũng biểu ca chăm sóc, cũng chẳng có gì nguy hiểm cả. Huống chi nếu buồn, ta có thể dạy muội thêu túi hương. Biểu ca chẳng phải rất thích túi hương ta thêu sao?"


Nói rồi, ta cố tình chỉ vào túi hương mới tinh đang buộc trên thắt lưng Giang Duật Ngôn.


"Đấy, lại đến tìm ta xin thêm một cái. Không biết còn tưởng trong phủ Giang gia lớn như vậy mà chẳng có lấy một ai thêu được túi hương ra hồn đấy."


Sắc mặt Ninh Chiêu Chiêu lập tức tái nhợt, nước mắt yếu đuối như chuỗi ngọc đứt dây, tí tách rơi xuống.


Nhìn mà thấy thương.


Giang Duật Ngôn không còn cách nào khác, đành phải nhượng bộ.


"Được rồi, Chiêu Chiêu, muội muốn đi thì đi. Hai ngày nữa sẽ khởi hành, muội mau về chuẩn bị đi."


Rõ ràng là hắn muốn đuổi Ninh Chiêu Chiêu đi trước, rồi mới quay sang xử lý ta.


Ta lập tức khoác tay Ninh Chiêu Chiêu, thân mật nói:


"Lâu rồi không gặp Ninh muội, ta cũng muốn trò chuyện cùng muội. Cùng đi đi, ta có mang theo ô rồi."


Giang Duật Ngôn trừng mắt nhìn ta, sắc mặt còn u ám hơn cả bầu trời ngoài kia.


Ta mỉm cười yêu kiều với hắn:


"Biểu ca không cần tiễn đâu nhé."


Kế sách thứ hai thành công.


Lôi kéo Ninh Chiêu Chiêu cùng đi Hoài Châu, chỉ cần có nàng ta bên cạnh, với tính cách phiền phức của nàng ta, Giang Duật Ngôn nhất định sẽ không có thời gian để canh chừng ta.


Như vậy, ta sẽ có cơ hội bỏ trốn.


15.


Xuất phát đã được nửa tháng, khi đi ngang qua Nguyệt Nha Tuyền, ta hỏi Giang Duật Ngôn:


"Bổn cung muốn đi ngâm suối nước nóng có được không?"


Hắn chẳng thèm để ý tới ta.


Ta bèn xúi Ninh Chiêu Chiêu:


"Ninh Chiêu Chiêu, muội có ngửi thấy mùi trên người mình không? Biểu ca muội chưa nói gì à?"


Ninh Chiêu Chiêu bị ta doạ đến mức xanh mặt, lập tức chạy tới làm nũng với Giang Duật Ngôn.


"Biểu ca, muội muốn đi ngâm suối nước nóng, khó khăn lắm mới có dịp đến đây."


Giang Duật Ngôn liếc nhìn ta một cái.


Ta vội vàng nói: "Bổn cung có thể không đi."


Hắn thật sự là nhằm vào ta mà! Nghiêm mặt nói:



"Ngọc thể nương nương tôn quý, hãy nghỉ ngơi trong xe đi."


Nói xong liền quay đầu dẫn Ninh Chiêu Chiêu tới Nguyệt Nha Tuyền.


Đồ khốn kiếp.


Nhưng cũng may hắn thiên vị, nhân lúc hắn không có mặt, ta viện cớ rời khỏi xe, đến rừng cây bên cạnh thổi một tiếng còi.


Tên thích khách giả mà Lam Nhược đã sắp xếp từ trước lập tức xuất hiện: "Hành động ngay bây giờ sao?"


Ban đầu, ta dự tính nhân lúc Giang Duật Ngôn không có ở đây, để thích khách giả vờ bắt cóc ta. Đám thị vệ nhất định sẽ kiêng dè thân phận của ta mà không dám manh động, còn ta thì nhân cơ hội này bỏ trốn.


Nhưng ngay lúc ấy, bên ngoài rừng lại vang lên tiếng Giang Duật Ngôn gọi ta: "Kỷ Vân Phù."


Sắc mặt ta lập tức tái đi. Tên khốn này, sao lại quay lại nhanh như vậy!


Khoảng thời gian ngắn ngủi thế này, Ninh Chiêu Chiêu chắc chắn chưa thể tắm xong. Vậy thì chỉ có thể là Giang Duật Ngôn một mình quay về.


Hắn đang nổi giận? Người này đúng là lúc nào cũng canh chừng ta rất chặt chẽ.


Ta đành bảo thích khách tạm thời rút lui, đợi thời cơ khác hành động.


Người đi rồi, Giang Duật Ngôn cũng tìm đến, hắn nghi ngờ hỏi ta: "Nàng ra đây làm gì?"


Ta oán trách nhìn hắn: "Lén trốn ra đây khóc. Đại nhân thiên vị người ta quá rồi."


Giang Duật Ngôn: "… Nói thật."


"… Đánh rơi một chiếc khăn lụa đỏ nên ra ngoài tìm."


Chuyện này đúng là thật, lúc đến gặp thích khách ta đã tìm suốt dọc đường.


"Quý giá vậy sao?"


"Không hẳn, chỉ là lần trước xuất cung dạo chơi, A Trì mua cho ta ở một sạp ven đường. Dù vẫn còn mấy cái, nhưng sau này không còn gặp được nó nữa, ta muốn giữ lại làm kỷ niệm."


Giang Duật Ngôn đanh mặt: "Rơi rồi thì thôi, đừng tìm nữa. Về Hoài Châu ta mua cho nàng, loại gì cũng có."


Có thể giống nhau được sao? Ta bĩu môi, không nói gì.


"Kỷ Vân Phù." Không biết vì sao, Giang Duật Ngôn có vẻ muốn nói lại thôi.


"Hửm?"


Hắn hắng giọng, trông rất không tự nhiên: "Hoài Châu cũng có suối nước nóng, là suối riêng, an toàn và kín đáo hơn. Lúc đó ta đưa nàng đi."


Ta lười nhác đáp qua loa: "Ồ, tuyệt quá. Không ngờ biểu ca lại thương ta như vậy, hiếm thấy thật đấy."


Hắn lập tức sa sầm mặt: "Kỷ Vân Phù, bớt châm chọc đi."


Đúng lúc này, một thị vệ hốt hoảng chạy đến.


"Đại nhân, Ninh Chiêu Chiêu gặp chuyện rồi."


Giang Duật Ngôn thoáng biến sắc. Hắn nhận lấy tờ giấy trong tay thị vệ, càng xem mặt mày càng khó coi.


Xem xong, hắn liền nhìn ta, ánh mắt có chút kỳ quái.


Bị hắn nhìn chằm chằm, ta bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.


"Ninh muội muội làm sao?" Ta ghé lại nhìn tờ giấy trong tay hắn.


Vừa nhìn xong, tim ta trĩu xuống.


Chuyến vi hành này đã gặp phải thái hoa tặc. Chúng muốn dùng ta để trao đổi lấy Ninh Chiêu Chiêu.


Ta lặng lẽ lùi về sau, cố kéo giãn khoảng cách với Giang Duật Ngôn.


Nhưng hắn vẫn cứ nhìn ta không rời.


Ta thấy sau gáy lạnh toát.


"Giang Duật Ngôn, ngươi sẽ không vì Ninh Chiêu Chiêu mà ném ta cho bọn thái hoa tặc đó chứ?"


Lời vừa ra khỏi miệng, ta gần như đã biết được đáp án.


Trong lòng Giang Duật Ngôn, giữa ta và Ninh Chiêu Chiêu, ai nặng ai nhẹ căn bản không cần hỏi.


Mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng.


Quả nhiên, Giang Duật Ngôn trầm tư giây lát, rất nhanh liền ra quyết định.


"Kỷ Vân Phù, nàng thông minh hơn Chiêu Chiêu, cũng gan dạ hơn. Một lát nữa phối hợp với ta."


Ta bắt đầu run rẩy. "Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ mạng ta rẻ hơn mạng nàng ta sao?"


Giang Duật Ngôn lý trí đến đáng sợ.


"Kỷ Vân Phù, lúc này đừng giở trò hờn dỗi, sẽ không có chuyện gì đâu."


"Lỡ như có chuyện thì sao?"


“Không có lỡ như."


Một cỗ uất nghẹn nghẹn chặt trong ngực.


Ta biết, ta không có lựa chọn nào khác.


"Quen biết ngươi đúng là xui xẻo."


Giang Duật Ngôn sắc mặt trầm xuống như nước.


… 


Ninh Chiêu Chiêu khóc lóc thảm thiết.


Ta chậm chạp từng chút một bước về phía nàng ta.


Giang Duật Ngôn không biết vì sao, đột nhiên giữ ta lại.


Trong lòng ta còn sót lại một tia hy vọng mong manh: "Giang Duật Ngôn, bổn cung có thể không đi không?"


Hắn ta do dự.


Đúng lúc này, Ninh Chiêu Chiêu càng khóc lớn hơn: "Duật Ngôn ca ca, muội sợ lắm... Muội nhớ phụ thân..."


Giang Duật Ngôn cứng người một lát, rốt cuộc vẫn thả tay ta ra.


"Kỷ Vân Phù, nghe lời, phối hợp với ta."


"... Lúc trước ta mù mới nhìn trúng ngươi."


Sắc mặt Giang Duật Ngôn lập tức trầm xuống, đen kịt.


Ta đi đến phía bọn cướp, Ninh Chiêu Chiêu thì đã an toàn trở về bên cạnh Giang Duật Ngôn.


Lưỡi đao lạnh lẽo sắc bén của kẻ địch kề sát vào cổ ta.


Tim ta đập thình thịch, ánh mắt không rời Giang Duật Ngôn.


Hắn hơi nắm chặt tay trái, theo như kế hoạch đã bàn bạc, tiếp theo hắn sẽ ném kiếm qua, ta chỉ cần né sang trái, nhanh chóng giãy khỏi chúng, lao về phía hắn, hắn sẽ lập tức tiếp ứng ta.


Kế hoạch rất hoàn mỹ.


Nhưng mà, có chút ngoài ý muốn.


Vừa chạy được hai bước, chân ta bị chuột rút.


Còn Giang Duật Ngôn vốn dĩ nên đón lấy ta, lại bởi vì Ninh Chiêu Chiêu đột nhiên ngất xỉu mà không kịp ứng cứu.


Thế là xong rồi.


Tên cướp tức giận, lưỡi đao lạnh lùng lại ép sát vào cổ ta.


"Xì" Máu tươi lập tức trào ra.


Ta đau đến rùng mình.


Sắc mặt Giang Duật Ngôn trông rất khó coi: "Các ngươi muốn gì, ta đều có thể cho, đừng chạm vào nàng ấy!"


"Bớt nói nhảm, bỏ hết vũ khí xuống, quay lưng lại, đi ngược về phía sau mười dặm."


Giang Duật Ngôn không nhúc nhích.


Lưỡi dao lại một lần nữa ấn sâu hơn vào cổ ta.


"Xì" Đau đến mức nước mắt cũng muốn trào ra.


"Giang Duật Ngôn, ta sắp đau chết rồi!" Trong lòng ta đã muốn chém hắn một trăm nhát rồi.


Sắc mặt Giang Duật Ngôn khó coi đến cực điểm, nhìn chằm chằm ta, cắn răng nói: "Được, chúng ta sẽ làm theo, đừng làm nàng ấy bị thương."


Rất hiếm thấy, Giang Duật Ngôn hôm nay có lương tâm. Nhưng không có tác dụng gì cả.


Bọn cướp ném xuống một loạt bom khói, rất nhanh đẩy ta lên xe ngựa rồi chạy mất.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên