Bạch Khánh Luân không thể thoát khỏi những ám ảnh từ ngày Bối Bối ra đi. Mỗi khi trời mưa, tiếng mưa rơi như vỗ vào lòng anh, như một nhắc nhở không thể nào tránh khỏi về những gì anh đã không thể làm cho cô. Những lời mắng mỏ, những câu nguyền rủa mà cô không thể thốt ra khi còn sống, bây giờ lại vang vọng trong tâm trí anh như những hồi chuông vang vọng mãi.
Anh cảm thấy mình như đang sống trong một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Hình ảnh của Bối Bối, trong những giây phút cuối đời của cô, vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh. Anh cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tại sao anh lại không nhận ra cô đang đau khổ đến thế? Tại sao anh lại để cô phải chịu đựng một mình? Mỗi lần anh nghĩ về những ngày tháng đó, anh lại thấy một vết thương trong lòng mình ngày càng rộng hơn, như thể trái tim anh đang dần vỡ ra từng mảnh.
Những đêm dài không ngủ, anh nằm trằn trọc trong căn phòng trống vắng, nơi không còn tiếng nói, không còn sự ấm áp của Bối Bối. Cuốn nhật ký cô để lại cho anh là một mảnh ghép của quá khứ, một quá khứ mà anh không bao giờ có thể thay đổi được. Anh đã biết về bệnh trầm cảm của cô, nhưng anh không bao giờ nghĩ nó lại nghiêm trọng đến mức này. Anh đã không nhìn ra cô đang cầu cứu từng ngày, chỉ cố gắng chống đỡ trong im lặng. Anh từng nghĩ rằng cô có thể vượt qua được tất cả, vì cô luôn mỉm cười, luôn nói rằng sẽ ổn. Nhưng rồi, tất cả chỉ là một vỏ bọc, một cách để cô giữ vững vẻ ngoài, để không ai nhìn thấy được sự sụp đổ trong lòng cô.
Bạch Khánh Luân tự trách mình không ngừng, tự dằn vặt bản thân vì những sai lầm của mình. Anh không thể tha thứ cho mình, dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua. Anh đã mất cô mãi mãi, và điều đó là điều anh không thể thay đổi.
Một ngày, khi anh đang lang thang trong thành phố, cố gắng làm dịu đi nỗi đau trong lòng bằng những công việc vặt vãnh, anh quyết định ghé vào quán cà phê nhỏ gần nhà – nơi mà anh đã không đặt chân đến suốt nhiều năm qua.
Đó là một quán cà phê ấm cúng, với những chiếc ghế bọc vải cũ kỹ và những bức tranh treo tường mờ đi theo thời gian. Anh không biết tại sao mình lại đến đây, nhưng có một cảm giác kì lạ lôi kéo anh vào. Khi bước vào quán, anh không ngờ rằng mọi thứ sẽ thay đổi kể từ giây phút ấy.
Cô gái đứng sau quầy pha chế, Mạch Ôn, là người đầu tiên thu hút ánh nhìn của anh. Ánh sáng dịu dàng của quán cà phê làm nổi bật lên khuôn mặt cô. Và ngay lập tức, anh cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, không thể nào nhầm lẫn được. Cô giống Bối Bối đến kinh ngạc. Cảm giác này khiến anh ngừng lại trong một giây, rồi bước đến quầy như thể không thể cưỡng lại được sự thôi thúc muốn gặp cô.
Mạch Ôn nhìn anh khi anh bước đến gần, ánh mắt của cô sắc lạnh, nhưng lại có một điều gì đó thấu hiểu, như thể cô biết rõ mọi chuyện trong lòng anh. Cô không cười, không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn anh chờ đợi. Bạch Khánh Luân cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như thể anh đã tìm thấy một phần của quá khứ mà mình đã đánh mất.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không thể nào rời mắt khỏi cô. Cô cũng không vội vàng làm gì, chỉ đứng im lặng, tay pha chế cà phê như thể đang đợi điều gì đó từ anh. Anh không biết bắt đầu từ đâu, nhưng cuối cùng, anh vẫn hỏi:
"Em... Em giống Bối Bối."
Mạch Ôn không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười của niềm vui. Nó lạnh lùng, như thể cô đang đánh giá từng lời nói của anh. Cuối cùng, cô cất giọng, nhẹ nhàng nhưng sắc bén:
"Giống thì sao?"
Giọng cô đều đều, không có chút cảm xúc nào.
"Có thể em là Bối Bối, cũng có thể em chỉ là một người giống cô ấy mà thôi. Nhưng cái em muốn anh hiểu là, dù có sống lại hay không, tất cả những gì đã qua vẫn sẽ ở lại mãi. Anh không thể thay đổi quá khứ."
Bạch Khánh Luân cảm thấy như bị một cú tát vào mặt. Anh ngỡ ngàng, như thể mình đang đối diện với một sự thật mà mình không thể đối mặt. Mạch Ôn là Bối Bối hay chỉ là một bóng hình khác? Những câu hỏi không lời đáp cứ quay cuồng trong đầu anh. Cô là ai? Và tại sao lại có cảm giác như cô có thể nhìn thấu anh đến thế? Nhưng làm sao cô ấy biết Bối Bối đã chết ?
"Anh có bao giờ tự hỏi,"
Mạch Ôn tiếp tục, giọng cô vang lên trong không gian im lặng
"khi tất cả niềm tin của con người bị phá vỡ, liệu họ còn muốn sống tiếp hay không?"
Lời nói của cô giống như một con dao cắt xuyên qua trái tim anh. Anh không thể không nhớ lại Bối Bối, những lần cô tuyệt vọng đến mức không thể nào chịu đựng được nữa. Cảm giác đau đớn ấy tràn ngập trong anh, và anh nhận ra rằng dù Mạch Ôn có giống Bối Bối đến thế nào, cô vẫn là một người khác, có lẽ chỉ là một cái bóng, một sự phản chiếu của những gì đã mất.
"Em là Bối Bối, phải không?"
Bạch Khánh Luân hỏi, giọng anh nghẹn lại trong cổ họng.
Mạch Ôn không trả lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, không thay đổi.
"Có thể. Nhưng nếu anh muốn biết em là ai, anh cần phải hiểu rằng em không phải là cô ấy. Anh không thể thay đổi được quá khứ."
Anh không thể nói gì thêm. Cảm giác lạ lẫm trong lòng anh càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Anh cảm thấy như mình đang đứng trước một cánh cửa mà không biết mở ra để làm gì, vì nếu bước qua, anh sẽ phải đối mặt với những sự thật mà anh không thể thay đổi.
Mạch Ôn đứng dậy, ánh mắt cuối cùng của cô như muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt lên thành lời.
"Anh sẽ không thể thoát khỏi quá khứ,"
cô nói, rồi quay lưng đi, bước ra phía sau quầy cà phê, để lại Bạch Khánh Luân ngồi lại, lòng đầy bối rối và không thể thoát ra khỏi vòng xoáy của chính mình.
Khi cô biến mất sau cánh cửa khuất, anh vẫn ngồi đó, cảm giác như mình vừa nhìn thấy một bóng ma, một linh hồn đã trở lại, nhưng lại không phải là linh hồn mà anh mong đợi. Quá khứ không thể quay lại, và dù anh có cố gắng tìm lại những gì đã mất, tất cả chỉ còn lại trong những vết thương không bao giờ lành.
Với cuốn nhật ký của Bối Bối trong tay, anh hiểu rằng anh không thể thay đổi được điều gì. Anh chỉ còn lại những ký ức, những giây phút hối hận mà anh không thể sống lại. Nhưng liệu anh có thể bước tiếp trong cuộc sống này, hay sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi bóng ma của quá khứ?
Đầu anh lại vang lên giọng của Bối Bối :
" Anh đã hối hận chưa ?"
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com