14.
Thập Cửu nói, Trường Lạc và Bát vương gia bây giờ chưa thể gi/ết, sau này sẽ có việc dùng đến.
Tuy không thể gi/ết, nhưng có thể đánh một trận.
Chỉ cần giữ lại chút hơi thở.
Trường Lạc ôm ngực la hét:
"Đừng đến đây! Nếu các ngươi dám làm nhục ta, ta sẽ lập tức cắn lưỡi t/ự s/át!"
Lục Kỳ tát vào mặt nàng ta một cái:
"Phì! Xấu xí như này mà tưởng tượng cũng phong phú phết!”
Xuân Phong Lâu để lại một căn phòng đầy xác ch/ết, mùi m/áu tanh nồng nặc.
Chỉ là từ ngoài lầu nhìn vào, lại không nhìn ra chút manh mối nào.
Ta đang cùng Cố Thập Cửu bàn bạc bước tiếp theo nên làm gì, thì lão Trương sờ mũi tiến đến, vẻ mặt quái dị.
"Có một thái giám đến, nói muốn gặp ngài."
Thái giám người tuy nhỏ, nhưng phong thái lại lớn.
"Bệ hạ nói, công chúa Trường Lạc còn nhỏ, thích đùa giỡn, mong tướng quân không chấp nhặt."
"Bệ hạ thay công chúa tạ lỗi với tướng quân, đây là lễ vật bệ hạ ban cho tướng quân."
Trên khay gỗ đỏ đặt hai quyển sách mỏng.
Một quyển "Nữ Giới", một quyển "Nữ Đức".
Thái giám hừ lạnh một tiếng, vô cùng không hài lòng:
"Tướng quân Phá Man còn không quỳ xuống tạ ơn?"
"Không hổ là từ Bắc địa đến, quả thật không hiểu lễ nghĩa."
"Đợi lão nô trở về cung, nhất định mời một ma ma giáo dưỡng đến dạy dỗ tướng quân thật tốt."
15.
Đối diện với người thảo nguyên, ta cũng không mệt mỏi như thế này.
Để không kinh động bọn chúng, ta nhận hai quyển sách rồi cho thái giám quay về.
Hắn xoa tay đến tróc da, cũng không thấy ta nhét bạc cho hắn, tức giận phất tay áo rời đi.
Ngày này, định sẽ ghi vào sử sách.
………
Ta nghe nói cấm quân quản lý lộn xộn, tác phong lề mề.
Nhưng ta không ngờ, lại có thể thảm đến mức này.
Người chịu trách nhiệm phòng thủ trong quân doanh, ngồi trên tháp canh ngủ gật.
Từ khi thổi còi đến khi tập hợp, mất cả một khắc.
Đa số người chạy như ruồi không đầu, không có trận pháp, không có quân kỷ.
Như một đống cát rời rạc, gió thổi nhẹ cũng tan.
Với thế lực như vũ bão, chúng ta chiếm được ngự lâm quân, rồi cả đoàn ngồi trong cung điện ngẩn ngơ.
Lục Kỳ lên tiếng hỏi:
"Không phải chứ, tạo phản dễ vậy sao?"
"Mười ba vạn đại quân à, trời còn chưa tối hẳn, đã xong rồi?"
"Ta cảm thấy mình đang mơ, Thập Cửu, ngươi đánh ta một cái thử xem?"
"Á!"
Lục Kỳ hét lên một tiếng, ôm ngực lăn xuống bậc thang.
Cố Thập Cửu nhìn nắm đấm của mình, mắt dần sáng lên:
"Là thật."
"Phá Man, tất cả đều là thật!"
"Phá Man người sắp làm hoàng đế rồi!"
"Ahaha, ta sắp làm tể tướng rồi!"
16.
Khánh Nguyên Đế ngủ một giấc, ngủ rất sâu.
Gần đây ông ta mê đắm tu tiên, thích dùng đan dược.
Hôm qua ông ta mới dùng một viên tiêu dao đan.
Đan đó không phụ danh, dùng xong bay bổng như tiên, như rơi vào mây.
Ông ta mở mắt, cảm thấy mình vẫn đang trong mơ.
Vì ông ta thấy trước tấm gương đồng lớn, có một người mặc long bào đứng đó.
Người này dường như rất trẻ.
Thân hình thẳng tắp, đôi chân dài.
Cả người như một thanh kiếm sắc mới rút khỏi vỏ, tỏa ra khí thế làm người ta lo lắng.
Long bào mặc trên người hắn, so với mặc trên người mình lại đẹp hơn nhiều.
Ông ta chống tay ngồi dậy.
Nghe thấy động tĩnh, người trẻ tuổi quay đầu lại, cười với ông ta.
Dung mạo tuấn mỹ, nam nữ khó phân.
Như mặt trời giữa mùa hạ, sáng chói đến nỗi không mở mắt được.
"Ngài tỉnh rồi à?"
"Thế nào, ta mặc long bào này đẹp không?"
Khánh Nguyên Đế bị vẻ ngoài của hắn làm kinh ngạc, thuận theo gật đầu:
"Đẹp, đẹp hơn ta nhiều."
Ta khó xử gãi đầu.
Khánh Nguyên Đế này làm sao vậy, ta cướp ngôi của ông ta, ông ta còn khen ta đẹp.
Thật khiến người ta khó xử.
Chút nữa làm sao gi/ết ông ta đây?
17
"Ta không tin!"
"Không thể nào!"
"Tất cả đều không phải sự thật!"
Ta tiếp tục gãi đầu:
"Ngươi bình tĩnh lại, bây giờ ta sẽ không gi/ết ngươi."
"Thập Cửu đã nói rồi, phải gi/ết ngươi trước mặt các văn võ bá quan, mới có thể lập uy."
Khánh Nguyên Đế lau mặt, đi thẳng đến giường nằm xuống, trùm kín chăn.
"Ta đang mơ."
"Đợi khi tỉnh mộng, mọi thứ sẽ trở lại bình thường."
Ta có chút thương hại ông ta.
Một giấc ngủ dậy, thiên hạ đổi chủ.
Ông ta quả là vị hoàng đế thảm nhất trong lịch sử.
Thôi, ta còn phải đi lên triều, cứ để ông ta nằm đó đi.
Hôm qua chúng ta với tốc độ nhanh như chớp, trực tiếp tiêu diệt đại bản doanh của quân đội kinh thành.
Nhưng các quan lại khắp triều đình vẫn chưa một ai biết được tin tức này.
Vì vậy hôm nay, họ vẫn lên triều như thường lệ.
"Nghe nói chưa, hôm qua Tần Phá Man đó thật sự đến Xuân Phong Lâu múa kiếm đó!"
"Chậc, vô liêm sỉ, cô ta cũng xứng làm tướng quân sao?"
"Một nữ nhân, chỉ nên ở nhà làm thê tử, dạy con, thanh danh mấy đời của nhà họ Tần đều bị cô ta phá hoại rồi!"
"May mắn là bệ hạ vẫn để cô ta một mình, không cho cô ta lên triều, nếu không cùng làm quan với loại nữ nhân này, ta xấu hổ ch/ết mất!"
Những đại thần này, mồm miệng thật độc địa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com