18
Thái giám run rẩy đi lên phía trước, hét lên bằng giọng the thé:
"Mời tân đế thượng triều!!!"
Tể tướng Tạ Ngọc Thành nhíu mày, không hài lòng liếc lão thái giám một cái:
"Trịnh công công già đến lú lẫn rồi, ngay cả khẩu lệnh lên triều cũng hô sai."
Lão thái giám ngẩng đầu liếc hắn, nhanh chóng cúi đầu rụt cổ, như một con chim cút trong gió lạnh.
Ta bước vào theo ánh sáng ban mai, con rồng vàng năm móng trên áo choàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Hắn nói không sai."
"Hôm nay, là ngày đầu tiên ta lên triều."
Tất cả đều kinh ngạc.
Trong ánh mắt không thể tin của mọi người, ta đường hoàng ngồi lên long ỷ.
"Các ái khanh, cùng bàn bạc về quốc hiệu của triều đại mới đi."
"Ta họ Tần, gọi là Tần triều, thế nào?"
Tạ Ngọc Thành vuốt râu, đột nhiên rụng nửa nhúm râu.
Hắn nghiến răng nhìn ta, mắt ba phần mờ mịt, bảy phần phẫn nộ:
"Đại nghịch tặc!"
"Ngươi là ai!"
Ta nhướng mày cười với hắn:
"Ta, chính là Tần Phá Man."
Sét giữa trời quang.
Từ đây, đất trời đảo lộn.
19
Quần chúng phẫn nộ, cảm xúc dâng trào.
Tạ Ngọc Thành là người đứng đầu bách quan, gia tộc lớn, tất nhiên là người đầu tiên nhảy ra phản đối:
"Thống lĩnh ngự lâm quân, thống lĩnh cấm vệ quân, thống lĩnh vũ lâm quân đâu!"
"Còn không mau ra hộ giá!"
Ta phẩy tay:
"Đừng nhắc nữa, tất cả đều ch/ết rồi."
"Quân kỷ hỗn loạn, quản lý bất lực."
"Nếu là người dưới trướng ta, đã g/iết đủ một trăm lần rồi."
Tạ Ngọc Thành đồng tử co rút mạnh, nhìn ta đầy nghi hoặc:
"Đó là mười ba vạn tinh nhuệ đại quân!"
"Có vũ khí và binh mã tinh nhuệ nhất!"
Ta xoa cằm:
"Vũ khí không tệ, nhất là nỏ liên phát của Thiên Cơ Doanh, có thể bắn liền mười mũi tên, quả là lợi hại."
"Lục Kỳ, ngươi nhậm chức thượng thư bộ binh, cấp cho các huynh đệ mỗi người một cái nỏ liên phát."
Lục Kỳ chu môi, có chút không hài lòng:
"Nói là ban cho ta làm Võ Uy tướng quân, sao lại biến thành thượng thư rồi."
Cố Thập Cửu ghét bỏ quay đầu:
"Đồ ngốc, Võ Uy tướng quân chỉ là tam phẩm, thượng thư bộ binh là chính nhất phẩm đại viên!"
Sau khi ba lần xác nhận kinh thành thất thủ, hoàng đế bị bắt sống, Tạ Ngọc Thành ngồi bệt xuống đất, đấm ngực giậm chân:
"Trời muốn diệt Đại Khánh ta rồi!"
Cố Thập Cửu bước lên trước, gỡ mũ tể tướng của hắn xuống, đội lên đầu mình:
"Không phải trời, là Tần Phá Man."
"Nhớ kỹ, diệt Đại Khánh, là Bắc địa, Tần Phá Man."
20
Bách quan không một ai chịu khuất phục.
Ta cau mày, ánh mắt từ từ quét qua họ.
"Ta thà ch/ết, chứ không làm quan dưới tay một nữ nhân!"
"Nữ nhân làm vua, “gà mái gáy sáng*”, nhất định sẽ mang tiếng xấu muôn đời!"
(*: Nữ nhân lấn át quyền lực của nam nhân.)
"Có gan thì gi/ết hết chúng ta đi, sử sách sẽ tự ghi tên chúng ta!"
Miệng lưỡi thật cứng rắn.
Nhưng quân ta có thể chinh chiến bốn phương, lại không thể làm quan văn.
Nhiều người trong số họ, thậm chí còn không biết chữ.
Muốn trị vì thiên hạ, tạm thời không thể thiếu những người này.
Ta nảy ra một ý, vẫy tay gọi Cố Thập Cửu:
"Đi, mang Khánh Nguyên Đế lại đây."
"Còn cả Bát vương gia và Trường Lạc công chúa, cũng mang đến."
……
Lục Kỳ nắm tay Tạ Ngọc Thành, đâm kiếm vào đùi Khánh Nguyên Đế.
Đâm xong ông ta, tiếp theo lại đâm Bát vương gia và Trường Lạc.
Khánh Nguyên Đế hét lên thảm thiết, m/áu chảy ròng ròng.
Ông ta là người nhỏ mọn nhất.
Có thù tất báo, và rất vô lý.
Ông ta không chỉ hận ta, còn sẽ hận tất cả những ai chứng kiến ông ta mất mặt ngày hôm nay.
21
Trường Lạc khóc đến nỗi nước mắt nước mũi dính đầy mặt, không còn giữ chút hình tượng nào của một vị công chúa.
Bát vương gia thì quỳ trên đất dập đầu lia lịa trước mặt ta.
Vừa tự tát vào mặt mình, vừa giả tiếng chó sủa.
"Ta đúng là súc sinh! Xin bệ hạ tha mạng, xin bệ hạ tha mạng cho con chó này!"
Vua nhục, thần ch/ết.
Nhưng các thần tử của Khánh triều, lại vẫn đứng nguyên đó.
Mặt trắng bệch, chân run rẩy, nhìn vua của họ bị làm nhục.
Khi mũi kiếm cuối cùng đâm vào, Khánh Nguyên Đế không cam lòng mà t/ắt th/ở.
Để thể hiện sự coi trọng với tể tướng tiền triều, nhát kiếm này vẫn do Tạ Ngọc Thành đâm.
Đâm thẳng vào ngực, một nhát ch/ết ngay.
Kết quả này, ta rất hài lòng:
"Tốt, tốt, tốt, các ngươi đã gi/ết công chúa, Bát vương gia, và Khánh Nguyên Đế."
"Trừ khử hoàng tộc, mọi người đều có phần."
"Tất cả đều là loạn thần tặc tử, ai cũng đừng coi thường ai."
"Các ái khanh, bãi triều thôi."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com