Bạch Khánh Luân bước ra khỏi quán cà phê, đôi chân anh như bị nặng trĩu bởi những suy nghĩ không ngừng xoáy vòng trong đầu. Mạch Ôn dù chỉ là một người xa lạ, nhưng lại mang đến cho anh cảm giác quá đỗi kỳ lạ.
Mỗi lần anh nghĩ về cô, trái tim anh lại thắt lại, như thể anh đang đắm chìm trong một thế giới mà quá khứ và hiện tại hòa lẫn, không thể phân biệt đâu là thực đâu là mộng. Mỗi lời cô nói, mỗi cử chỉ của cô đều khiến anh nhớ đến Bối Bối – người đã ra đi mãi mãi, nhưng lại như đang sống lại trong hình bóng này.
Cảm giác này, cảm giác của việc đối diện với một bóng ma đã chết, không thể không khiến anh run sợ. Dù anh biết rõ ràng rằng Mạch Ôn không phải Bối Bối, nhưng không hiểu sao, sự trùng hợp ấy vẫn khiến anh không thể thoát khỏi mối liên kết kỳ lạ này.
Anh tự hỏi: liệu có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay chính là định mệnh đang cố tình trêu đùa anh? Mạch Ôn không chỉ giống Bối Bối về ngoại hình, mà còn cả cách cô nhìn anh, cách cô cất tiếng nói thản nhiên, nhưng ẩn chứa một sức mạnh kỳ lạ, như thể cô có thể nhìn thấy những mảnh vỡ trong tâm hồn anh mà anh không dám đối diện.
Với tâm trạng ấy, anh quay lại nhà mình trong một buổi chiều mưa nhẹ. Những cơn mưa như thể đang cuốn đi tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh, nhưng lại không thể xóa đi được nỗi ám ảnh về Bối Bối. Anh cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mỗi lần anh nhìn vào màn hình máy tính, từng chữ cái lại dường như nhảy múa, biến thành những ký ức, những lời nói của Bối Bối và Mạch Ôn.
Những câu hỏi mà Mạch Ôn đặt ra cứ văng vẳng trong đầu anh:
"Anh có bao giờ tự hỏi, khi tất cả niềm tin của con người bị phá vỡ, liệu họ còn muốn sống tiếp hay không?"
Những lời ấy như cơn sóng cuốn lấy anh, khiến anh lạc lõng trong những suy nghĩ mơ hồ, không biết mình đang đi đâu, không biết mình còn có thể tiếp tục cuộc sống này hay không.
Ngày hôm sau, anh lại quay lại quán cà phê. Một cảm giác kỳ lạ thôi thúc anh phải gặp lại Mạch Ôn. Anh không thể lý giải tại sao, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại cảm thấy một điều gì đó gắn kết không thể phá vỡ, giống như cuộc sống của anh và Bối Bối vẫn chưa kết thúc. Anh tự hỏi liệu có phải anh đang tìm kiếm một sự thay thế cho Bối Bối trong Mạch Ôn, hay đơn giản là anh muốn tìm một sự giải thoát cho chính mình.
Khi anh bước vào quán cà phê lần này, trái tim anh đập mạnh hơn. Mạch Ôn vẫn đứng sau quầy pha chế, vẻ mặt lạnh lùng, như thể đã chờ đợi anh từ lâu. Anh chọn một bàn gần quầy, lặng lẽ quan sát cô khi cô pha chế. Mỗi động tác của cô, mỗi cử chỉ của cô đều giống hệt Bối Bối.
Cô không nhận ra anh ngay lập tức, nhưng khi bưng ra một ly cà phê, ánh mắt cô chợt dừng lại trên anh, như thể đã chờ đợi từ lâu.
Cô đặt cốc cà phê xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện anh, không nói gì, chỉ nhìn anh chăm chú. Bạch Khánh Luân không thể dời mắt khỏi cô. Anh cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, và dù cố gắng kiềm chế, anh không thể thoát khỏi cảm giác nghẹn ngào.
Lời nói hôm qua của Mạch Ôn vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh, khiến anh không thể tìm thấy lời đáp.
Mạch Ôn phá vỡ sự im lặng. Giọng cô vẫn lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc.
"Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
Anh không trả lời ngay, mà chỉ nhìn vào tay cô. Những ngón tay thon dài ấy, đang đùa nghịch với chiếc cốc, giống hệt cách Bối Bối từng làm. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong anh. Làm sao anh có thể phân biệt được giữa Mạch Ôn và Bối Bối?
Cô là một bản sao hoàn hảo, hay chỉ là một ảo ảnh? Anh cảm thấy mình đang đứng giữa hai thế giới: một thế giới thực tại mà anh không thể thay đổi, và một thế giới khác, nơi anh có thể mong ước mọi thứ chưa từng xảy ra.
"Em... Em giống cô ấy."
Anh khẽ nói, giọng anh nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt không thể rời khỏi cô.
Mạch Ôn ngẩng đầu lên, ánh mắt cô không có chút cảm xúc, như thể mọi điều anh nói không hề làm cô lay động. "Giống thì sao?" cô hỏi, giọng nói không gợn sóng.
"Có lẽ tôi chỉ giống cô ấy về ngoại hình. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ, giống nhau về ngoại hình không có nghĩa là người ta giống nhau trong tâm hồn không?"
Lời cô nói như một nhát dao cắt vào tim anh. Bạch Khánh Luân chợt nhận ra rằng mình không thể tiếp tục sống trong ảo tưởng rằng Mạch Ôn là Bối Bối. Dù có giống nhau đến đâu, cô vẫn là một người hoàn toàn khác, với một tâm hồn khác, một cuộc sống khác. Anh không thể đổ lỗi cho cô về những sai lầm mà anh đã phạm phải với Bối Bối.
Mạch Ôn tiếp tục, như thể muốn anh hiểu rằng quá khứ không thể thay đổi.
"Anh có bao giờ tự hỏi, khi tất cả niềm tin của con người bị phá vỡ, liệu họ còn muốn sống tiếp hay không?"
Giọng cô đều đều, nhưng như một lưỡi dao sắc bén, cắt xuyên qua mọi lớp phòng thủ mà anh đã dựng lên bấy lâu nay.
"Anh có thể sống với những vết thương cũ, nhưng liệu anh có thể chữa lành chúng?"
Bạch Khánh Luân không thể trả lời. Những lời nói của cô làm anh cảm thấy như mình đang đứng giữa hai ngã rẽ, không biết đi đâu. Anh nhìn theo Mạch Ôn khi cô đứng dậy, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi anh.
"Anh không cần phải tìm kiếm quá khứ,"
cô nói nhẹ nhàng, nhưng đầy ẩn ý.
"Dù anh có tìm được Bối Bối hay không, cô ấy cũng sẽ không quay lại. Mọi thứ chỉ còn lại trong ký ức và những lựa chọn của anh mà thôi."
Anh không thể nói gì thêm, chỉ đứng đó, như một người bị mất phương hướng. Quá khứ không thể quay lại, và dù anh có cố gắng đến đâu, anh cũng không thể thay đổi được những gì đã xảy ra. Anh cảm thấy một sự trống rỗng bao trùm, không chỉ vì Bối Bối đã ra đi, mà còn vì chính anh đã không thể làm gì để cứu lấy cô khi cô cần nhất.
Khi Mạch Ôn biến mất sau quầy cà phê, anh vẫn ngồi đó, lòng trĩu nặng. Cảm giác của sự mất mát, của những cơ hội đã bị bỏ lỡ, vẫn không thể nguôi ngoai. Anh nhìn về phía cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn rơi, và một câu hỏi lại dội lên trong lòng anh: Liệu Bối Bối có thực sự sống lại? Hay tất cả chỉ là những ảo ảnh mà anh tự tạo ra, một cách để đối diện với sự mất mát quá lớn?
Cuối cùng, anh quay về nhà, cầm cuốn nhật ký của Bối Bối. Mỗi trang giấy như thấm đẫm nỗi đau, những lời kêu gọi tuyệt vọng mà cô đã không thể thốt ra khi còn sống. Những suy nghĩ, những cảm xúc của cô giờ đây là những vết thương trong lòng anh, không thể lành, không thể xóa đi.
Bạch Khánh Luân nhận ra một điều: dù Bối Bối có sống lại hay không, anh không thể cứu cô ấy, cũng không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Nhưng ít nhất, anh đã hiểu được những gì cô đã phải chịu đựng, và có lẽ, đó chính là cách duy nhất anh có thể đối diện với sự mất mát này.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com