Tối đó, Bạch Khánh Luân không thể ngủ. Những suy nghĩ về Bối Bối không ngừng xoáy vào tâm trí anh, như những cơn sóng vỗ mạnh vào bờ, không ngừng xô đẩy. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy những hình ảnh mờ mịt về cô, về những lời cô đã nói, về những cơn mưa lạnh lẽo mà họ đã trải qua cùng nhau. Những câu hỏi về sự sống và cái chết, về những lựa chọn và những sai lầm, cứ xoáy vào tâm hồn anh, khiến anh cảm thấy như mình đang đứng trước một vực thẳm không đáy.
Anh không thể giải thích tại sao, nhưng mỗi lúc nhìn vào tấm ảnh cũ của Bối Bối, trái tim anh lại nghẹn lại, như thể mọi ký ức về cô đang quay lại, càng lúc càng rõ ràng. Anh không thể quên được khuôn mặt cô, đôi mắt trầm buồn và ánh sáng yếu ớt trong đó, những lúc cô cười, hay thậm chí khi cô chìm vào bóng tối của nỗi buồn.
Giờ đây, khi Bối Bối đã ra đi mãi mãi, anh chỉ còn lại những ký ức, những điều chưa thể kịp nói, và một vết thương không bao giờ lành.
Khi đêm buông xuống, không gian yên tĩnh như chết lặng. Anh nằm trên giường, đôi mắt mở to, trần trụi với những hình ảnh của quá khứ. Anh cảm nhận được sự cô đơn nặng nề, như một cơn sóng không ngừng dập vùi, cuốn anh đi trong bóng tối. Bất chợt, anh cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, một cảm giác kỳ lạ mà anh không thể giải thích được.
Đang lúc anh chìm trong những suy nghĩ miên man, đột nhiên có một tiếng động nhỏ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Bạch Khánh Luân mở mắt, nhìn về phía cửa sổ, nơi có ánh trăng mờ mờ. Nhưng rồi, cái cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện, như thể có một sự hiện diện nào đó trong phòng.
Anh vội ngồi dậy, tim đập mạnh. Đột nhiên, anh thấy một hình bóng mờ ảo xuất hiện trước mặt mình. Cả người anh đông cứng lại, như thể thời gian dừng lại trong khoảnh khắc đó. Trước mắt anh là Bối Bối, nhưng không phải như cô đã từng, không phải là cô gái tươi cười rạng rỡ mà anh yêu thương. Cô đứng đó, đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt tái nhợt, và máu tươi vẫn rỉ ra từ các vết thương trên cơ thể cô, như thể cô vừa trải qua một cơn ác mộng.
Cái cảm giác kinh hoàng ùa đến, khiến Bạch Khánh Luân không thể cử động. Mắt anh mở to, không thể tin vào những gì mình thấy. Cô đứng đó, như một hồn ma, không còn là người anh từng yêu, mà là một phiên bản đáng sợ, đầy đau đớn và hủy hoại.
"Bối Bối..."
Anh khẽ gọi tên cô, giọng anh yếu ớt, nhưng lại như một lời cầu cứu.
Bối Bối không nói gì. Cô chỉ đứng đó, ánh mắt đầy giận dữ và oán hận. Dường như cô không thể hiểu được anh, như thể tất cả những gì anh đã làm trong quá khứ đã đẩy cô đến sự tuyệt vọng này. Cô bước đến gần anh, từng bước đi như một bóng ma, khiến tim anh đập mạnh hơn, mỗi nhịp đập đều như một cú sốc.
"Anh... là người đã khiến em chết."
Giọng cô phát ra, nghe như một tiếng thì thầm đầy đau đớn. Mỗi lời nói của cô như một vết dao đâm vào trái tim anh.
"Anh không cứu em. Anh không nghe em. Anh bỏ mặc em..."
Bạch Khánh Luân chỉ biết đứng đó, người như bị đóng băng. Anh không thể nói gì, không thể giải thích được gì. Chỉ có sự im lặng bao trùm, nỗi đau dày vò trong lòng anh. Anh cảm thấy như thể mình đang bị dồn ép vào một góc tường không lối thoát, không thể thoát khỏi cái ám ảnh này.
Bối Bối tiếp tục tiến lại gần hơn, ánh mắt cô như xuyên thấu vào tâm hồn anh.
"Anh đã không yêu em đủ."
Cô nói, rồi đột nhiên, cô giơ tay lên, vẫy về phía anh.
Anh thấy mình không thể cử động, không thể chạy trốn. Đôi mắt cô ánh lên sự căm phẫn và nỗi oán hận không thể nói thành lời. Rồi đột nhiên, cô quay người đi, biến mất vào trong bóng tối. Chỉ còn lại anh, đứng lặng trong căn phòng trống trải, không gian dường như nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Bạch Khánh Luân ngã quỵ xuống giường, người vẫn run lên bần bật, trong lòng chất chứa một nỗi hoang mang, sợ hãi. Anh không thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Mỗi câu nói của Bối Bối vẫn văng vẳng trong đầu anh, như thể cô đang đứng đó, vẫn còn sống, vẫn còn đầy giận dữ và oán hận.
Nhưng anh chỉ nghĩ rằng, đó chỉ là một ảo ảnh. Một sự hiện diện mà anh không thể chối bỏ, nhưng lại không thể thay đổi được. Những gì đã xảy ra là không thể quay lại, và anh chỉ có thể sống với nỗi đau, với những ký ức đã bị vùi lấp bởi chính sự vô tâm và thiếu trách nhiệm của mình.
Bạch Khánh Luân ôm đầu, mắt nhắm lại, không thể ngừng nghĩ về những lời cuối cùng của Bối Bối. Những lời ấy như vết cắt sâu hoắm trong tâm hồn anh, một vết thương không bao giờ lành. Và trong đêm tối, anh vẫn không thể thoát khỏi sự ám ảnh của cô, dù biết rằng cô đã ra đi mãi mãi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com