10.
Tiếng ồn ào dưới đài càng lúc càng lớn.
"Nhanh, xé rách y phục của cô ta!"
"Tần Phá Man chinh chiến nhiều năm, trên người chắc chắn đầy vết sẹo!"
"Phụ nữ da trắng nõn nà ta thấy nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy ai đầy vết thương như vậy!"
"Xé y phục của cô ta!"
"Xé y phục của cô ta!"
Đám nam nhân càng lúc càng hưng phấn, đập bàn, huýt sáo.
Muốn xem ta cởi bỏ váy múa đến vậy sao?
Vậy thì để các ngươi nhìn cho kỹ.
Ta đột nhiên thu kiếm, cố ý nhường hoa khôi ba chiêu.
Y phục rách nát, váy đỏ rơi xuống đất.
Lộ ra bên trong, một long bào màu vàng rực rỡ.
Trên ngực thêu một con rồng sống động như thật.
"Phụt!"
Ta đâm thanh kiếm gỗ vào ngực hoa khôi, trong ánh mắt không tin nổi của nàng, nhặt lấy thanh Long Uyên dưới đất.
Sau đó, chỉ kiếm về phía Trường Lạc:
"Chư tướng nghe lệnh."
"Nam nhân trừ Bát vương gia ra, gi/ết sạch, không để sót một ai."
"Bắt sống Trường Lạc."
Lục Kỳ mặt lạnh như tiền, giơ đao ch/ém xuống, chặt đầu tên vừa cười to nhất.
Hắn thè lưỡi, liếm m/áu bắn lên khóe miệng, giọng nói lạnh như băng:
"Gi/ết!"
"Gi/ết! Gi/ết! Gi/ết!"
Vô số tướng sĩ ào ạt xông vào, trong Xuân Phong lâu ngoài tiếng va chạm của áo giáp, chỉ còn lại một tiếng "G/iết".
11.
Yếu.
Thật quá yếu.
Một đám người, một nửa sợ đến ngất xỉu, nửa còn lại sợ đến tè ra quần.
Những người cao quý ở kinh thành, còn chẳng gan dạ bằng một đứa trẻ năm tuổi ở phía Bắc.
Trường Lạc ôm nha hoàn của mình, răng va lập cập, mãi không nói được lời nào.
Bát vương gia hai chân run rẩy, từ phía dưới truyền đến mùi khai:
"Ngươi, ngươi dám tạo phản!"
"Tần Phá Man, đồ to gan, ngươi rốt cuộc cấu kết với ai, là tam hoàng tử, hay thái tử, hay là lục vương gia?"
Các tướng sĩ bên cạnh ta có chút mơ hồ.
Lục Kỳ nắm lấy cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu nhìn y phục của ta.
"Tên khốn! Long bào rõ trước mặt như vậy, ngươi không thấy à?!”
"Đây là do lão tử lén vào cung trộm nửa đêm đấy!"
"Là Thập Cửu đích thân sửa theo thân hình của Phá Man, ngươi thật sự không nhận ra?!"
Cố Thập Cửu nổi giận đùng đùng:
"Câm miệng!"
Trong quân doanh không có nữ nhân, người duy nhất biết thêu thùa chính là Cố Thập Cửu.
Những năm này y phục của chúng ta mặc rách đều là hắn vá.
Bát vương gia như nghe được chuyện cười nhất thế gian:
"Đàn bà?"
"Một ả đàn bà? Muốn làm hoàng đế?!"
"Dù ngươi có gi/ết được hoàng đế, các thế gia quý tộc sẽ công nhận ngươi sao?"
"Bách tính thiên hạ sẽ công nhận ngươi sao?"
"Đến lúc đó người đầu tiên phản đối ngươi chính là đám người đọc sách!"
12.
Hoàng quyền suy yếu, các thế gia đại tộc nắm giữ triều chính.
Trong các thế gia, người đứng đầu là sĩ tộc Giang Nam, nhà họ Tạ.
Bát vương gia dù sao cũng là vương gia, hiểu biết về triều chính hơn chúng ta rất nhiều.
Hóa ra, chúng ta ở Bắc địa liên tục chiến đấu, nhưng triều đình không hài lòng về điều này.
Họ cho rằng, người thảo nguyên căn bản không hùng mạnh như lời đồn.
Tổ phụ ta luôn giả vờ không đánh thắng nổi, chỉ để xin công từ triều đình.
Năm ta mười ba tuổi, nhận lấy thanh kiếm từ tay tổ phụ, chính thức trở thành nữ tướng quân đầu tiên của triều đại này.
Khi đó, các tấu chương buộc tội ta chất đầy bàn của hoàng đế chỉ sau một đêm.
Nhưng hoàng đế nghĩ, quân Tần gia dưới tay một nữ nhân lại mạnh mẽ hơn trước kia.
Nữ nhân mà, cuối cùng cũng phải gả đi.
Đến khi ta gả vào hoàng thất, năm mươi vạn quân Tần gia đương nhiên cũng thuộc về hoàng gia.
"Tần Phá Man, ngươi muốn làm người ta cười ch/ết sao?”
Trường Lạc nghe thấy ta muốn làm hoàng đế, ngược lại không còn sợ nữa.
Nàng gân cổ lên, khinh thường lườm ta:
"Tần gia các ngươi chẳng lẽ nói dối nhiều đến mức tự mình tin là thật rồi sao?"
"Tổ phụ ngươi ngày ngày khóc lóc đòi bạc từ triều đình."
"Thổi phồng sự hùng mạnh của người thảo nguyên, đổ thừa việc thất bại là do quân khí kém cỏi."
"Thỉnh thoảng thắng trận, liền khoe khoang tới trời, nói mình gian khổ biết bao, công lao lớn thế nào."
"Một đội quân do nữ nhân chỉ huy, có thể huấn luyện ra cái gì?"
"Đợi đội quân của hoàng huynh ta đến, các ngươi chỉ có chờ chết thôi!"
13.
Trường Lạc và Bát vương gia càng nói càng kiêu ngạo.
Trong kinh thành, có năm vạn cấm quân, năm vạn cấm vệ quân.
Trong cung, còn có ba vạn ngự lâm quân.
Mà quân Tần gia ta mang đến, tổng cộng chỉ ba vạn.
Ba vạn đối đầu với mười ba vạn.
Nhìn kiểu gì cũng không có chút hy vọng nào.
"Còn không thả ta ra?"
"Nếu ngươi bây giờ quỳ xuống lạy ta một trăm cái, rồi học tiếng chó sủa, bò một vòng quanh kinh thành."
"Ta sẽ nói tốt trước mặt hoàng huynh, để lại mạng chó của ngươi!"
Trường Lạc tức giận, cố gắng đẩy lính áp giải bên cạnh mình ra.
"Buông tay! Đợi hoàng huynh tới, ta sẽ bảo hắn chặt đứt tay các ngươi!"
Bát vương gia lúc này mới nhận ra mình đã tè ra quần, sắc mặt rất khó coi.
"Bò một vòng quanh kinh thành đương nhiên không đủ."
"Phải bắt nữ tướng Phá Man này cởi hết y phục, đeo xích chó, như con chó cái bò quanh thành một vòng mới được!"
Lục Kỳ nổi giận đùng đùng, đặt kiếm lên cổ hắn:
"Có tin lão tử bây giờ sẽ gi/ết ngươi không?!"
Bát vương gia liếc mắt nhìn hắn:
"Ngươi dám."
"Gi/ết hoàng tộc, là tội tru di cửu tộc."
Tạo phản, chẳng phải là gi/ết hoàng tộc trước sao?
Trên mặt Lục Kỳ lại một lần nữa hiện lên sự mơ hồ.
Cố Thập Cửu thở dài một hơi, đưa tay xoa trán:
"Đừng để ý đến bọn chúng nữa, trước tiên áp giải xuống đi."
"Người nhà họ Chu, đầu óc đều không bình thường."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com