Nhật Kí Ngày Mưa

[2/7]: Sự thật

Bạch Khánh Luân mệt mỏi tựa lưng vào sofa, đôi mắt mờ đi vì những suy tư nặng nề.


Mỗi lần nghĩ về Bối Bối, anh lại không thể ngừng tự hỏi: Sau này anh sẽ sống thế nào khi thiếu đi cô? Cuộc đời anh sẽ ra sao khi thiếu vắng một người mà anh từng yêu thương hơn tất thảy mọi thứ trên đời?


Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu anh, như một cơn sóng dữ không bao giờ dừng lại. Anh muốn dừng lại, muốn ngừng cảm thấy đau đớn, nhưng lại không thể.


Một tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của anh, khiến anh quay sang nhìn về phía chiếc tủ nhỏ đặt dưới màn hình tivi.


Anh nhận ra dưới chiếc tủ, một quyển vở cũ đang nằm lăn lóc.


Quyển vở này, anh chưa từng thấy trước đây. Nó như vừa mới bị vứt đi một cách vội vã, nhưng lại có một sức hút khó tả.


Mỗi trang giấy trong đó dường như đang gọi tên anh, khiến anh không thể không bước lại gần.


Anh đưa tay nhặt lên quyển vở, cảm giác nặng nề như thể nó chứa đựng cả một phần linh hồn của Bối Bối. Lật bìa sách, anh nhận ra ngay đó là nhật ký của cô.


Những dòng chữ quen thuộc, nét chữ thanh thoát mà anh đã từng thấy trong những lá thư cô viết cho anh trước đây, giờ đây như một lối đi dẫn anh vào thế giới nội tâm mà anh chưa từng biết của cô.


Sự tò mò, như một ngọn lửa không thể dập tắt, khiến anh không thể kìm lòng. Anh mở nhật ký ra, từng trang giấy lật qua trước mắt anh như những ký ức không thể quên.


Và khi anh đọc đến dòng đầu tiên, một cảm giác nặng nề ập đến trong lòng anh. Đây là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh.


Mỗi trang nhật ký là một lời thú nhận đầy cay đắng mà anh không hề hay biết. Mỗi dòng chữ là một câu chuyện chưa kể, một nỗi đau giấu kín suốt bao năm tháng.


Anh không biết phải làm gì, không biết phải nghĩ gì khi đọc đến những lời này. Đột nhiên, anh nhận ra rằng, trong suốt thời gian yêu Bối Bối, anh chưa từng thực sự hiểu được cô, chưa từng nhìn thấy nỗi đau mà cô phải chịu đựng.


Anh đã yêu cô bằng sự kiêu ngạo của mình, với niềm tin rằng tình yêu của mình sẽ giúp cô vượt qua mọi thứ, nhưng anh lại không hề biết rằng, chính anh mới là người khiến cô càng thêm đau khổ.


Anh nắm chặt quyển nhật ký trong tay, lòng anh nghẹn lại. Đây là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh – vì anh đã không lắng nghe, không nhìn thấu được trái tim của cô.


Giờ thì mọi thứ đã quá muộn, và anh chỉ còn lại những gì không thể thay đổi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên