Nuôi ong tay áo

[3/13]: Chương 3

9.


Một nội thị bước tới rót rượu, chẳng may làm đổ lên y phục của Lệ Trì.


"Mẫu phi, nhi thần đi thay y phục một lát."


Ta đợi mãi. Bình rượu quả kia ta đã thèm thuồng từ lâu, nhưng hắn lại không cho ta uống.


"Đi nhanh đi, đừng để nhiễm lạnh."


Hắn vừa rời đi, ta liền buông thả, uống nhiệt tình, hơi men bốc lên khiến mặt ta nóng ran.


… 


Ngồi ở ghế chủ tọa bên trái, Giang Duật Ngôn đang nhìn ta, ánh mắt như đang nhắc nhở.


Tên này thật phiền phức. Ta chột dạ đặt ly rượu xuống.


Đảo mắt nhìn quanh, vẫn chưa thấy Lệ Trì quay lại, chỗ ngồi của Lâm Đường Đường cũng đã trống từ lâu.


Bình rượu trên bàn Lệ Trì cũng biến mất.


?


Một cảm giác bất an lập tức dâng lên trong lòng.


Có người ghé tai hoàng hậu thì thầm điều gì đó, nàng ta lập tức nở nụ cười xấu xa.


Ta nhỏ giọng hỏi Lam Nhược: "Lâm Đường Đường rời đi từ khi nào?"


"Một canh giờ trước, sớm hơn cả điện hạ."


Đi lâu như vậy?


Hôm nay hoàng hậu bày trận thế này, nhất định là muốn nhét Lâm Đường Đường cho Lệ Trì, mà hắn ta lại không muốn.


Dựa vào hiểu biết của ta về hoàng hậu, nàng ta chắc chắn sẽ dùng mọi cách để ép buộc.


Xuất thân từ thanh lâu, ta đã thấy quá nhiều thủ đoạn bẩn thỉu.


Bình rượu không cánh mà bay, xem ra là muốn tiêu hủy chứng cứ.


"Chút nữa tìm cách truyền tin cho Giang Duật Ngôn, bảo hắn điều tra gã nội thị vừa làm đổ rượu. Ta nghi ngờ điện hạ đã gặp chuyện rồi."


Lam Nhược lập tức hiểu ý, bèn giả vờ quan tâm hỏi: "Nương nương không khỏe sao? Chắc là do men rượu phát tác rồi."


Thái hậu và hoàng hậu đều nhìn sang, ta liền vờ như đã say, đứng dậy xin lui.


Thái hậu vốn nhân từ, liền cho phép.


Còn hoàng hậu, liếc nhìn bình rượu cạn sạch trên bàn ta, lại thấy sắc mặt ta đỏ ửng, dường như cũng không nghi ngờ gì nữa.


Rời khỏi yến tiệc, ta và Lam Nhược lập tức chia nhau hành động.


10.


Sương mù dày đặc, cung điện nguy nga ẩn mình trong màn sương mênh mang như biển cả. Ta bước đến hậu điện nơi thay y phục, chẳng thấy lấy một bóng người, tịch mịch đến mức quỷ dị.


Ta định đi từng phòng tìm kiếm, bỗng nhiên, một âm thanh yêu kiều nhẹ nhàng rót vào tai từ căn phòng đóng chặt phía trước.


"Biểu ca…"


Lâm Đường Đường? Biểu ca?


Ta rùng mình, lẽ nào "biểu ca" mà nàng ta gọi chính là A Trì?


Tim ta như trống trận, từng nhịp nện mạnh vào lồng ngực.


Ta đứng trước cửa phòng, hít sâu một hơi, đưa tay định đẩy cửa.


Ngay lúc đó, một cánh tay rắn rỏi bất ngờ vươn ra, mạnh mẽ kéo ta vào phòng kho tối om bên cạnh.


Người đó cúi xuống, hơi thở nóng rực gấp gáp tựa như từng đốm lửa nhỏ, phả vào làn da run rẩy của ta.


Ta kinh hãi đến mức muốn hét lên, nhưng bên tai chợt vang lên giọng nói khàn đặc như bị thiêu đốt bởi lửa dữ.


"Mẫu phi, con khó chịu quá… phải làm sao bây giờ?"


Đầu ta như sét đánh, bất ngờ choáng váng. 


Bất ngờ tập kích ta, chính là cảm giác quen thuộc đến đáng sợ, hơi thở mạnh mẽ, bá đạo của một thiếu niên.


11.


Giống như bước vào một đêm đen đầy tội lỗi.


Hắn mơ hồ siết chặt lấy ta, giọng khàn khàn hỏi ta phải làm thế nào.


Theo bản năng, ta không thể chịu được khi thấy hắn uất ức, chỉ muốn giúp hắn giảm bớt đau đớn.


Thế nhưng, lúc này ta chẳng thể làm gì cho hắn cả.


Ta chỉ có thể an ủi: "A Trì, mẫu phi ở đây."


Lam Nhược đã đi tìm Giang Duật Ngôn, chắc họ sẽ sớm tìm được thuốc giải.


"Nhịn một chút, được không?"


Ta hơi cử động, định thoát ra khỏi vòng tay hắn.


Nhưng hắn giống như một con thú bị giam cầm, ghì chặt lấy ta, yết hầu không ngừng chuyển động, giọng nói tràn đầy nhẫn nhịn:


"Mẫu phi, đừng cử động."


Cảm nhận được tình trạng khốn khổ của hắn, ta không dám tiếp tục giãy giụa.


Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.


Hắn vùi mặt vào cổ ta, khẽ hít lấy mùi hương.


"Mẫu phi thật thơm." Như thể mùi hương ấy có thể xoa dịu sự bứt rứt trong hắn.

Giấc mộng mơ hồ, hoang đường hòa vào không gian tối tăm, ẩm mốc của căn phòng.


Sự nguy hiểm, sợ hãi dần lan tỏa khắp cơ thể ta.


Tiếng động từ căn phòng bên cạnh càng khiến tình thế thêm căng thẳng.


"Mẫu phi…" Giọng hắn càng lúc càng trầm, như đang thì thầm.


Môi hắn khô khốc đến mức như sắp nứt ra, ánh mắt phủ một lớp sương mờ, pha lẫn một màu đỏ nhạt đầy tuyệt vọng.


Lưng hắn căng cứng như dây cung sắp đứt.


"A Trì…"


"Mẫu phi, giúp con đi."


Hắn nhìn ta, đôi mắt ướt ướt khiến người ta không thể nào cự tuyệt lời cầu xin ấy.


Muốn giúp hắn.


Một ý nghĩ nguy hiểm lóe lên trong đầu, giống như lớp nấm mốc mọc lên sau cơn mưa, bám vào từng góc tối tăm, không sao kiểm soát nổi.


Không muốn thấy hắn khó chịu nữa.


Điên rồi sao?


Tội đáng chết.


Hắn vẫn đang cầu xin ta, hết lần này đến lần khác.


Sương mù bên ngoài tràn vào, hơi nước phủ lên đường nét tinh xảo trên gương mặt hắn.


Giọt lệ nơi khóe mắt hắn trực trào, như thể sắp hóa thành giọt nước mắt rơi xuống lòng ta.


Bào mòn từng viên gạch được dựng nên bởi lễ giáo thế tục.


Rượu ngấm vào máu, ta không muốn nhìn thấy hắn đau đớn. Như bị mê hoặc, bàn tay ta run rẩy chạm lên tấm lưng căng cứng của hắn, nhẹ giọng dỗ dành: "A Trì…"


Hắn như được khích lệ, cúi xuống, một tay giữ lấy gáy ta, ép ta ngẩng lên. Đôi môi khô khốc, khát khao kia, mang theo tội lỗi mà đặt xuống.


Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở.


"Kỷ Vân Phù." Giọng nói lạnh băng vang lên, phá tan tất cả mộng ảo.


Ta bừng tỉnh, lập tức đẩy người trước mặt ra.


Người tới là Giang Duật Ngôn. Khuôn mặt hắn lạnh lẽo, xanh mét, kéo ta về phía hắn, rồi ném một bình sứ nhỏ cho Lệ Trì.


"Thuốc giải."


… 


Trái tim ta vẫn chưa ngừng loạn nhịp, lẩn vào trong đám đông hỗn loạn, ngồi một chỗ xem kịch vui của Hoàng hậu.


Bà ta dẫn theo một nhóm người xông vào phòng bên cạnh, kết quả lại bắt gặp cảnh con trai ruột của mình - Cẩm Vương, đang cùng Lâm Đường Đường "thân mật".


"Là do biểu muội dụ dỗ ta!" Cẩm Vương lập tức đẩy mạnh Lâm Đường Đường ra, vứt xuống một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết: "Biểu ca, muội chờ huynh ở phòng thay y phục."


Lâm Đường Đường bật khóc kêu lên: "Mảnh giấy đó là muội viết cho A Trì biểu ca! Là cô cô dạy muội làm vậy, nói rằng chỉ cần chuyện đã rồi, muội có thể trở thành Thái tử phi của biểu ca!"


Hoàng hậu giơ tay tát mạnh nàng ta một cái: "Tiện nhân! Tự mình không biết xấu hổ còn dám vu oan cho người khác!"


Cẩm Vương nhân cơ hội cười nhạo: "Đúng đó, nếu nhận nhầm người, sao lúc nãy không đẩy ta ra?"


"Lúc đó tối quá, ta làm sao biết được!"


"Ngươi chính là đồ hạ tiện, tự mình bám vào mà còn không biết xấu hổ. Mẫu phi ta còn nói, ngươi trước đây đã từng bị sảy thai mấy lần rồi!"     


Đám đông lập tức xôn xao.


"Bốp!" Thái hậu lạnh lùng tát Cẩm Vương một cái. Hoàng hậu vội vàng che chở: "Mẫu hậu, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện."


Lại thêm một tiếng "Bốp!", lần này cái tát giáng xuống thẳng mặt Hoàng hậu.


Thái hậu cười lạnh: “Hoàng hậu ngươi được lắm, đây chính là cách ngươi chọn vợ cho A Trì sao?"


Lúc này, Lệ Trì đã bình thường trở lại, chậm rãi bước tới đỡ lấy Thái hậu, ngoan ngoãn nói:


"Tổ mẫu đừng giận. Con không sao."



Chuyện này làm ầm ĩ không nhỏ, Thái hậu hạ chỉ cách chức thống lĩnh cấm vệ quân của anh trai Hoàng hậu, toàn bộ binh quyền trong kinh thành đều giao lại cho Lệ Trì.


12



Ngay sau đó, ta liền bị Giang Duật Ngôn tra hỏi.


“Kỷ Vân Phù, ngươi điên rồi sao?” Ánh mắt hắn tối sầm lại, như mây đen kéo đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần hắn muốn, giây tiếp theo ta sẽ phải bỏ mạng.


Ta không biết nên nói gì, cũng không thể phủ nhận rằng trong căn phòng kho u ám ấy, ta đã nảy sinh một ý nghĩ đầy tội lỗi.


“Đại nhân muốn xử lý ta thế nào?”


“Ngươi thậm chí còn không có một lời giải thích?”


Ta cúi đầu, không đáp.


Bỗng dưng, hắn kéo mạnh ta vào lòng, hung hãn áp môi xuống.


"Kỷ Vân Phù, chỉ có ta mới được chạm vào ngươi!"


Ta giãy giụa, cắn mạnh hắn một cái, mùi máu tanh tràn ra. Hắn khẽ nhíu mày, buông ta ra.


Cả hai trừng mắt nhìn nhau.


Hắn phát điên cái gì vậy?


Ta cười nhạt, giọng khinh miệt: "Muốn giết hay róc thịt ta, cứ tùy ngươi!"


Ta đã chịu đủ rồi, chịu đủ sự khống chế của hắn rồi.


Giang Duật Ngôn đưa tay lau vết máu trên môi, ánh mắt lạnh như băng. "Hừ, quả nhiên ngươi đã động lòng với hắn."


“Tại sao ai ngươi cũng có thể thích vậy?”


Lời hắn như một nhát dao đâm thẳng vào lòng ta.


Ta vẫn cười, nụ cười đầy khiêu khích: “Đúng, xuất thân từ thanh lâu, đối với ta ai cũng được. Nhưng ngươi sai rồi, ai cũng được, chỉ có ngươi, con người kiêu căng như Thừa tướng nhà ngươi, chắc chắn không được.”


Câu nói ấy đã chọc giận hắn, bàn tay hắn vung lên, ta tưởng hắn sẽ tát ta nên theo phản xạ nhắm mắt lại.


Nhưng không, hắn không đánh ta.


Một tiếng "bốp" vang lên, hắn đấm thật mạnh vào vách tường, các đốt ngón tay rướm máu, trông thật thảm bại.


Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.


Hắn quay lưng đi, giọng nói bình thản nhưng lạnh lẽo đến mức khiến người khác run rẩy.


“Thằng cháu của ta được đấy, chỉ qua một buổi cung yến mà giành được quyền chỉ huy cấm quân kinh thành, lại còn làm ngươi u mê đến thế. Ta đã xem thường nó rồi.” 


“Lệ Trì không phải là người như vậy, ngươi đừng ăn nói hồ đồ.”


Chứng kiến sự trưởng thành của hắn, sao Giang Duật Ngôn có thể lừa được ta.


Giang Duật Ngôn nghe vậy, cười giễu cợt: "Được, Kỷ Vân Phù, vậy thì ngươi cũng không cần ở lại trong cung nữa."


Ta bỗng thấy tim mình thắt lại.


"Ý ngươi là gì?"


"Phụ thân ngươi ở Hoài Châu sức khỏe yếu rồi, ngươi nên trở về thăm nom đi."


Ta từ nhỏ không có phụ mẫu, lấy đâu ra nhà ở Hoài Châu, lấy đâu ra phụ thân, đó đều do Giang Duật Ngôn sắp đặt.


Ta rùng mình lạnh sống lưng.


Giang Duật Ngôn muốn giết ta sao? Chỉ có phi tử sau khi chết mới không cần hồi cung.


13


Chẳng mấy chốc, Thái hậu đã ban ân chuẩn cho ta hồi hương thăm phụ thân.


Lam Nhược vui vẻ thu dọn hành lý, trong mắt tràn đầy mong chờ.


"Nương nương, nghe nói Hoài Châu phong cảnh rất đẹp. Lần này, nô tỳ nhất định phải đi theo người đi để mở rộng tầm mắt!"


Ta ngắt ngang giấc mộng đẹp của nàng ta, nhét vào tay một bọc nặng trĩu ngân lượng.


"Ngươi đừng đi theo ta. Số bạc này, giữ lấy mà dùng."


"Dạ?" Lam Nhược mở to mắt, ấm ức nhìn ta.


Lam Nhược là người ta dẫn theo từ thanh lâu, tình cảm  giữa ta và nàng thân thiết như tỷ muội. Nhưng chuyến đi Hoài Châu này, ta vẫn chưa đoán được Giang Duật Ngôn có mưu đồ gì. Nếu thực sự hắn muốn giết ta, ta không thể để liên lụy đến Lam Nhược.


Hơn nữa, một mình trốn thoát vẫn dễ dàng hơn.


"Mẫu phi rời đi mà không báo với nhi thần một tiếng sao?"


Giọng nói lạnh lùng bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.


Ta quay đầu lại.


Lệ Trì khoanh tay trước ngực, đứng tựa người vào bình phong, đôi mắt đen ẩn mình trong bóng tối, âm trầm khó lường, khiến người ta không rét mà run.


Tim ta khẽ thắt lại.


Sau đêm đó, ta không còn mặt mũi nào để gặp hắn.


Hắn bị chuốc thuốc, còn ta, ta có lí do gì, rượu?


Cho dù có là lí do gì đi chăng nữa, thì cái suy nghĩ đó cũng quá kinh khủng rồi.


Ta cố kéo khóe môi, nặn ra một nụ cười gượng gạo.


"Sao lại thế được? Ta vốn định tìm người báo tin cho con đây."


"Vì sao mẫu phi lại tránh mặt nhi thần? Có phải vì đêm đó…"


Ta vội vàng cắt ngang lời hắn:


"Con cũng biết đêm đó do con uống nhiều quá, không chịu nghe lời khuyên can của ta mà."


Ta quay sang Lam Nhược.


"Ngươi lui xuống trước đi. Ta có chuyện muốn dặn dò điện hạ."


Lam Nhược rời đi, trong phòng chỉ còn lại ta và Lệ Trì.


"Ta không tránh con, chỉ là dạo này ta hơi bận."


"Nhi thần cứ tưởng mẫu phi để bụng chuyện đêm đó."


"Ta không có."


Hắn tiến đến, cúi người, ép ta đối diện với hắn.


"Nếu Mẫu phi có giận, cứ đánh cứ mắng nhi thần cũng được, nhưng đừng bỏ mặc nhi thần."


"Ta đã nói là không giận." Ta quay mặt đi.


"Nếu không, vì sao người không dám nhìn con?"


Ta đành phải đối diện với hắn.


"A Trì, hãy quên chuyện đêm đó đi. Đó chỉ là một sự cố, ta sẽ không trách con."


Hắn cúi đầu, giọng nói đầy thất vọng.


"Nhưng người rõ ràng là đang giận. Người sắp bỏ rơi con rồi."


Dáng vẻ đó, chẳng khác nào một con thú nhỏ sợ bị vứt bỏ.


Ta thật sự muốn gói hắn lại mang theo bên mình.


Chỉ chút nữa thôi, ta đã mềm lòng rồi.


Nhưng không được, tương lai hắn là vua của một nước, là đứa trẻ ta đã tận tay nuôi lớn.


Hắn gọi ta một tiếng "Mẫu phi".


Mà ta, mang danh mẫu phi, suýt chút nữa lại dụ dỗ một thiếu niên chưa tỏ sự đời.


Dù là ai cũng không thể làm ra chuyện như vậy.


Ta không còn mặt mũi nào ở lại bên hắn nữa.


Dù Giang Duật Ngôn không ép ta rời đi, ta cũng phải đi.


Ta thở dài.


"Ta chỉ là về quê thăm người thân thôi."


"Về quê thăm người thân? Về quê thăm người thân mà phải mang theo hết tất cả trang sức quý giá sao?"


Lần đầu tiên, ta cảm thấy sự thông minh của hắn thật đáng sợ.


"Đây gọi là vinh quy bái tổ, con hiểu không?"


"Vậy mẫu phi đưa nhi thần theo cùng đi."


Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng khiến ta sợ hãi, là sự chấp niệm, cuồng nhiệt.


Tâm trí ta rối bời.


"A Trì, con không thể cứ mãi theo sau mẫu phi, như vậy không có tương lai đâu. Lý hoàng hậu luôn muốn kéo con xuống khỏi vị trí Thái tử, dù quyền chỉ huy cấm quân đã giao cho con, nhưng trong quân đội vẫn còn không ít người của bọn họ. Con nên suy nghĩ cách chỉnh đốn quân đội, củng cố quyền lực đi. Phụ hoàng con nếu một ngày nào đó băng hà, con có thể thuận lợi lên ngôi hay không vẫn là chuyện khó nói."


Hắn trầm ngâm một lúc.


"Bọn họ không đáng lo, lên ngôi cũng chẳng phải chuyện khó khăn. Những gì mẫu phi muốn, nhi thần đều 


có thể làm được, người không cần bận tâm."


Ta á khẩu.


"Xin mẫu phi mang nhi thần theo. Nhi thần đi cùng người cũng có thể xử lý công việc."


"…"


Ta chẳng biết làm thế nào mới có thể đuổi được hắn đi.   


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên