Buổi sáng ở căn hộ của Lạc Ngôn luôn bắt đầu bằng một thứ nhịp điệu kỳ lạ: hỗn loạn nhưng ấm áp, tùy hứng nhưng cũng đầy gắn kết. Đã mấy tuần nay, Tư Vân gần như ở hẳn cùng hắn. Thời gian đầu cô còn ngại ngùng, mang theo vài bộ quần áo, vài món đồ thiết yếu. Nhưng rồi không hiểu từ khi nào, tủ quần áo trong phòng ngủ đã có thêm hẳn một góc dành cho cô, bàn chải trong phòng tắm đặt song song với bàn chải của hắn, còn trong bếp thì xuất hiện vài lọ gia vị mà trước đây cô thích dùng.
Lạc Ngôn chẳng bao giờ lên tiếng hỏi, nhưng cách hắn mở cửa tủ lạnh lúc đêm khuya, thấy hộp sữa chua cô để lại rồi lặng lẽ ăn, hay việc hắn vứt áo sơ mi lẫn với váy cô trong máy giặt… tất cả đều ngầm thừa nhận rằng: cô bây giờ là nữ chủ nhân của nơi này.
Tư Vân dần dần cũng không còn giả vờ xa cách. Cô chấp nhận sự dính dính quấn quýt của hắn mỗi khi rảnh rỗi. Đến nỗi ngay cả khi cô ngồi gõ laptop làm việc, hắn cũng phải nằm dài gác đầu lên đùi cô, thỉnh thoảng còn cố tình nghịch ngợm, cắn nhẹ vào đùi khiến cô đỏ bừng mặt.
Một buổi sáng, khi Tư Vân còn đang bận chỉnh trang trước gương, Lạc Ngôn đã thản nhiên mặc chiếc sơ mi trắng tinh, thắt cà vạt ngay trước mặt cô. Điều đáng nói là trên cổ hắn vẫn còn vệt đỏ nhàn nhạt — tác phẩm của cô từ đêm qua.
“Anh không che đi à?” – Cô cau mày, giọng vừa tức vừa ngại.
“Che để làm gì?” – Hắn nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch. – “Anh thích cho người ta biết anh bây giờ đang bận rộn… với một ai đó.”
“Anh…” – Cô nghẹn lời, vừa định phản bác thì hắn đã cúi xuống, thì thầm ngay sát tai:
“Hay là em thấy mất mặt? Vậy thì tối nay… để em hôn chỗ khác, không ai thấy, chỉ mình anh biết.”
Khuôn mặt Tư Vân đỏ bừng. Cô đẩy mạnh ngực hắn ra, nhưng hắn chỉ cười khẽ, đầy ý khiêu khích.
Không chỉ dừng lại ở đó. Khi đến công ty, trong buổi họp, hắn ngang nhiên ngồi sát ngay bên cô, ghế gần đến mức vai kề vai, hơi thở nóng hổi phả sang khiến cô chẳng thể tập trung vào tài liệu. Ánh mắt hắn không kiêng dè, cứ nhìn thẳng vào cô như muốn nuốt trọn.
Cả phòng họp bắt đầu xì xào. Đàn em, đồng nghiệp đều liếc nhìn, nghi hoặc. Ai nấy đều biết Lạc Ngôn xưa nay nổi tiếng lạnh lùng, chưa từng để phụ nữ nào lại gần. Vậy mà giờ đây, hắn không chỉ thân mật công khai, mà còn để lộ vài vết đỏ ẩn hiện sau lớp áo. Tin đồn bắt đầu lan ra: Lạc Ngôn có người phụ nữ bí mật.
Lạc Thần là người để ý nhanh nhất. Trong suốt buổi họp, ánh mắt anh không ít lần dừng lại nơi Lạc Ngôn và Tư Vân. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp. Nhưng khi thấy cách Tư Vân vô thức đỏ mặt, tránh né, còn Lạc Ngôn thì thản nhiên như không, trong lòng anh bất giác dấy lên cảm giác khó chịu.
Anh biết mình không có quyền gì. Anh đã có bạn gái, đã lựa chọn buông bỏ mối ràng buộc tình cảm mơ hồ với Tư Vân. Nhưng khi nghĩ đến việc cô có thể dính vào Lạc Ngôn – kẻ nguy hiểm, tàn bạo nhất trong tổ chức, anh lại thấy khó nuốt trôi.
“Cô ấy xứng đáng có một con đường bình yên.” – Lạc Thần nghĩ thầm, ánh mắt thoáng tối lại. – “Không phải là đi cùng Lạc Ngôn.”
Nhưng anh không thể nói ra, không thể phá vỡ hình tượng “ân nhân thanh cao” trong lòng cô. Anh chỉ im lặng quan sát, giữ sự khó chịu cho riêng mình.
Cuộc sống chung không còn khoảng cách
Nếu nói rằng Tư Vân và Lạc Ngôn sống cùng nhau như vợ chồng thì cũng chẳng sai. Sáng cùng ăn, tối cùng ngủ, thậm chí khi cô tắm, hắn còn thản nhiên bước vào, vờ như “tiết kiệm nước”. Ban đầu cô phản đối kịch liệt, nhưng rồi dần dần cũng không thể chống lại được sự bá đạo của hắn.
Cô phát hiện một điều: người đàn ông này, tuy lạnh lùng và tàn bạo trong công việc, nhưng khi ở cạnh cô lại cực kỳ… dính người.
Có lần, khi cô đang gội đầu, hắn bất ngờ từ phía sau vòng tay ôm lấy, giọng khàn khàn vang trong phòng tắm mờ hơi nước:
“Anh phát hiện… em hợp với mọi tư thế.”
“Lạc Ngôn!” – Cô hét lên, vừa tức vừa ngượng. Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng nước chảy hòa lẫn tiếng thở gấp gáp đã lấn át tất cả.
Cuộc sống chung khiến cả hai như nam châm trái dấu. Họ cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt: cô muốn ăn nhẹ, hắn ép cô ăn no; cô muốn tập trung làm luận văn, hắn nhất quyết phá ngang bằng những nụ hôn bất chợt. Nhưng chính những mâu thuẫn vụn vặt ấy lại khiến quan hệ của họ càng thêm chặt chẽ.
Và dĩ nhiên, những đêm kịch liệt không thiếu. Lạc Ngôn như một con dã thú, không biết mệt mỏi. Nhưng sau những cuồng nhiệt, hắn lại ôm cô rất chặt, im lặng như thể sợ cô biến mất.
Tư Vân nhận ra, trong sự chiếm hữu ấy có điều gì đó chân thành. Dù hắn chưa từng nói ra một lời “yêu”, nhưng ánh mắt hắn, từng cái chạm, từng nụ hôn, đều khiến cô cảm nhận rõ ràng: hắn không chỉ muốn thân thể cô, mà còn muốn chiếm lấy cả trái tim.
Càng ngày, những tin đồn trong công ty càng rõ rệt. Đàn em lén nhìn những vết cào trên mu bàn tay Lạc Ngôn, hay vết bầm mờ mờ nơi cổ Tư Vân, rồi xì xào bàn tán. Có kẻ không tin nổi, có kẻ lại hứng thú bàn luận xem người phụ nữ nào đủ sức “thuần hóa” Lạc Ngôn.
Đối với Tư Vân, điều này vừa buồn cười vừa đáng sợ. Cô không muốn mình trở thành tâm điểm, nhưng Lạc Ngôn thì ngược lại, cố tình phơi bày để chọc tức cô.
“Anh cố tình đúng không?” – Một lần, cô cắn môi hỏi.
Hắn chỉ cười nhạt, ghé sát tai cô:
“Anh thích nhìn em đỏ mặt. Thích nhìn bọn họ tò mò. Thích cả việc… Lạc Thần không giấu nổi ánh mắt khó chịu.”
Câu nói ấy khiến Tư Vân ngẩn người. Cô không ngờ hắn còn tinh tế đến vậy.
Tình cảm âm thầm nhưng ngày càng rõ rệt
Tư Vân bắt đầu nhận ra, trái tim mình không còn phẳng lặng như trước. Mỗi cái ôm bất ngờ, mỗi nụ hôn ngang ngược, mỗi buổi sáng tỉnh dậy thấy hắn nằm ngay bên cạnh… tất cả dần khắc sâu vào tim cô.
Cô không biết đây có phải là yêu hay không. Nhưng rõ ràng, cô đã không còn chỉ coi Lạc Ngôn là kẻ phản diện bá đạo nữa.
Đôi khi, trong những phút giây bình yên hiếm hoi, khi hắn nằm gác tay sau đầu, mắt nhắm lại, cô lặng lẽ nhìn khuôn mặt hắn. Đường nét lạnh lùng ấy, ánh mắt sắc bén ấy, hóa ra khi ngủ lại an yên đến vậy. Và cô thấy tim mình rung động.
Buổi sáng hôm sau, thay vì thong thả ngồi cùng nhau ăn sáng như mọi ngày, Tư Vân nhận được thông báo: ông trùm muốn cô, Lạc Thần và Lạc Ngôn cùng tới trụ sở chính để dự một cuộc họp quan trọng.
Cô nghe tin mà lòng hơi trùng xuống. Bao năm nay, cô vẫn tránh né nơi ấy – cái nơi đã biến tuổi trẻ của cô thành một vết nhơ khó xóa. Nhưng lần này, cô không còn quyền từ chối.
Xe dừng lại trước tòa nhà đồ sộ, uy nghiêm như pháo đài. Tường bê tông xám, cửa thép nặng nề, lính gác súng đạn chỉnh tề – tất cả tạo cảm giác ngột ngạt.
Tư Vân bước xuống, khoác trên mình bộ đồ công sở gọn gàng, sắc sảo. Bề ngoài cô bình thản, nhưng lòng bàn tay đã rịn mồ hôi.
“Ổn chứ?” – Giọng Lạc Thần vang lên bên cạnh, dịu dàng như mọi khi.
Cô gật nhẹ, khẽ cười: “Ổn.”
Chỉ có Lạc Ngôn, người đàn ông vẫn im lặng đi trước, quay đầu lại liếc nhìn. Ánh mắt hắn không hỏi han, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa sự cảnh giác.
Khi bước dọc hành lang, mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo xộc vào mũi, Tư Vân bất giác rùng mình. Từng bức tường trắng, từng ô cửa sắt nặng trịch đều khơi gợi lại ký ức.
Và rồi, khi đi ngang qua một căn phòng cũ, tim cô bỗng đập loạn. Đó chính là nơi năm xưa cô bị giam giữ, nơi ánh đèn chói mắt đã khiến cô tuyệt vọng nghĩ đến cái chết.
Hơi thở cô dồn dập, bàn tay siết chặt quai túi. Trong khoảnh khắc, đôi chân như muốn dừng lại, nhưng lý trí kịp kéo cô bước tiếp.
“Bình tĩnh, Lâm Tư Vân.” – Cô tự nhủ. – “Mày không còn là con bé yếu đuối năm xưa. Giờ mày là luật sư, là người biết đứng thẳng bằng chính sức mình.”
Trong sảnh lớn, một nhóm đàn em đang chờ lệnh. Khi thấy Tư Vân đi ngang, vài tên đảo mắt nhìn cô từ đầu đến chân.
Một tên cười khẩy:
“Xinh thế, chắc người mới à?”
Tên khác liếm môi, buông giọng thô tục:
“Nhìn cái dáng kia, đảm bảo lên giường phải tuyệt lắm.”
Tiếng cười khúc khích vang lên, khiến máu trong người Tư Vân lạnh ngắt.
Nhưng điều khiến cô càng rợn người là… trong số đó, cô nhận ra vài gương mặt quen. Chính chúng – những kẻ từng chạm vào cô, từng cười cợt khi cô bị trói, từng định biến cô thành món hàng rẻ rúng.
Chúng thì không nhận ra cô. Hoặc nếu có, cũng chẳng nhớ nổi. Bởi lẽ bao năm qua, bao nhiêu người con gái đã bị chúng vùi dập. Nhưng với cô, ký ức ấy hằn sâu như dao khắc vào trong tim.
Hơi thở cô nghẹn lại, cổ họng khô khốc, tim như muốn ngừng đập.
Lạc Ngôn, vốn đang đi phía sau, thoáng nghe những câu nói bẩn thỉu kia. Hắn sải bước đến gần, ánh mắt lạnh đến rợn người. Chỉ cần hắn ra tay, những tên đó sẽ không toàn mạng.
Hàm răng hắn nghiến chặt, đôi tay co lại thành nắm đấm. Đàn em đứng gần đó, thấy ánh mắt hắn liền im bặt, rùng mình như bị quăng vào hầm băng.
Không ai dám động thêm lời nào. Nhưng ngọn lửa trong mắt Lạc Ngôn vẫn chưa tắt.
Lạc Thần – sự dịu dàng đối nghịch
Khác với Lạc Ngôn, Lạc Thần chọn cách che chở lặng lẽ. Anh tiến lên một bước, đứng chắn ngay bên Tư Vân, đưa cho cô một tập hồ sơ như để che đi những ánh mắt soi mói kia.
“Đừng để tâm.” – Anh khẽ nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt đầy cảnh cáo hướng về đám đàn em.
Tư Vân hít một hơi, gượng cười. Cô biết anh đang cố giúp mình. Nhưng cũng chính lúc đó, cô nhận ra: cảm giác an toàn trong tim mình không còn đến từ Lạc Thần nữa. Người khiến tim cô run rẩy, khiến cô vừa sợ vừa thấy ấm áp… lại là ánh nhìn giận dữ của Lạc Ngôn phía sau.
Tiếng giày vang lên khắp hành lang. Ông trùm xuất hiện, dáng vẻ ung dung mà đầy uy quyền. Cuộc họp chính thức bắt đầu.
Tất cả dồn sự chú ý vào kế hoạch mới, chỉ có Lạc Ngôn thỉnh thoảng liếc sang Tư Vân. Trong đôi mắt hắn, không chỉ có sự chiếm hữu mà còn cả một lời hứa thầm lặng:
“Ai dám chạm vào em, dù chỉ bằng ánh mắt, anh cũng sẽ khiến chúng trả giá.”
Còn Tư Vân, ngồi đó, cố giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng trái tim trong lồng ngực đập không ngừng. Cô biết, những bóng ma quá khứ chưa hề biến mất. Và lần này, có lẽ cô phải đối mặt với chúng… thay vì chạy trốn.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com