16
"Sống từng này rồi mà chưa thấy đứa nào non mịn như con nhỏ này, hay là chơi chán rồi giết?"
"Dù sao con nha đầu kia cũng chỉ bảo giết nó, đâu có nói không được chơi."
"Vậy ai trước..."
Hai tên đầu lĩnh của bọn cướp đã coi ta như kẻ chết rồi, bắt đầu tranh cãi.
Ta nhịn không được xen vào: "Các ngươi nói con nha đầu kia, là ai?"
"Để mày chết thanh thản, chính là con nha đầu đổi mày lấy người đó. Mày giành nam nhân của nó, nó muốn giết mày."
"..."
Ta coi như đã hiểu rõ.
Thì ra là Ninh Chiêu Chiêu tự biên tự diễn vở kịch này, cấu kết với sát thủ, muốn lấy mạng ta.
Có cần thiết không? Vì Giang Duật Ngôn?
Ta không còn gì để nói.
Quan sát bốn phía xung quanh, lúc này ta đang bị giam trong một hang động.
Bọn chúng tổng cộng có hơn mười tên, hai tên cầm đầu đều ở phía bên này của hang, còn đám còn lại thì tụ tập ở khu vực xa hơn, đốt lửa uống rượu, ồn ào huyên náo.
Nếu có chuyện gì xảy ra ở phía này, có lẽ chúng cũng không nghe thấy.
Ngoài lối ra chính diện về phía đám kia, phía sau hang còn một cái lỗ nhỏ không có ai canh giữ.
Cũng đúng, chúng căn bản không coi một nữ nhân yếu đuối như ta là mối đe dọa, canh phòng đương nhiên lỏng lẻo.
Ta suy nghĩ thật nhanh.
Một mình ta không thể đối phó với hơn chục con người này, phương án khả thi nhất là giết hai tên trong hang động, sau đó chui qua lỗ đó bỏ trốn.
Nhưng làm sao để giết hai tên này?
Với sức ta, không thể đấu trực diện, vậy chỉ có thể dùng mưu.
Ta còn đang suy tính thì hai tên sát thủ cầm đầu đã oẳn tù tì xong, gã râu quai nón bước vào trước.
Ta hít sâu, bắt đầu diễn.
"Tiểu mỹ nhân, tối nay để đại ca thương yêu ngươi."
Hắn nhào tới ta. Ta cố nhịn cơn buồn nôn, đấm nhẹ vào ngực hắn, vuốt ve.
"Đại ca chỉ muốn một đêm nay thôi sao?"
Gã râu quai nón trừng mắt: "Tiểu mỹ nhân có ý gì?"
Ta cắn môi, nói với vẻ đáng thương, "Nếu đại ca giữ mạng cho ta, chẳng phải ta có thể ở bên đại ca dài lâu hay sao? Cái ả đã thuê người giết ta, ả cũng chẳng biết đại ca có thực sự giết hay không, chỉ cần đại ca nói đã giết là được rồi. Dù sao sau này ta cũng theo đại ca, không lộ diện trước mặt ai, ả cũng không phát hiện ra."
Gã râu quai nón sờ sờ chòm râu, rõ ràng đã động lòng.
"Thật chứ? Tiểu mỹ nhân chịu theo ta sao?"
Ta giả vờ thẹn thùng, "Đại ca phong độ thế này, hơn hẳn cái tên họ Giang vô dụng kia. Hắn đến nữ nhân của mình cũng không bảo vệ nổi. Người như đại ca tốt hơn nhiều, ở bên đại ca, ta cảm thấy an toàn."
Hắn tin rồi, ngạo mạn mà nắm lấy tay ta.
Ta vội vã lùi lại, hắn lập tức biến sắc: "Con đàn bà thối tha, dám dám đùa với tao à?"
Ta tủi thân nói: "Đại ca chỉ biết hung dữ với người ta thôi, người ta chỉ muốn gắn bó lâu dài với đại ca thôi mà."
"Hử? Nói rõ ra xem nào?"
"Người ta chỉ muốn toàn tâm toàn ý với đại ca, nhưng bên ngoài còn có một tên béo..." Ta giả vờ nức nở:
"Tên béo đó còn có ý đồ không tốt với đại ca..."
Gã râu quai nón bị ta dọa cho ngẩn người: "Ngươi nói rõ cho ta nghe, chuyện là thế nào?"
Ta quay mặt đi, không nói.
Hắn sốt ruột gặng hỏi.
Ta lau nước mắt: "Nói ra đại ca cũng chẳng tin đâu, thôi vậy."
Gã râu quai nón bị ta khích tướng, nhất quyết bắt ta nói cho ra lẽ.
Ta đành phải kể lại từ đầu đến cuối.
"Lúc nãy cái tên họ Giang kia ném kiếm qua, có phải ngươi bị trẹo chân một cái, suýt nữa đâm vào lưỡi dao không? Ta đứng bên nhìn rất rõ ràng, nhưng không phải ngươi tự vấp, mà là cái tên béo kia ném một viên đá vào chân ngươi đấy."
Dĩ nhiên, chuyện trẹo chân là thật, còn bị ném đá là ta bịa ra.
Sắc mặt gã râu quai nón dần dần trở nên tức giận, ta liền thêm dầu vào lửa.
"Với lại, tại sao việc bắt giữ con tin lại để ngươi làm? Ngươi là người gần con tin nhất, cũng là người chịu nguy hiểm nhất."
"Hắn có dã tâm rõ ràng, chắc chắn sớm đã muốn làm lão đại, một mình nuốt trọn số tiền cướp được và cả nữ nhân nữa."
Chỉ hai ba câu, gã râu quai nón đã hoàn toàn bị ta lừa.
Hắn chửi ầm lên: "Mẹ nó, ta coi hắn là huynh đệ, hắn lại xem ta là thằng ngu. Không được, ta phải giết hắn!"
Hắn vung hai chiếc búa lớn lên, ta vội vàng giữ hắn lại:
"Đánh nhau mà ngươi bị thương thì sao? Ta sẽ đau lòng lắm đó. Hay là thế này, ngươi gọi hắn vào đây, lát nữa ta sẽ đánh lạc hướng hắn, lúc hắn không đề phòng, ngươi liền ra tay, thế mới chắc ăn. Ta không muốn ngươi gặp chuyện gì đâu."
Gã râu quai nón hoàn toàn tin ta, đưa tay vuốt má ta một cái, cười hề hề:
"Tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm, sau này ta nhất định không để ngươi phải chịu thiệt."
Ta cố gắng giữ nụ cười.
Hắn vừa ra ngoài gọi tên béo vào, ta liền tranh thủ lấy con dao găm đặc chế giấu dưới đế giày, nhét vào trong tay áo.
Tên béo thứ hai vừa bước vào, còn chưa kịp xé áo ta.
Ta thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Nhìn cũng không giống lắm nhỉ."
Hắn ngẩn ra: "Cái gì không giống?"
"Vừa nãy cái gã kia nói, ngươi không có bản lĩnh."
Tên béo lập tức túm chặt tóc ta: "Con tiện nhân, ngươi muốn giở trò gì?"
Ta đau đến nghiến răng: "Không tin à? Gọi hắn vào mà đối chất?"
"Gọi thì gọi!"
Hắn quay ra cửa gọi gã cao to vào.
Gã râu quai nón bước vào, ta liền ném cho hắn một ánh mắt quyến rũ từ xa.
Gã râu hai mắt lập tức sáng rực, ánh nhìn đầy vẻ dâm ô.
Tên béo cũng quay lại nhìn ta, rồi khinh bỉ phun một ngụm nước bọt: "Con tiện nhân, để xem đêm nay ta hành hạ ngươi thế nào..."
"Xem ai hành hạ ai thì chưa chắc đâu. Không tin, ngươi quay đầu nhìn thử đi."
Hắn vừa xoay người lại, hai chiếc búa lớn của gã râu quai nón liền giáng xuống, nghiền nát hộp sọ hắn.
Máu thịt be bét, bắn đầy lên vách hang động.
Ghê tởm.
Ta lập tức đưa tay che mắt, giả bộ sợ hãi: "A, đáng sợ quá đi!"
Gã râu ngay lập tức vứt búa xuống, nhào tới ôm ta: "Mỹ nhân đừng sợ, từ giờ ngươi là của ta rồi!"
Mùi tỏi nồng nặc phả vào mặt.
Ta nín thở, dịu dàng đáp: "Được thôi."
Trong lúc hắn không chú ý, ta giấu con dao găm trong tay áo, nhắm thẳng vào vị trí hiểm yếu trên lồng ngực hắn.
"Nhưng cũng phải xem ngươi có mạng để hưởng hay không đã."
Lưỡi dao xuyên thẳng qua trái tim đang đập, máu tươi tanh nồng phun trào.
Hắn trợn to mắt, nghiến răng nghiến lợi: "Con… tiện… nhân…"
Một trong hai, chỉ có một người được sống.
Lưỡi dao xoay tròn, ta lại đâm thêm nhát nữa.
Một cái xác nữa đổ xuống đất.
Sảng khoái.
Nhưng cảm giác sảng khoái này quá ngắn ngủi.
Ta cúi đầu nhìn đôi tay đẫm máu.
Nóng hổi, tanh nồng.
Sau một thoáng chậm trễ, lý trí lùi xa, cảm xúc dâng trào, một nỗi sợ hãi không thể ngăn cản như con rắn lạnh lẽo, nhanh chóng bò khắp tứ chi.
Ta nhìn xung quanh.
Hang động âm u rợn người, thi thể bắt đầu thối rữa, máu đen đặc chảy ra, loang lổ mặt đất, óc não từ vách đá nhỏ xuống, tràn lan khắp nơi.
Tay ta run lên không kiểm soát, cơn buồn nôn trào lên cuống họng.
Giống như bị hút vào một xoáy nước lạnh lẽo vô tận, giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
Cho đến khi một trận huyên náo vang lên từ xa, nhức nhối bên tai.
Ta lập tức tỉnh táo lại.
Đây chưa phải lúc để yếu đuối.
Ta hít sâu một hơi, túm lấy vạt váy rách nát, chui ra khỏi cửa động, không dám dừng lại dù chỉ một giây, cắm đầu chạy như điên xuống núi.
Gió núi buốt lạnh cắt da cắt thịt, gai góc ven đường cào xước thân thể mảnh mai, bóng đêm kéo dài vô tận, nỗi sợ hãi tột cùng quất roi sau lưng, thúc giục ta không ngừng tiến về phía trước.
Cho đến khi ánh lửa dưới chân núi chợt lóe lên trong tầm mắt.
Như đóa hoa sinh ra giữa tuyệt cảnh, hy vọng sống sót nảy mầm trong ý thức khô cạn.
Giữa màn đêm mênh mông, Giang Duật Ngôn dẫn theo binh mã, giơ cao đuốc, tìm kiếm dưới chân núi.
Ta nghĩ hắn không muốn bỏ mặc ta, cũng không muốn ta chết. Nếu không, hắn đã chẳng ra lệnh hạ vũ khí để đảm bảo an toàn cho ta.
Ta muốn đánh cược một lần.
Đánh cược rằng, Giang Duật Ngôn sẽ lại cứu ta một lần nữa.
Bụi rậm rậm rạp che khuất tầm nhìn của những người dưới chân núi, họ không thể nhìn thấy ta.
Mệt mỏi đến kiệt sức, ta cố hét lên:
"Giang Duật Ngôn, ta ở đây!"
Nhưng vận may lại cố tình đối đầu với ta.
Cổ họng ta đã khàn đặc vì gấp gáp và sợ hãi, gần như không phát ra được âm thanh.
Đúng lúc ấy, ta thấy Ninh Chiêu Chiêu thì thầm gì đó với Giang Duật Ngôn.
Ngay sau đó, hắn ra lệnh cho quân lính rẽ sang hướng khác.
Không, đừng đi!
Khát vọng sinh tồn bùng lên mãnh liệt, đầu óc ta quay cuồng suy tính.
Ta không thể hét lên, nhưng bụi rậm thì có thể.
Dồn hết chút sức lực còn lại, ta vỗ mạnh lên những tán lá, cố tạo ra âm thanh chói tai nhất.
Ta còn giật lấy chiếc khăn lụa đỏ quý giá của mình, buộc lên cành khô, giơ cao lên trời, mong rằng ai đó sẽ nhìn thấy.
Nhưng ta không ngờ rằng, người phát hiện ra đầu tiên lại là Ninh Chiêu Chiêu.
Nàng ta nhìn về phía ta, nở nụ cười ranh mãnh.
Rồi đột nhiên hét lên:
"Trong bụi rậm trên núi có mai phục! Hướng đông nam, cẩn thận!"
Giang Duật Ngôn, kẻ đang quay lưng về phía ta, không chút nghi ngờ, lập tức hạ lệnh:
"Bắn hạ!"
Đầu óc ta trống rỗng.
Vận hạn ập đến.
Ta thua rồi.
Trước mắt, vô số mũi tên xuyên qua màn đêm, như cơn mưa tử thần lao đến.
Một mũi sắc lạnh đột ngột xuyên qua thân thể ta.
Lực đẩy khổng lồ làm ta loạng choạng lùi về sau.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn chiếc khăn lụa đỏ buộc trên cành khô bay đi mất.
Mơ hồ, ta đưa tay giành giật với cơn gió, nhưng lại đạp vào khoảng không rồi rơi xuống.
…
Bỗng dưng, Giang Duật Ngôn cảm thấy một cơn đau nhói nơi lồng ngực.
Hắn vội quay lại, ngẩng đầu nhìn lên.
Không có gì cả.
Chỉ có những bóng cây đen kịt lay động dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Không hiểu sao, một nỗi mất mát to lớn thít chặt trái tim hắn.
"Kỷ Vân Phù… rốt cuộc nàng đang ở đâu?"
"Duật Ngôn ca ca, xin lỗi, ta nhìn nhầm rồi… chỉ là bóng cây, không phải mai phục."
Giang Duật Ngôn thở dài: "Lên núi tìm tiếp!"
"Ơ, kia chẳng phải khăn lụa đỏ của Kỷ tỷ tỷ sao?"
Ninh Chiêu Chiêu chỉ lên một ngọn cây cao ở hướng tây bắc, nơi có một mảnh khăn đỏ vướng lại.
Giang Duật Ngôn nheo mắt lại.
Hắn nhớ rõ, đây là chiếc khăn nàng ấy rất trân quý. Có lẽ, nàng cố ý để lại tín hiệu cho hắn. Một cảm giác nôn nóng thiêu đốt trái tim. Hắn lập tức ra lệnh:
"Đó là của nàng ấy! Lập tức tìm về hướng đó!"
17
Ta đã kết hôn hai năm, thế nhưng đến nay vẫn chưa hề động phòng.
Giờ phút này, hành vi của ta có chút đáng xấu hổ, bởi vì ta đang lén lút nhìn trộm một nam nhân tuấn tú đang say ngủ.
Vai hắn rộng, eo thon, chân dài, nằm trên chiếc giường nhỏ trước mặt, có chút chật chội, thế nhưng điều đó chẳng hề làm giảm bớt khí chất cao quý của hắn.
Ta liếm môi, tên nam nhân này là người khôi ngô tuấn tú nhất thôn Đào Hoa, cũng là phu quân của ta. Nói chính xác hơn, là người mà ta vẫn chưa thể hoàn toàn có được.
Ngoài cửa sổ, đoá quỳnh hoa nở rộ trong đêm, hương thơm thoang thoảng lan tỏa khắp không gian tĩnh mịch.
Có lẽ là khát, hắn vô thức mím môi, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, khiến người ta không khỏi say mê.
Dưới ánh trăng tựa dòng suối trong vắt, đôi môi lạnh lẽo của hắn như được phủ thêm một tầng hơi nước, không chút gợn sóng, nhưng lại mê hoặc lòng người.
Tim ta đập thình thịch, nuốt nước bọt, tay bấu chặt mép giường, căng thẳng nhích người về phía hắn.
Hơi thở của hắn đều đặn, hoà cùng nhịp hô hấp gấp gáp của ta, từng chút một đan xen.
Ngay lúc ta sắp chạm đến đôi môi mềm mại ấy, cằm bỗng bị siết chặt.
“Phù Nhi, không được.”
Nam nhân mở mắt, đôi mắt phượng sắc lạnh ánh lên sự bất lực, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự sủng ái.
“Chỉ một chút thôi mà.”
Hắn ôm ta lên: “Ngoan, về chỗ ngủ đi.”
Ta níu chặt vạt áo hắn, giãy giụa, “Chàng là phu quân của ta, chàng có nghĩa vụ thực hiện bổn phận của phu quân.”
Hắn nhìn ta, dáng vẻ bất lực càng rõ ràng hơn, ấn xuống đôi chân đang quẫy đạp của ta, giọng điệu mang theo sự dỗ dành, “Nàng vừa khỏi bệnh, không thể cử động mạnh.”
Xem ra ta không thuyết phục được hắn rồi.
Ánh mắt ta rơi xuống yết hầu của hắn.
Ta nhớ lần trước, chỉ vô tình chạm vào yết hầu của hắn, hơi thở của hắn liền trở nên rối loạn…
Ta len lén vươn tay, từng chút từng chút một chạm tới yết hầu của hắn, nhưng ngay lúc sắp thực hiện được ý đồ, cổ tay đã bị hắn bắt lấy.
Ta tức tối nói: “Hừ! Thiếp muốn đổi phu quân!”
Ánh mắt hắn thoáng tối lại: “Nàng vừa nói gì? Muốn ta phạt sao?”
Nhớ đến hình phạt lần trước của hắn, máu nóng lập tức dâng lên tận mặt, ta nhanh chóng vùi đầu vào lòng hắn.
“Thiếp chưa nói gì cả.”
…
Ta nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Phu quân nhà người khác cũng như vậy sao?
Kết hôn hai, ba năm mà chưa động phòng? Ta rơi vào trầm tư.
Rất nhiều chuyện ta không còn nhớ rõ nữa.
Nửa năm trước, khi tỉnh lại ở thôn Đào Hoa, người đầu tiên ta nhìn thấy chính là hắn.
Lúc đó, ta hoàn toàn không biết hắn là ai.
“Ngươi là ai?”
Hắn ngẩn ra một lúc: “Không nhận ra ta sao?”
“Chúng ta có quan hệ gì? Ta vì sao phải nhận ra ngươi?”
Hắn hơi khựng lại, chậm rãi nói: “Phù Nhi, ta là phu quân của nàng.”
Khi đó ta kinh ngạc vô cùng.
Ta đã thành thân rồi sao? Ta có chút không tin.
Hắn bất lực bảo rằng ta và hắn đã lưu hôn thú tại quan phủ, nếu không tin có thể đến quan phủ hỏi.
Nói đến mức ấy rồi, vả lại nhìn khuôn mặt hắn vừa vặn hợp với gu thẩm mỹ của ta, ta cũng không nghi ngờ gì nữa.
Nhưng ta vốn là một nữ tử của thanh lâu, làm sao lại quen biết hắn? Vì sao ta lại ở thôn Đào Hoa? Hơn nữa toàn thân băng bó vải trắng, trên người đau nhức vô cùng.
Ký ức trống rỗng một mảng lớn.
Hắn kể lại cho ta.
Hắn nói ta nhập cung làm ca nữ, còn hắn là nhạc sư trong cung, chúng ta thường cùng nhau bàn luận nhạc lý, hợp tấu, sớm chiều chung đụng, tình cảm nảy sinh, tâm ý tương thông.
Thái tử Đông Cung nhân hậu rộng lượng, tác thành cho chúng ta, cho phép chúng ta xuất cung. Chúng ta ân ái khắng khít, cùng nhau trải qua cuộc sống nam canh nữ chức.
Còn vì sao ta lại toàn thân băng bó?
Bởi vì hai năm trước, trong một lần đi du ngoạn, chúng ta gặp phải sơn tặc, ta sơ ý rơi xuống vách núi, trọng thương không dậy nổi. May mắn gặp được một vu y, dùng cổ trùng giúp ta tiếp tục duy trì mạng sống. Ta hôn mê suốt một năm, mãi đến tận khi tỉnh lại.
Lời hắn nói, ta xưa nay vẫn luôn tin tưởng vô điều kiện.
Nhưng bây giờ ngẫm lại, câu “chúng ta rất ân ái” kia có chút khả nghi.
Có phu thê nào ân ái mà không động phòng sao?
Càng nghĩ càng bực, hắn cứ như vậy mà nhởn nhơ sống ngay trước mắt ta, lại không chịu trách nhiệm.
Ta tức tối đá một cước vào chăn.
Từ chiếc giường bên cửa sổ truyền đến giọng nói đầy uy hiếp.
“Đắp chăn đi ngủ đi.”
Ta lại đá thêm một cú, tỏ ý chống đối.
“Gì đấy?” Lời cảnh cáo cuối cùng của hắn.
Ta lập tức bật dậy, ngoan ngoãn quấn chăn kín đầu.
“Ngủ thì ngủ, đáng ghét.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com