Nhật Kí Ngày Mưa

[1/7]: Vạch xuất phát

Bị bệnh trầm cảm hơn sáu năm , Bối Bối cuối cùng đã quyết định kết thúc cuộc đời mình.


Ngày hôm đó trời mưa tầm tã , nước mưa xối xả như không bao giờ dứt. Trên sân thượng toà nhà cô sống , Bạch Khánh Luân – anh bạn trai cũ của cô – đang đứng sững lại , đôi mắt anh không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mặt.


Cô đang đứng ngay mép sân thượng , ánh mắt mơ màng như lạc lõng giữa không gian mưa gió. Anh không thể tin rằng, cô gái mà anh đã yêu thương, đã cùng nhau chia sẻ bao kỷ niệm, giờ đây lại chọn con đường này.


“Bối Bối!”


Anh gọi lớn, chạy vội về phía cô, nhưng tiếng gọi của anh bị cơn mưa xối xả nuốt chửng. Cô không quay lại. Và rồi cô nhảy xuống.


Anh vội lao ra, từng bước chân nặng nề, nhưng tất cả đã quá muộn.


Mắt anh đầy nước, không phải chỉ vì mưa, mà vì nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Anh nhìn thấy cơ thể cô vặn vẹo, không còn chút sức sống nào, máu chảy lênh láng ngay dưới chân toà nhà.


Dù mắt anh bị mờ bởi nước, nhưng không thể nào không nhận ra được cái kết bi thảm mà anh chưa từng tưởng tượng đến.


Lễ tang của Bối Bối diễn ra trong một bầu không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch. Không một ai đến thăm, không một lời chia buồn. Chỉ có anh và bố mẹ của Bối Bối .


Cả xã hội , bạn bè của Bối Bối, dường như đều đã quay lưng lại với cô. Họ không thích cô, coi cô như một gánh nặng. Người ta chỉ mong cô nhanh chóng biến mất khỏi cuộc sống này , như thể sự tồn tại của cô là một điều phiền phức.


Sau tang lễ , anh thất thểu trở về nhà. Mỗi bước đi như một nỗi đau thấm vào tâm hồn anh. Căn phòng vẫn còn đầy ắp những kỷ niệm cũ , những dấu vết của tình yêu đã từng rất đậm sâu giữa hai người.


Những chiếc áo cô để lại, những bức tranh vẽ chung , chiếc đồng hồ đeo tay mà cô từng tặng anh nhân dịp kỷ niệm ba năm yêu nhau.


Mọi thứ đều vẫn còn nguyên vẹn , chỉ có tình yêu là đã biến mất.


Anh đứng lặng trong phòng , lòng đau như có hàng vạn cây kim đâm vào. Những ký ức về Bối Bối cứ ùa về , không thể dừng lại.


Anh nhớ lại những ngày tháng trước đây , khi anh mới biết Bối Bối bị trầm cảm. Anh không thể hiểu nổi, anh cảm thấy tức giận vô cùng.


[Tại sao em không nói với anh?]


Anh chất vấn cô , sự lo lắng lẫn tức giận khiến anh mất kiểm soát.


Bối Bối chỉ nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã , như thể muốn nói điều gì nhưng lại không thể.


[Mai nó khỏi liền thôi mà.]


Câu nói của cô giản dị , nhưng lại lạnh lùng đến kỳ lạ. Làm anh không thể hiểu nổi.


Cô như đang tự trấn an chính mình , nhưng anh không thể chấp nhận sự im lặng ấy.


Và rồi , sự tức giận của anh đã đẩy họ xa nhau. Anh không còn kiên nhẫn , không còn lắng nghe. Những cuộc cãi vã trở nên thường xuyên hơn.


Bối Bối mệt mỏi , cô nói lời chia tay , và cuối cùng dọn ra khỏi nhà anh.


Anh cứ chìm đắm trong nỗi ân hận , tự trách mình không thể hiểu được cô. Anh đã không thể yêu thương cô đúng cách , không thể giúp cô vượt qua nỗi đau trong lòng.


Mỗi ngày trôi qua, anh chỉ càng thêm hối hận. Anh muốn tìm cô , muốn nói với cô rằng anh yêu cô , muốn nói rằng anh sẽ ở bên cô , dù có thế nào đi nữa.


Nhưng rồi sau khi cô rời đi , anh không biết cô sống ở đâu , không biết làm thế nào để tìm cô. Anh chỉ có thể tiếp tục lao vào công việc , cố gắng để trở nên thành công , hy vọng rằng nếu mình có đủ tiền bạc và địa vị xã hội , mình sẽ có thể tìm thấy cô.


Nhưng cuộc sống không bao giờ theo ý muốn . Sáu năm trôi qua, anh trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn lớn và vô vàn công ty con , anh cuối cùng cũng tìm được cô.


Anh tưởng mình sẽ có cơ hội để sửa chữa sai lầm , để nói lời xin lỗi và yêu thương cô như xưa.


Nhưng rồi ngay trước mắt anh , Bối Bối đã kết thúc tất cả. Cô đã đi , không quay lại, và không thể lắng nghe những lời anh muốn nói.


Anh chỉ còn lại nỗi trống vắng, sự hối hận muộn màng và những kỷ niệm đau đớn về một tình yêu đã không thể cứu vãn.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên