Nốt Chu Sa Trong Bóng Tối

[6/8]: Công khai

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng xiên qua những tán cây ven đường, trải xuống mặt đất thành những mảng sáng tối đan xen. Không khí như dịu lại, chẳng còn sự ngột ngạt nơi thành phố mà thay vào đó là sự ấm áp của một ngày bình yên hiếm hoi.


Lạc Ngôn vốn chẳng phải loại đàn ông kiên nhẫn với đời thường, thế nhưng hôm nay anh lại không hề vội vã. Anh thong thả bước bên cạnh Tư Vân, tay một cách tự nhiên mà giữ lấy cổ tay cô, không quá mạnh, cũng chẳng quá nhẹ, giống như đang tuyên bố quyền sở hữu một cách lặng lẽ.


Tư Vân ban đầu còn ngượng, nhưng rồi dần buông lỏng. Cô vốn quen sống độc lập, tự mình làm tất cả mọi việc, từ lâu không để ai xen vào cuộc sống thường nhật. Nhưng hôm nay, khi đi bên anh, cô lại cảm thấy kỳ lạ. Một cảm giác an toàn mà cô chưa từng nếm trải.


“Anh thường làm mấy chuyện này à?” – cô khẽ nghiêng đầu, hỏi, giọng pha chút trêu chọc.


Lạc Ngôn liếc cô một cái, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua chút ý cười:

“Ý em là đi siêu thị, xách túi đồ, hay cùng em chọn từng mớ rau?”


“Ừ.” – cô gật đầu, môi khẽ cong lên.


Anh hừ một tiếng, nhếch khóe môi:

“Anh chỉ làm khi người đó là của anh thôi.”


Một câu trả lời vừa bá đạo vừa tự nhiên khiến tim cô khẽ run. Cô mím môi, không phản bác, chỉ cúi đầu chọn thêm một ít trái cây bỏ vào giỏ.


Về đến nhà, Tư Vân bất giác bật cười khi nhìn thấy cảnh Lạc Ngôn nghiêm túc đứng trước bếp. Anh không mặc sơ mi vest chỉnh tề như mọi ngày, mà chỉ khoác áo thun đen, tay áo xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc. Anh xắt rau không quá khéo, động tác có chút cứng nhắc nhưng lại tập trung đến lạ.


“Không ngờ anh có thể nấu ăn thật đấy.” – cô tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn anh, giọng đầy ý trêu chọc.


Lạc Ngôn liếc mắt sang, môi cong cong:

“Anh có thể làm tất cả, miễn em ở cạnh nhìn anh làm.”


Cô sững một chút, rồi bật cười. Thật khó tin một kẻ khét tiếng tàn nhẫn lại có thể nói ra mấy câu ngọt ngào như thế. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, lòng cô bỗng thấy nhẹ nhõm kỳ lạ.


Bữa ăn được dọn lên bàn, giản dị nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Hai người ngồi đối diện nhau, ánh đèn vàng hắt xuống, tạo nên một khung cảnh ấm áp như gia đình nhỏ.


Cô rót rượu, nâng ly:

“Cảm ơn vì bữa tối.”


Anh không khách sáo, cụng ly rồi uống cạn.


Rượu ngấm dần, má cô ửng hồng, đôi mắt mờ nước. Ban đầu cô còn nói vài câu vu vơ, sau lại bỗng dưng im lặng, ngồi nhìn ly rượu trong tay.


Lạc Ngôn để ý, ánh mắt trở nên sắc bén nhưng không lên tiếng thúc giục. Anh biết, cô có điều gì đó giấu trong lòng, và anh sẵn sàng chờ.


Một lúc lâu sau, giọng cô khẽ run:

“Anh biết không… trước kia, em từng bị đưa đến trụ sở của bọn chúng.”


Ngón tay cô run lên, ly rượu khẽ lắc.


“Vì ba em nợ tiền… họ không tha. Họ bắt em gánh nợ thay. Những ngày đó, em bị giam trong một căn phòng tối, mỗi ngày đều bị lôi ra sỉ nhục, hành hạ, trưng bày như một món hàng. Em từng nghĩ… mình sẽ chết ở đó.”


Giọng cô nghẹn lại, những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống.


Lạc Ngôn lặng người. Lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Tư Vân trong mắt anh luôn mạnh mẽ, lạnh lùng, chưa từng để lộ vẻ yếu đuối trước ai. Nhưng lúc này, cô như một đứa trẻ bị thương, vết sẹo năm nào bị bóc trần.


Anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy, đi đến bên cô. Một tay ôm lấy bờ vai run rẩy, tay kia khẽ vuốt tóc cô.


“Đủ rồi. Em không cần nhắc lại nữa.” – giọng anh trầm khàn, vừa như ra lệnh, vừa như dỗ dành.


“Nhưng… em vẫn còn ám ảnh…” – cô úp mặt vào vai anh, tiếng nấc nghẹn ngào.


Trái tim anh siết chặt. Một cơn tức giận lạnh lẽo bùng lên trong lồng ngực, nhưng lúc này, anh chỉ có thể ôm cô chặt hơn, để cô biết rằng mình không còn một mình nữa.


Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc cô, thì thầm:

“Có anh rồi. Sẽ không còn ai dám chạm vào em nữa.”


Men rượu và sự mệt mỏi khiến cô dần thiếp đi. Cái đầu nhỏ tựa hẳn vào vai anh, hơi thở dần đều. Lạc Ngôn cúi nhìn gương mặt cô trong giấc ngủ, hàng mi dài còn vương vài giọt lệ, khiến trái tim anh nhói lên.


Anh khẽ thở dài, bế cô lên theo tư thế công chúa. Thân hình cô nhỏ bé trong vòng tay anh, nhẹ đến mức khiến anh càng muốn ôm chặt hơn.


Đặt cô lên giường, anh cẩn thận tháo giày, rồi thay cho cô chiếc váy ngủ mềm mại. Động tác dịu dàng khác hẳn bản tính bạo liệt thường ngày.


Cô ngủ say, không hề hay biết anh đã ngồi bên cạnh thật lâu, ánh mắt như khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cô.


Cuối cùng, anh khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô:

“Ngủ đi, Tư Vân. Mọi thứ, để anh lo.”


Đêm buông xuống, căn nhà ngoại ô chìm trong tĩnh lặng. Tiếng côn trùng ngoài vườn rả rích, gió lùa qua tán lá tạo thành âm thanh rì rào. Trong căn phòng tầng hai, Tư Vân nằm say ngủ, hơi thở đều đặn. Gương mặt cô thoải mái hơn sau khi trút được gánh nặng trong lòng.


Lạc Ngôn đứng bên cửa sổ, một tay đút túi quần, một tay kẹp điếu thuốc nhưng không châm lửa. Anh im lặng nhìn bóng đêm, ánh mắt tối lại, tựa như vực sâu không đáy. Những lời cô kể vẫn văng vẳng trong đầu, từng tiếng khóc nghẹn ngào như lưỡi dao xoáy vào tim anh.


Anh không thể để chuyện đó trôi qua.


Ngón tay anh lướt nhanh trên điện thoại. Một loạt tin nhắn ngắn gọn được gửi đi. Chỉ vài phút sau, đàn em trung thành nhất của anh đã phản hồi.


[Đại ca, đã bắt được mấy thằng đó.]


Đôi mắt anh hằn lên tia lạnh lẽo. Một từ duy nhất được gửi đi:


[Đem tới.]


Một nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành, đêm nay trở thành địa ngục sống.


Tiếng kêu rên thảm thiết vang lên xen lẫn tiếng roi da quất mạnh vào da thịt. Máu tươi văng ra, mùi tanh nồng nặc. Bốn, năm gã đàn ông bị trói gô trên ghế sắt, mặt mũi sưng vù, người đầy thương tích.


Chúng từng là kẻ có quyền hành trong tay, từng thỏa sức sỉ nhục, hành hạ cô gái nhỏ bé ấy. Nhưng hôm nay, tất cả đang quỳ gối trước một người đàn ông – Lạc Ngôn.


Anh ngồi trên ghế, dáng vẻ nhàn nhã nhưng đôi mắt lạnh như băng. Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa những ngón tay, khói trắng vờn quanh gương mặt anh, càng khiến khí chất thêm phần ma mị.


Một tên run rẩy van xin:

“Anh Lạc… tha cho bọn em đi… bọn em không cố ý …”


“Không cố ý?” – giọng anh trầm thấp, khàn khàn, như tiếng quỷ vọng ra từ bóng tối. Anh cúi người, kề sát tai hắn, lạnh lẽo thì thầm:

“Ngày đó, em ấy khóc. Các người có dừng tay không?”


Tên kia run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng.


“Không…”


Bốp!


Một cú đấm như trời giáng khiến cả hàm răng hắn rơi lả tả. Máu hòa với nước mắt, nhưng Lạc Ngôn không hề động lòng.


Anh đứng dậy, tháo áo khoác ngoài, để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Ánh mắt anh quét qua từng kẻ, giọng nói bình thản nhưng khiến người khác rợn người:


“Cái gì đã làm Tư Vân đau khổ… tao sẽ trả lại gấp trăm.”


Tiếng thét vang vọng cả nhà kho.


Người bị bẻ gãy tay chân, kẻ bị dao khía từng vết nhỏ trên da, máu chảy thành dòng nhưng không đủ để chết ngay. Đó là trò hành hạ chậm rãi, từng chút một rút cạn sinh mệnh.


Đàn em của anh nhìn mà còn rùng mình, không dám thở mạnh. Trước nay, đại ca tàn nhẫn là chuyện thường, nhưng lần này, sự căm hận trong ánh mắt anh còn hơn cả mọi khi.


Khi kẻ cuối cùng gục xuống, không còn hơi thở, Lạc Ngôn mới bình thản đứng dậy. Anh phủi tay, châm điếu thuốc khác, rít một hơi dài rồi dập tắt trên nền xi măng thấm máu.


“Dọn sạch. Không để lại dấu vết.” – giọng anh lạnh băng, như thể tất cả chỉ là một công việc thường ngày.


Trở về nhà, đồng hồ đã gần sáng. Ánh trăng nhạt nhòa len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Tư Vân.


Anh đứng nơi cửa, lặng lẽ nhìn cô. Cái dáng ngủ yên bình ấy đối lập hoàn toàn với cảnh máu me vừa diễn ra. Một thoáng, ánh mắt anh dịu lại, thứ dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.


Anh thay đồ, rửa sạch mùi máu trên người, rồi khẽ khàng nằm xuống bên cạnh. Cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, kéo cô sát vào lòng.


Trong vô thức, Tư Vân rúc vào ngực anh, đôi môi mấp máy thì thầm như mơ:

“Đừng… đừng bỏ tôi một mình…”


Trái tim anh nhói lên. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, giọng thì thầm trầm khàn, khác xa vẻ máu lạnh của vài giờ trước:


“Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Ngủ đi, Tư Vân.”


Bên ngoài, đêm dài vẫn tĩnh mịch. Bên trong, vòng tay của kẻ từng khiến bao người run sợ lại trở thành nơi ấm áp nhất cho một cô gái nhỏ bé.


Buổi sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng thoang thoảng mùi dịu của hoa nhài ngoài vườn. Tư Vân xoay người, mở mắt, bắt gặp khoảng trống bên cạnh đã được sắp gọn gàng. Ga giường thẳng tắp, chăn gấp gọn gàng như chưa từng có ai nằm đó.


Cô dụi mắt, hơi thở vẫn còn ngái ngủ. Đầu óc mơ hồ chỉ nhớ hôm qua mình uống khá nhiều rượu, sau đó tựa vào vai Lạc Ngôn rồi… rồi ngủ quên mất. Tất cả trôi qua như một giấc mộng nửa thực nửa hư.


Trong khoảnh khắc, cô thoáng cảm thấy hụt hẫng, tự hỏi rốt cuộc tối qua có nói ra những lời không nên nói không. Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt đi, tự nhủ bản thân không nên để tâm quá nhiều. Dù thế nào, Lạc Ngôn vẫn ngồi đó, ăn sáng cùng cô như thể chẳng có gì xảy ra.


Bữa sáng hôm nay giản dị mà đầy đủ: trứng ốp la, bánh mì nướng vàng giòn, một ít salad, và cà phê nóng. Không cầu kỳ, nhưng ngăn nắp đến mức khó tin rằng người đàn ông lạnh lùng ấy lại chuẩn bị.


Tư Vân ngồi vào bàn, ánh mắt khẽ liếc người đàn ông đang rót cà phê. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao, lộ cổ tay săn chắc. Ánh sáng buổi sáng khiến gương mặt anh trở nên dịu đi, không còn vẻ u ám thường ngày.


Cô ngập ngừng hỏi:

“Anh dậy sớm lắm sao?”


Anh nhấc mắt nhìn cô, khóe môi cong lên, giọng trầm khàn mà lười nhác:

“Anh không ngủ sâu như em. Có người cứ rúc vào ngực anh, anh đâu còn chỗ thở.”


Câu nói vừa như than phiền vừa như trêu chọc khiến mặt cô thoáng nóng lên. Cô hạ mắt xuống, cắm thìa vào phần salad, giả vờ như không nghe thấy.


Không khí yên bình kéo dài suốt bữa ăn. Không ai nhắc đến chuyện đêm qua, nhưng sự im lặng ấy lại như một sự mặc định. Tựa như cả hai đã âm thầm chấp nhận vai trò của đối phương trong cuộc sống mình.


Rời khỏi nhà, xe dừng trước công ty. Theo thói quen, Tư Vân toan mở cửa bước xuống trước. Nhưng hôm nay, Lạc Ngôn lại đánh tay lái thẳng đến tận cửa chính, nơi có không ít nhân viên đang ra vào.


Khi xe dừng hẳn, anh không chần chừ vòng ra, mở cửa cho cô.


Khoảnh khắc ấy, cả không gian như đông cứng lại.


Những đàn em thân tín đứng đó nhìn thấy đều há hốc mồm, mắt trợn tròn như thể vừa chứng kiến một kì quan thế giới. Từ trước đến nay, đại ca của họ nổi tiếng máu lạnh, chẳng bao giờ hạ mình vì bất kỳ ai. Vậy mà giờ đây… anh đứng thẳng, một tay chống lên nóc xe, một tay mở cửa, ánh mắt thản nhiên chờ cô bước ra.


Một vài nhân viên công ty đi ngang, thoạt đầu còn tưởng mình hoa mắt vì chưa ăn sáng. Nhưng nhìn lại lần hai, ba, họ càng xác nhận cảnh tượng khó tin: Lạc Ngôn – kẻ đàn ông lạnh lùng nhất, nay lại làm một hành động dịu dàng công khai đến vậy.


Cả đám người xôn xao. Những ánh nhìn ngỡ ngàng, những tiếng bàn tán khe khẽ vang lên.


Tư Vân còn bất ngờ hơn tất cả bọn họ cộng lại. Cô ngồi sững trong xe, trong đầu nảy ra hàng loạt suy nghĩ: Anh ta bị sao thế? Hôm nay ăn nhầm thuốc à? Hay cố tình làm trò gì đó?


Trái tim cô đập loạn nhịp, không phải vì ngượng mà là vì hành động này quá bất ngờ. Suốt quãng thời gian ở cạnh anh, cô vẫn nghĩ sẽ mãi che giấu, chỉ giữ mối quan hệ trong bóng tối. Nhưng khoảnh khắc này, anh lại công khai, lại để cho cả thế giới thấy.


Ánh mắt anh cụp xuống, nhìn thẳng vào cô, như muốn nói: Xuống đi. Anh đang chờ em.


Một tia ấm áp lan dần trong ngực, thay thế cho cơn bối rối. Tư Vân hít một hơi thật sâu, rồi bước xuống, để anh nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng mình.


Khoảnh khắc ấy, cô không còn trốn tránh. Cô bước ngang qua anh, nhưng không quên khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Đó không phải nụ cười khách sáo, mà là sự phối hợp ngầm, như lời xác nhận: Được thôi, em sẽ đứng bên anh.


Khung cảnh ấy lọt vào mắt không ít người. Đàn em của anh khẽ thì thầm với nhau, ánh mắt chứa đầy khó hiểu xen lẫn kinh ngạc. Nhân viên công ty thì rì rầm:


“Không thể tin nổi…”

“Đại ca… công khai rồi sao?”

“Cô ấy rốt cuộc là người như thế nào mà khiến đại ca mình dịu dàng thế?”


Nhưng mặc cho mọi lời bàn tán, Lạc Ngôn chẳng mảy may để tâm. Anh điềm nhiên sánh bước ngay phía sau cô, từng bước chân chắc nịch, như thể đang ngầm tuyên bố với tất cả: Cô ấy là của tôi. Đừng ai mơ động vào.



Trong lòng Tư Vân, những cảm xúc hỗn loạn cuộn trào. Bất ngờ có, bối rối có, nhưng nhiều nhất lại là sự ấm áp đến khó tin. Hóa ra, một người đàn ông bá đạo, tàn nhẫn với kẻ thù… cũng có thể dịu dàng đến mức này, cũng có thể công khai đặt cô bên cạnh mình, không ngần ngại.


Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng bản thân đã bước thêm một bước nữa trong mối quan hệ này. Không còn chỉ là những đêm vồ vập, không còn chỉ là những khoảnh khắc yếu mềm ngắn ngủi, mà là một sự ràng buộc thật sự.


Bước vào sảnh công ty, tiếng xì xào vẫn còn vang vọng sau lưng. Nhưng Tư Vân không quay lại, cũng chẳng né tránh. Cô ngẩng cao đầu, sải bước tự tin. Bởi giờ đây, bên cạnh cô, đã có một người đàn ông không chỉ sẵn sàng che chở, mà còn công khai để cả thế giới biết điều đó.


Và cô cũng đã sẵn sàng, để cùng anh bước đi tiếp trong tương lai.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên