Ánh sáng buổi sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu xuống tấm drap nhàu nát, lướt trên làn da trắng nõn điểm đầy dấu vết đỏ hồng.
Lâm Tư Vân choàng tỉnh. Toàn thân đau nhức, từng cơ bắp như bị vắt kiệt sức lực. Cô khẽ động, làn váy mỏng manh chẳng còn, thay vào đó là tấm chăn lỏng lẻo trượt khỏi vai.
Ký ức ùa về.
… Bàn tay nóng rực của hắn siết chặt eo cô, từng cú va chạm kịch liệt khiến cô không kìm nổi mà bật ra những tiếng rên rỉ run rẩy. … Mỗi lần cô yếu ớt kháng cự, hắn lại càng điên cuồng hơn, môi cắn xé từng tấc da thịt, như muốn khắc dấu ấn sâu đến tận máu xương. …
Tiếng nức nở của chính mình, tiếng thở dồn dập của hắn, tiếng giường gỗ cọt kẹt không ngừng, tất cả vẫn vang vọng trong tai. Cô nhớ rõ từng khoảnh khắc bản thân bị đẩy đến giới hạn, từng tiếng kêu ngọt ngào tủi nhục bật ra mà chính cô cũng không ngờ nổi.
Khuôn mặt đỏ bừng, Tư Vân vội chôn đầu xuống gối. Trái tim đập hỗn loạn, vừa thẹn vừa tức chính mình.
— “Đúng là điên… Sao lại để hắn… như vậy.” – cô thì thầm, môi cắn chặt đến bật máu.
Bên cạnh, thân hình cường tráng vẫn nằm nghiêng, ánh mắt nửa mơ nửa tỉnh, ngón tay còn vương chút siết giữ eo cô. Hơi thở trầm ổn nhưng rõ ràng chưa chìm hẳn vào giấc ngủ.
Lạc Ngôn.
Cái tên như con dao cứa vào trí óc. Đêm qua, hắn đã chiếm lấy tất cả của cô, không một kẽ hở.
Tư Vân khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt hắn trong khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi. Lông mày rậm, đường nét góc cạnh, mùi thuốc lá quyện cùng mùi đàn ông mạnh mẽ vẫn phảng phất. Nguy hiểm, dữ dội, nhưng… trái tim cô lại không thấy ghét bỏ. Ngược lại, còn có chút… rung động kỳ lạ.
Cảm giác ấy khiến cô bối rối.
Nhưng ngay sau đó, lý trí kéo về. Cô không thể để hắn chi phối.
Tư Vân nhanh chóng kéo chăn che kín người, đôi mắt long lanh phủ thêm lớp sương mỏng, giọng nói run rẩy yếu đuối như sắp khóc:
— “Anh… anh làm vậy… tôi đâu có đồng ý…”
Lạc Ngôn hơi giật mình, ánh mắt lóe tia phức tạp. Rõ ràng hắn biết cô đêm qua không hề thật sự chống cự, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương ấy, ngực hắn chợt nghẹn lại.
— “Tư Vân…” – giọng hắn khàn, bàn tay muốn chạm vào má cô.
Nhưng cô bất ngờ xoay người, lùi về phía mép giường, ôm chăn như phòng thủ, hàng mi run run, bờ môi cắn đến bật máu. Ánh mắt như thể hắn là kẻ đã cưỡng đoạt.
Khoảnh khắc đó, trong lòng hắn như có ngọn lửa bị dội gáo nước lạnh. Sự bức bối lan khắp ngực.
Điện thoại hắn rung lên. Là ông trùm gọi.
— “Lạc Ngôn, quay về. Có việc cần cậu xử lý ngay.”
Hàm răng nghiến chặt, hắn tắt máy, quay lại nhìn cô lần cuối. Cô vẫn né tránh, không hề muốn nghe giải thích.
Lạc Ngôn siết chặt nắm tay, hít sâu rồi mặc áo sơ mi, lạnh lùng bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại kèm theo tiếng “cạch” khô khốc, để lại trong phòng chỉ còn mùi của hắn vấn vít.
“Chết tiệt!” – hắn gầm khẽ nơi hành lang, cảm giác bị người ta “ăn xong quẹt mỏ” khiến hắn hậm hực đến phát điên.
Còn Tư Vân, ngay khi nghe tiếng cửa đóng, nước mắt cô rơi xuống nhưng nhanh chóng lau đi. Cô mặc lại quần áo, thu dọn chút ít rồi rời khách sạn.
Trở về phòng trọ, cô lao đầu vào viết luận văn. Đêm qua là sai lầm, nhưng cũng cho cô thêm động lực. Cô phải nhanh chóng kết thúc việc học, trở về nước, bắt đầu lại từ đầu.
…
Vài tuần sau.
Tư Vân xuất hiện tại trụ sở công ty dưới trướng ông trùm. Bộ vest công sở gọn gàng, khí chất điềm tĩnh. Lần này, cô chính thức đứng chung chiến tuyến với Lạc Thần – người từng cứu cô, người mà cô nợ một ân tình.
Cánh cửa phòng họp mở ra. Bước chân cô vang lên trong không gian nghiêm trang. Và ngay khoảnh khắc ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt kia – lạnh, tối, đầy nguy hiểm.
Lạc Ngôn.
Khác hẳn buổi sáng hôm ấy, giờ phút này, Tư Vân ngẩng cao đầu, ánh mắt bình thản, gương mặt lạnh lùng đến mức như chưa từng quen biết.
Cô đi ngang qua hắn, khẽ gật đầu xã giao, không một cảm xúc thừa thãi. Nhưng chỉ cần quay sang Lạc Thần, khóe môi cô cong nhẹ, giọng nói mềm mại:
— “Lạc Thần, đã lâu không gặp. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này.”
Sự đối lập quá rõ ràng. Trước Lạc Thần, cô dịu dàng, ấm áp. Trước hắn, lại dửng dưng, xa cách.
Lạc Ngôn ngồi im, bàn tay siết chặt bút đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Hơi thở trầm nặng, trong lòng cuộn trào tức giận không nói thành lời.
Hắn – Lạc Ngôn – chưa từng bị ai coi thường đến thế.
Và càng chưa từng bị một người phụ nữ nào vừa để hắn có được, vừa ngang nhiên phủi sạch như chưa từng xảy ra điều gì.
Tiếng giày cao gót gõ nhịp trên sàn gỗ lạnh lẽo. Lâm Tư Vân ôm tập hồ sơ, dáng vẻ chuyên nghiệp, bình thản như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng đúng khoảnh khắc ngang qua cửa phòng làm việc, một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ vươn ra, kéo phăng cô vào bên trong.
— “Anh…!” – chưa kịp phản ứng, lưng cô đã bị ép chặt xuống sofa da, hơi thở nam tính quen thuộc ập tới.
Đôi môi lạnh lùng của Lạc Ngôn phủ xuống, cuồng bạo, ngang ngược. Nụ hôn ấy không chừa cho cô khoảng trống thở, như muốn cướp đoạt cả không khí trong phổi.
Trong vài giây đầu, Tư Vân chỉ mở to mắt. Nhưng rồi, đôi mi cụp xuống. Cô không hề chống cự. Ngược lại, đầu lưỡi tinh nghịch luồn vào, đáp trả nụ hôn sâu đến mức khiến hắn khựng lại.
Chỉ một thoáng, Tư Vân bật người, đổi thế, thản nhiên ngồi lên đùi hắn. Bàn tay mảnh mai vén tóc, xoay chun buộc gọn sau gáy. Động tác đơn giản ấy lại khiến yết hầu Lạc Ngôn khẽ chuyển động, ánh mắt tối sầm như dã thú bị chọc tức.
— “Muốn làm kèo trên à?” – hắn khàn giọng, tay giữ hông cô, nhưng khóe môi cong nhẹ, đầy khiêu khích.
Tư Vân không đáp. Cô nghiêng người, ngậm lấy môi hắn, cắn nhẹ một cái, ngón tay khẽ cởi từng nút áo sơ mi.
Tiếng thở dồn dập, tiếng ghế sofa kêu cọt kẹt, hòa cùng âm thanh mơ hồ từ cổ họng cô bật ra. Bên ngoài, vài đàn em đi ngang qua, nghe thấy động tĩnh bên trong, mắt nhìn nhau sửng sốt.
— “Lão đại… đang với phụ nữ?”
— “Không thể nào… từ trước đến nay ngài ấy chưa từng…”
Không ai dám gõ cửa, cũng chẳng ai dám hóng thêm, đều tốc biến khỏi nơi này. Để lại cả tầng lặng như tờ, chỉ còn tiếng động mơ hồ vọng ra.
Bên trong, cơn kịch liệt kéo dài, không khác gì lần trước trong khách sạn. Cả hai như phát tiết dồn nén, quấn lấy nhau đến tận cùng.
Khi tất cả lắng xuống, Tư Vân chỉnh lại áo sơ mi, thong thả đứng dậy. Ánh mắt lạnh nhạt quét qua hắn như chưa từng có gì xảy ra.
— “Tôi về phòng làm việc.”
Cô bước ra ngoài với dáng vẻ điềm nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì, trở về phòng xử lý hồ sơ một cách nghiêm túc. Còn Lạc Ngôn ngồi tựa lưng vào sofa, áo sơ mi xộc xệch, hơi thở còn nặng, khóe môi nhếch lên. Trong mắt hắn, có sự tức tối, nhưng xen lẫn cả ham muốn điên cuồng.
Cuối giờ làm việc.
Trong bãi đỗ xe, bóng dáng cao lớn dựa vào xe đen quen thuộc – Lạc Ngôn. Ánh mắt sắc lạnh dõi theo lối ra thang máy.
Nhưng ngay khi Tư Vân xuất hiện, một giọng nói khác vang lên trước:
— “Tư Vân.”
Lạc Thần đã đứng đó từ lúc nào. Anh mỉm cười dịu dàng, đưa tay ra, như thể muốn dìu cô. Không khí ôn hòa, khác hẳn cái ngột ngạt trong căn phòng ban nãy.
Lạc Ngôn vẫn đứng im trong bóng tối, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, mắt lạnh lẽo nhìn cảnh tượng trước mặt.
— “Để tôi giới thiệu.” – Lạc Thần cất lời, quay sang cô. – “Đây là người tôi muốn đưa đến gặp em, bạn gái tôi.”
Một cô gái xinh đẹp bước tới, khoác tay Lạc Thần tự nhiên. Cả ba nhanh chóng cùng đi ăn tối, không khí vui vẻ.
Tư Vân đã khác. Cô không còn trái tim thổn thức trước Lạc Thần nữa. Mỗi nụ cười, mỗi câu nói, đều bình thản, tự nhiên như một đồng nghiệp thân thiết. Cái bóng từng ám ảnh cô nhiều năm, cuối cùng cũng phai nhạt.
Kết thúc bữa ăn, Lạc Thần muốn đưa cô về. Nhưng Tư Vân khéo léo từ chối, với lý do còn việc riêng. Cô biết rõ, trong bóng tối của bãi xe, ánh mắt kia vẫn đang chờ đợi.
Quả nhiên, khi cô bước xuống hầm, chiếc xe quen thuộc bật đèn. Cửa xe mở ra. Không cần nói, cô hiểu ngay ai đang đợi.
Xe chạy về phía ngoại ô.
Tư Vân thoáng ngạc nhiên khi con đường dẫn đến một ngôi nhà hai tầng, có vườn nhỏ bao quanh, phía trước còn có hồ bơi. Không xa hoa, không tráng lệ, nhưng ấm cúng, mang hơi thở của một cuộc sống thật sự.
— “Đây là nhà của tôi.” – Lạc Ngôn khẽ nói, mở cửa cho cô.
Không một ai khác từng được mời đến đây, ngay cả ông trùm. Vậy mà cô, người phụ nữ vừa khiến hắn điên tiết, lại được đưa đến.
Trong bếp, Lạc Ngôn xắn tay áo, lẳng lặng chuẩn bị vài món ăn nhẹ. Động tác dứt khoát, nhưng không giấu được sự chăm chút.
— “Anh…” – Tư Vân khẽ thốt, vừa ngạc nhiên vừa khó tin.
— “Em chưa ăn no. Ăn đi.” – hắn lạnh nhạt đáp, đặt đĩa đồ ăn lên bàn.
Cả hai ngồi đối diện, không lời tỏ tình, không thỏa thuận, nhưng ánh mắt trao nhau đã ngầm mặc định một điều gì đó.
Khi bữa tối kết thúc, hắn đứng dậy, kéo ghế cô, cúi xuống, thì thầm bên tai:
— “Giờ thì… đến lượt bữa tối thật sự.”
Trong giây lát, môi hắn phủ xuống, cuồng nhiệt hơn cả lần trước. Tiếng cốc chén va chạm rơi xuống sàn, tiếng thở gấp, tiếng rên nghẹn ngào, tất cả hòa lẫn.
Ánh nắng non len qua ô cửa kính, nhẹ nhàng rọi vào phòng ngủ. Trên ga giường, quần áo vương vãi khắp nơi, tàn dư của một đêm kịch liệt đến mức chẳng món nào còn nguyên vẹn.
Lâm Tư Vân chậm rãi mở mắt. Cơ thể ê ẩm, nhưng khác với lần đầu, trong lòng cô lại có một chút… bình yên khó tả.
Cô khẽ xoay người, bắt gặp dáng ngủ của hắn. Gương mặt góc cạnh, đường nét lạnh lùng, hàng mi dài rủ xuống. Cả con người toát ra khí chất nguy hiểm quen thuộc, nhưng trong khoảnh khắc này, lại trầm lặng đến lạ.
Đôi mắt Tư Vân thoáng mềm đi. Nhưng chỉ một khắc, cô đã khẽ bước xuống giường, nhặt chiếc sơ mi trắng bị hắn vứt bừa hôm qua, khoác lên. Cúc áo cài lỏng, vạt áo dài phủ ngang đùi, hương thơm của hắn còn phảng phất quanh cổ áo.
Cô cắn môi, tự trấn an. Rồi hướng thẳng xuống bếp.
Mở tủ lạnh, Tư Vân khựng lại.
Rau củ xếp gọn gàng, trứng, sữa, thịt cá đầy đủ, thậm chí còn có vài lọ gia vị tinh tế mà chỉ những người biết nấu mới chuẩn bị.
Cô nhếch môi cười khẽ. “Không ngờ một kẻ như Lạc Ngôn lại còn có mặt này.”
Tư Vân bắt tay vào nấu bữa sáng. Tiếng dao thớt vang nhè nhẹ, mùi thơm dần lan ra. Cô chọn những món giàu dinh dưỡng, bài trí đẹp mắt. Cứ như vậy, khung cảnh bất ngờ ấm cúng, chẳng khác gì một gia đình nhỏ.
Trong phòng ngủ, Lạc Ngôn trở mình. Cánh tay vươn sang bên trái trống rỗng. Đôi mắt mở to, tia sắc bén lóe lên tức khắc. Một giây thôi, hắn tưởng rằng lại bị bỏ rơi.
Hắn bật dậy, khoác vội quần, sải bước xuống lầu.
Đập vào mắt hắn là cảnh tượng khiến tim khựng lại:
Người phụ nữ của hắn, mặc sơ mi của hắn, tóc buộc gọn sau gáy, dáng vẻ thanh mảnh uyển chuyển đứng trước bếp. Hương thơm của món ăn hòa cùng hương thơm từ cơ thể cô, khiến khung cảnh trở nên quá mức khiêu khích.
Đúng là “bữa ăn chính” của hắn… đang chuẩn bị bữa sáng.
Lạc Ngôn tiến tới, không nói lời nào, một tay ôm chặt eo cô từ phía sau. Cằm tựa lên vai, môi hôn lên cổ cô, giọng khàn khàn pha ý cười:
— “Mặc áo của tôi… là cố tình quyến rũ sao?”
Tư Vân run nhẹ, nhưng khóe môi khẽ cong:
— “Tôi chỉ không còn quần áo để mặc.”
— “Vậy thì cứ để tôi lo. Tôi không ngại mua cả tủ cho em, miễn là em chịu mặc sơ mi của tôi mỗi sáng.”
Ngón tay hắn khẽ siết eo cô, mùi hương da thịt hòa lẫn với mùi đồ ăn nóng hổi. Khoảnh khắc này, khác hẳn những lần bạo liệt, lại có thêm chút dịu dàng mơ hồ.
Cả hai ngồi xuống bàn ăn.
Trên bàn là trứng ốp la vàng ươm, salad xanh mướt, bánh mì nướng, thêm một ly sữa nóng. Tất cả đều do một tay Tư Vân chuẩn bị.
Lạc Ngôn cầm dao nĩa, nhấp một miếng. Ánh mắt hắn khẽ tối lại – không phải vì không ngon, mà vì quá bất ngờ.
— “Không chỉ biết tranh luận, còn biết nấu ăn.” – giọng hắn trầm thấp, khóe môi cong lên. – “Xem ra tôi đã lãi lớn.”
Tư Vân nhấp sữa, thản nhiên:
— “Chỉ là phép lịch sự. Hôm qua anh nấu cho tôi, hôm nay tôi đáp lại.”
Lạc Ngôn nghiêng đầu nhìn cô. Nụ cười ấy, lời nói ấy, vừa xa cách vừa khiến hắn càng muốn kéo cô lại gần.
---
Sau bữa sáng.
Tư Vân mở laptop, đặt trên bàn trà, lướt qua vài hồ sơ Lạc Thần vừa chuyển đến. Cô đọc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén khi phân tích từng dòng.
Lạc Ngôn chẳng quan tâm. Hắn nằm gác đầu lên đùi cô, một tay vắt sau gáy, một tay nhàn nhã nghịch vạt áo sơ mi đang che đùi cô.
— “Này, nghiêm túc chút đi.” – Tư Vân khẽ cau mày, định đẩy hắn.
— “Tôi nghiêm túc mà.” – hắn đáp, giọng cố tình trầm khàn, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên da thịt mềm mại. – “Rất nghiêm túc… với em.”
Má Tư Vân nóng bừng. Cô muốn phớt lờ, nhưng từng động tác trêu chọc của hắn khiến chữ trên màn hình cũng nhòe đi.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím xen lẫn hơi thở mơ hồ nóng bỏng.
Lần đầu tiên, Lâm Tư Vân nhận ra: nguy hiểm nhất không phải lúc Lạc Ngôn bạo liệt, mà chính là khi hắn im lặng nằm cạnh cô, từng cử chỉ nhỏ bé lại khiến trái tim cô xao động đến mức không thể tập trung nổi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com