Đêm ấy, thành phố trời Âu vẫn ngập trong màn sương dày đặc. Những ngọn đèn đường trải dài như vệt sáng lạnh lẽo, phản chiếu xuống nền gạch ẩm ướt. Lâm Tư Vân đứng trước cửa kính của ký túc xá, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Bóng dáng cô phản chiếu mơ hồ, đôi mắt sâu như chứa đựng cả một bầu trời u uất.
Kể từ cái đêm bị đám người kia chặn đường, cô nhận ra một điều: mình không còn là cô gái yếu đuối như năm nào. Đôi bàn tay từng run rẩy cầu xin sự thương hại, nay đã biết cách khống chế kẻ khác. Cô hiểu rõ, trong thế giới đầy cạm bẫy này, chỉ có sức mạnh và trí tuệ mới là thứ bảo vệ được bản thân.
Ngày hôm sau, tại giảng đường đại học, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu một buổi tranh biện quan trọng vang lên. Đây không chỉ là một bài thi, mà còn là một vòng tuyển chọn để bước vào chương trình thực tập tại hãng luật danh tiếng ở London.
Tư Vân bước vào với bộ suit đen ôm sát, mái tóc dài buộc gọn phía sau. Mỗi bước đi của cô đều toát lên sự tự tin, chín chắn, chẳng còn bóng dáng cô gái mơ hồ năm xưa.
Đề tài tranh biện hôm nay xoay quanh vấn đề tội phạm xuyên quốc gia và quyền tự vệ hợp pháp. Một đề tài gai góc, phức tạp, đòi hỏi khả năng phân tích pháp lý và sự nhạy bén trong ứng biến.
Khi đối thủ đưa ra luận điểm sắc bén, Tư Vân khẽ cười. Giọng nói cô vang lên, rõ ràng, rành mạch:
— “Anh nói quyền tự vệ phải dựa vào nguyên tắc ‘cân xứng’. Nhưng anh quên mất rằng, luật hình sự không chỉ dựa vào tính chất hành vi, mà còn xét đến hoàn cảnh cụ thể. Nếu một người phụ nữ yếu đuối bị năm gã đàn ông tấn công, liệu cô ta còn có khả năng ‘cân nhắc lực lượng’ hay không? Hay chỉ có thể dốc hết sức để giữ mạng sống của mình?”
Cả khán phòng chấn động. Những lời cô nói không chỉ sắc bén về lý, mà còn đâm thẳng vào cảm xúc của người nghe. Đôi mắt đen láy ánh lên sự kiên định, gương mặt lạnh lùng nhưng quyến rũ.
Cuối cùng, đội của cô giành chiến thắng. Tư Vân trở thành cái tên khiến nhiều giảng viên, luật sư khách mời phải ghi nhớ. Một nữ thần ngành luật đang dần hình thành.
Nhưng cũng chính từ hôm đó, có nhiều ánh mắt khác đổ dồn về phía cô. Không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà còn có cả tham vọng và dục vọng.
Ở một góc khuất, người đàn ông đứng dựa vào lan can, điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay dài. Khói thuốc tản ra, che giấu ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Lạc Ngôn.
Hắn không bước ra, không lên tiếng. Chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng cô rời đi.
Trong đáy mắt hắn, lóe lên tia hứng thú: “Một con mồi thú vị.”
Ở trong nước, căn phòng họp ngập ánh sáng lạnh, màn hình lớn hiển thị số liệu từ các chi nhánh. Ông trùm ngồi ở ghế chủ tọa, gương mặt u tối không biểu cảm. Bên trái ông là Lạc Thần – vẫn dáng vẻ thanh cao, trí thức; bên phải là Lạc Ngôn – toàn thân toát lên sự nguy hiểm và bức bách.
Một vụ án lớn đang được đặt lên bàn: đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
Ông trùm lạnh giọng:
— “Lần này, hai người phải phối hợp. Tôi không cần biết trước kia các người mâu thuẫn thế nào. Kết quả cuối cùng, chỉ có một: phải dọn sạch tất cả.”
Không khí lập tức đông cứng.
Lạc Thần khẽ cười, giọng trầm thấp:
— “Tôi tin rằng lý trí và chiến lược là thứ giải quyết được vấn đề.”
Lạc Ngôn nhếch môi, ánh mắt lạnh băng:
— “Lý trí à? Trên thương trường, kẻ sống sót không phải kẻ lý trí, mà là kẻ ra tay nhanh nhất. Anh nói nhiều như vậy, có dám cá rằng chỉ cần tôi ra lệnh, cả hội đồng kia sẽ quỳ xuống không?”
Cả phòng im lặng. Hai ánh mắt chạm nhau như hai lưỡi dao sắc bén, tia lửa tóe ra ngay trong không khí.
Ông trùm không nói thêm lời nào, chỉ nhấn mạnh:
— “Ai làm tốt hơn, tôi sẽ để người đó đứng đầu trong dự án này. Còn ai thất bại…”
Ánh mắt ông liếc qua hai người, ý tứ quá rõ ràng: thất bại đồng nghĩa với cái chết.
Sau cuộc họp, Lạc Thần đứng bên lan can hút một điếu thuốc, ánh mắt hướng về xa xăm. Trong khoảnh khắc ấy, anh khẽ nghĩ đến hình bóng Tư Vân nơi trời Âu. Trong lòng anh vẫn có một sự mềm mại dành cho cô, nhưng càng rõ ràng hơn, anh biết mình chưa từng – và sẽ không bao giờ – yêu cô bằng cả trái tim.
Trong khi đó, Lạc Ngôn bước vào bóng tối của bãi đỗ xe ngầm. Bàn tay hắn siết chặt vô lăng, khoé môi nhếch lên một đường cong nguy hiểm:
“Lạc Thần, mày có lý tưởng, có trí tuệ. Nhưng tao có thứ mày không bao giờ có… Đó là sự tàn nhẫn tuyệt đối.”
Ở nơi khác, Tư Vân vừa nhận được thư mời thực tập từ hãng luật quốc tế. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, trái tim đập dồn dập. Cô biết, đây là cơ hội lớn nhất để rẽ sang một con đường hoàn toàn mới. Và cũng là cơ hội để cô xuất hiện trước mặt Lạc Thần.
Đêm khuya ở London, con phố dài vắng người, chỉ còn những ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt mưa. Tư Vân ôm chặt tập hồ sơ bên ngực, bước đi thong thả, trong đầu vẫn vang vọng chiến thắng từ buổi tranh biện ban chiều. Nhưng niềm vui ấy không làm mờ đi cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng.
Ai đó đang theo dõi cô.
Từ lúc rẽ vào con ngõ này, bước chân phía sau vẫn giữ nhịp đều, không nhanh không chậm. Cô hít sâu, cố giữ vẻ bình thản. Đây không phải lần đầu tiên.
Trong gương cửa kính của một cửa hàng đã đóng, cô bắt gặp bóng mờ thấp thoáng. Ba, không, bốn tên đàn ông. Mắt chúng sáng lên như thú săn mồi.
Một tên bước lên trước, giọng Anh pha lẫn khẩu âm Đông Âu khàn khàn:
— “Tiểu luật sư xinh đẹp, nghe nói cô vừa gây chú ý ở hội đồng? Thật đáng tiếc… một viên ngọc như cô, nếu không thuộc về chúng tôi thì cũng sẽ sớm bị nghiền nát.”
Tư Vân dừng lại, đôi môi đỏ khẽ nhếch. Giọng cô bình thản đến mức đáng sợ:
— “Muốn chặn đường một người phụ nữ, các anh không sợ vi phạm điều 186 luật hình sự à? Tôi có thể viện dẫn cả chục điều khoản để khiến các anh ngồi tù mọt gông.”
Bọn chúng phá lên cười, tiếng cười thô tục vang vọng khắp con ngõ. Một tên vươn tay muốn nắm lấy cằm cô.
Chỉ trong chớp mắt, Tư Vân nghiêng người, xoay cổ tay hắn bẻ ngoặt ra sau. Tiếng xương răng rắc vang lên, hắn gào rú. Cô đá mạnh vào đầu gối tên thứ hai, khiến hắn quỵ xuống.
Hai tên còn lại sững sờ. Trước mắt chúng không còn là cô gái mảnh mai vô hại, mà là một kẻ mang ánh mắt lạnh như thép, ra đòn dứt khoát, chuẩn xác.
Cô xoay người rời đi, bước chân vẫn bình thản, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một buổi tập thể dục ban đêm. Có lẽ những chuyện này không còn xa lạ đối với cô nữa.
Ngày tháng sau đó, Tư Vân bận rộn với lịch học và kỳ thực tập sắp tới. Tên tuổi cô lan nhanh trong giới luật sinh: vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp, vừa có thần thái kiêu hãnh. Những buổi tranh biện nào có cô tham gia đều thu hút đông đảo người đến xem.
Không ít người theo đuổi, từ những luật sư trẻ tuổi đến thiếu gia ngoại quốc. Họ mang hoa, quà, thậm chí lời hứa hẹn về sự nghiệp. Nhưng tất cả đều bị cô từ chối, nụ cười trên môi lịch sự mà xa cách.
Bởi trong trái tim cô, bóng dáng duy nhất vẫn là Lạc Thần. Người từng cứu rỗi cô khỏi địa ngục, từng dìu dắt cô vào thế giới tri thức. Dù biết rõ anh không thuộc về mình, cô vẫn không thể ngừng hướng về.
Một buổi chiều, khi đứng giữa thư viện, nhìn ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, Tư Vân chợt thầm nghĩ:
“Nếu không có anh ấy, có lẽ mình đã chết. Nợ ân tình này, cả đời cũng không trả hết.”
Nhưng cô không biết, trong một góc tối nào đó của London, Lạc Ngôn vẫn dõi theo từng bước chân của cô. Không ra mặt, không nói một lời, chỉ quan sát như thú săn mồi kiên nhẫn.
Trong khi ấy, ở quê nhà, Lạc Thần đang lao đầu vào dự án rửa tiền. Ánh mắt anh sắc bén trên bàn đàm phán, nhưng khi một thoáng nhắc đến “một nữ sinh ở London”, khoé môi anh mềm đi một chút.
Song, ngay khi “bạch nguyệt quang” – trở về, người phụ nữ anh thật sự yêu, sự dịu dàng dành cho Tư Vân phút chốc tan biến như chưa từng tồn tại.
Còn Lạc Ngôn, khi nghe tin tức về những bước tiến của Tư Vân, hắn chỉ cười nhạt:
— “Đúng là càng ngày càng thú vị. Không biết khi chạm vào lửa, cảm giác như thế nào nhỉ?”
Đêm hội lung linh dưới ánh đèn pha lê, âm nhạc réo rắt vang vọng khắp không gian xa hoa. Những bộ vest lịch lãm, những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, tất cả như một bức tranh hào nhoáng của quyền lực và dục vọng.
Lâm Tư Vân bước vào. Bộ váy đỏ rượu ôm sát đường cong cơ thể khiến bao ánh mắt dõi theo. Làn vải cắt xẻ táo bạo bên hông khéo léo để lộ đôi chân dài, nhưng vẫn đủ tinh tế để không bị gán mác phô trương. Ánh đèn lướt qua từng đường nét, khiến cô như một đóa hồng rực cháy trong biển người.
Mỗi bước đi của cô đều tự tin, kiêu hãnh. Trong lòng, cô mong đợi khoảnh khắc gặp lại Lạc Thần – người đàn ông duy nhất từng kéo cô từ vực thẳm lên bờ. Cô muốn cho anh thấy, người con gái ngày nào đã trưởng thành, đã đủ rực rỡ để đứng ngang hàng.
Nhưng khi đôi mắt bắt gặp hình ảnh ấy, trái tim cô chợt đông cứng.
Lạc Thần xuất hiện ở lối vào, dáng người thẳng tắp, khí chất thanh cao. Ánh sáng rọi xuống vai anh, như phủ lên một lớp hào quang. Nhưng bên cạnh anh là một bóng dáng khác – Người phụ nữ ấy khoác tay anh, gương mặt xinh đẹp, nụ cười dịu dàng như ánh trăng rọi vào màn đêm. Cả hội trường như sáng bừng theo từng bước họ đi.
“Bạch nguyệt quang…”
Khoảnh khắc ấy, mọi kỳ vọng trong lòng Tư Vân như vỡ nát. Ly rượu trong tay run lên, chất lỏng sóng sánh suýt tràn. Cô nhanh chóng lấy lại bình thản, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười kiêu hãnh. Không ai có quyền nhìn thấy sự yếu đuối của cô – nhất là anh.
Suốt bữa tiệc, cô trò chuyện, cười nói, thậm chí còn bắt tay với vài nhân vật quan trọng. Nhưng ánh mắt, cứ vô thức lướt đến phía anh, rồi lại vội vã quay đi.
Khi âm nhạc vang lên lần nữa, Tư Vân rời khỏi hội trường. Ngoài ban công, gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt. Cô ngồi xuống, rót một ly whisky, men rượu cháy bỏng trượt xuống cổ họng, cay nồng đến tê dại.
“Đúng là ngốc… vẫn mong đợi điều không bao giờ có.” – cô thì thầm, môi run run cười nhạt.
Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn cắt ngang:
— “Một nữ thần mà cũng có lúc tự giễu sao?”
Cô giật mình. Quay lại, bóng người cao lớn đứng trong bóng đêm, đôi mắt như hai lưỡi dao cắm thẳng vào tim. Lạc Ngôn.
Khí thế hắn khác hẳn mọi người trong bữa tiệc kia – thô ráp, nguy hiểm, không bọc bằng vẻ hào nhoáng. Chỉ một bước đến gần, không gian đã bị chiếm lĩnh.
Tư Vân khẽ nhíu mày:
— “Anh theo dõi tôi?”
Hắn cúi xuống, ngón tay kẹp lấy ly rượu trên tay cô, giọng trầm thấp sát bên tai:
— “Không. Tôi chỉ muốn xem, một nữ thần mạnh mẽ sẽ làm gì khi trái tim tan nát.”
Mùi thuốc lá và rượu mạnh từ hắn phả vào khiến cô chóng mặt. Cô muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói, đôi môi đã bị hắn chiếm đoạt.
Cú hôn mạnh bạo, thô bạo đến mức ly rượu trên tay rơi xuống, vỡ vụn, thứ chất lỏng hổ phách loang ra mặt sàn như một đốm lửa. Tư Vân hoảng hốt đẩy hắn, nhưng càng chống cự, hắn càng ép sát, hơi thở gấp gáp hòa vào nhịp tim loạn nhịp của cô.
— “Buông ra…” – giọng cô nghẹn lại.
— “Buông?” – hắn nhếch môi, ánh mắt tối sầm – “Cô cũng đâu muốn thế.”
Câu nói như xuyên thủng lớp vỏ kiêu hãnh. Đúng vậy, trong khoảnh khắc yếu mềm nhất, nỗi đau vì Lạc Thần, men rượu, sự tuyệt vọng… tất cả khiến cô không còn đủ sức để từ chối.
Hắn bế cô lên, bước đi dứt khoát qua hành lang sáng đèn, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc. Cửa phòng khách sạn đóng sập lại, ngăn cách họ với thế giới ngoài kia.
Bên trong, không còn rượu, không còn lời nói, chỉ còn những cái hôn dữ dội, bàn tay siết chặt, cơ thể quấn lấy nhau như muốn nghiền nát. Cô gào, hắn nuốt. Cô khóc, hắn hôn. Từng tiếng thở, từng vết cắn, từng cử động đều như một trận chiến không khoan nhượng.
Cả hai vồ vập như hai kẻ khát cháy lâu ngày tìm thấy nguồn nước. Không lý trí, không toan tính, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy.
Đêm ấy, ánh đèn ngoài cửa sổ lần lượt vụt tắt. Trong căn phòng, những âm thanh dồn dập kéo dài đến tận bình minh.
Đêm đầu tiên của cả hai, đã trải qua như thế.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com