44
Diệp Hi nghiến răng, ánh mắt tối sầm, giọng nói lạnh lẽo: "Chị, câu hỏi này với tôi bây giờ chẳng còn chút ý nghĩa nào đâu."
Tôi cố đẩy cậu ấy ra, nhưng cậu ấy chẳng hề nhúc nhích.
Tôi dứt khoát dừng lại, không vùng vẫy nữa. Tôi đã trưởng thành từ lâu, cũng chẳng phải người không hiểu chuyện.
Nhưng tôi muốn biết xem, liệu Diệp Hi có thật sự ép buộc tôi hay không.
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, hoóc-môn trong cơ thể bị kích thích quá mức khiến gương mặt vốn trắng trẻo hơi ửng đỏ, yết hầu khẽ trượt lên xuống, đôi mày nhíu chặt hơn.
"Chị thật sự… vô tình với tôi đến vậy sao?"
Tôi vẫn không nhúc nhích, chỉ im lặng chờ đợi phản ứng của cậu ấy.
Thấy tôi chẳng nói gì, Diệp Hi như chấp nhận số phận, cúi đầu bật cười tự giễu.
"... Thôi đi, giá mà tôi có thể nhẫn tâm được thì tốt rồi…"
Lòng tôi khẽ động, tiếp tục dò hỏi: "Vậy những lời trước đây cậu nói, chỉ là để dọa tôi thôi à?"
Diệp Hi cắn môi, không trả lời.
Một lúc lâu sau, cậu ấy bất ngờ buông tôi ra, sắc mặt ngày càng đen lại.
"Nếu muốn đi thì đi đi, ra ngoài ngay! Nhớ khóa cửa lại, đừng mở trong vòng một tuần!"
Nói rồi, Diệp Hi kéo tay tôi, chuẩn bị đẩy tôi ra ngoài.
Tôi liếc thấy trên cánh tay cậu ấy có vài vệt đỏ tươi, có lẽ là do cậu ấy tự cắn mình trước khi tôi vào.
Thật ra cũng phải thôi, nếu Diệp Hi thực sự muốn cưỡng ép tôi, cậu ấy đâu cần đợi đến tận bây giờ.
Người thiếu niên mà tôi đích thân nuôi dưỡng suốt ba năm, đến thời khắc này vẫn tôn trọng tôi... Nếu tôi còn không hiểu được tâm ý của cậu ấy, thì tôi đúng là kẻ ngốc.
"Được, tôi đồng ý với cậu."
Bước chân tôi khựng lại.
Đôi mắt Diệp Hi tối sẫm hoàn toàn, khóe môi đỏ thẫm nhếch lên.
"Chính chị đã đồng ý đấy nhé…"
45
Khi tôi tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen.
Tôi mở điện thoại xem giờ, đã là tối ngày thứ tư.
Kể từ hôm đó, tôi đã ở trong căn phòng này suốt bốn ngày, không biết trời đất là gì nữa.
Những hình ảnh mơ hồ vụt qua trong đầu, cảm giác xấu hổ trào dâng. Tôi vén chăn ngồi dậy, nhưng cơn đau nhói truyền đến từ khắp cơ thể khiến tôi lập tức tỉnh táo hơn.
Tôi hiểu rất rõ về loài rắn, nhưng đến khi tự mình trải nghiệm, tôi vẫn không nhịn được mà rùng mình một cái.
"Chị…"
Một đôi tay vòng qua eo tôi từ phía sau, đầu Diệp Hi tựa vào vai tôi, giọng nói còn khàn đặc vì vừa tỉnh ngủ.
Cơ thể tôi cứng đờ, không dám động đậy.
"Chị là của tôi rồi, tôi vui lắm." Cậu ấy hôn lên gáy tôi.
Rồi xoay mặt tôi lại, lại hôn thêm một cái. "Chị đã đồng ý với tôi, nghĩa là trong lòng chị, tôi vẫn có chút vị trí, đúng không?"
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm lấy eo tôi, ngẩn người.
Thật sự có vị trí sao? Tôi cũng không chắc lắm.
Ở bên sản phẩm thử nghiệm của chính mình… Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Thấy tôi im lặng, Diệp Hi lại cọ sát vào tôi, lẩm bẩm không ngừng:
"Chị, hãy ở bên tôi nhé… Sau khi thuốc ức chế được nghiên cứu thành công, tôi muốn cùng chị du lịch khắp thế giới. Nếu chị đồng ý, chúng ta có thể sinh một đứa con…"
Cậu ấy chợt khựng lại, nhíu mày.
"Không đúng, vẫn là đừng có con thì hơn. Chỉ cần ánh mắt của chị luôn đặt trên người tôi là được rồi, sinh con làm gì cho thêm rắc rối chứ."
46
"……"
Tôi quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy thâm tình của Diệp Hi.
Dường như có thứ gì đó trong lòng tôi đang dần tan chảy.
Tôi nghe thấy chính mình nhẹ giọng đáp: "Được."
Nghe thấy câu trả lời chắc chắn của tôi, đôi mắt Diệp Hi lại sáng lên, ý cười càng sâu.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ lại thời thơ ấu của cậu ấy, một Diệp Hi ngoan ngoãn và nghe lời.
"Tôi luôn muốn xin lỗi chị vì đã không cho chị liên lạc với thế giới bên ngoài."
Cậu ấy buông tôi ra, lấy một vật gì đó từ tủ đầu giường rồi đưa cho tôi.
Tôi cúi xuống nhìn, là điện thoại của tôi.
Một cảm giác lạ lùng lướt qua trong lòng.
Đúng vậy, từ khi bắt tôi đến đây, cậu ấy đã tịch thu điện thoại của tôi. Mỗi lần tôi trao đổi với các chuyên gia về thuốc ức chế thông qua máy tính, cậu ấy đều có mặt bên cạnh, chỉ để ngăn tôi liên lạc với thế giới bên ngoài.
Diệp Hi ôm tôi chặt hơn, liếm nhẹ vành tai tôi, thì thầm: "Hy vọng chị sẽ không phụ lòng tin của tôi."
Tôi cũng vòng tay ôm lại cậu ấy, khẽ đáp một tiếng "Ừm".
47
Sau nhiều lần thử nghiệm, tôi, Diệp Hi và nhóm chuyên gia hàng đầu về virus cuối cùng cũng đã thành công điều chế thuốc ức chế virus AU.
Tiến trình nghiên cứu sau đó chuyển sang giai đoạn theo dõi tác dụng của thuốc.
May mắn thay, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Các loài động vật hoang dã nhiễm virus lần lượt hồi phục.
Chẳng bao lâu sau, tin tức đáng mừng này nhanh chóng lan truyền khắp giới sinh học, như thể mọc cánh bay xa.
Khi biết được điều này, Diệp Hi đang ôm tôi, cùng nằm trên ghế sofa xem phim.
Nhìn dòng tin nhắn cập nhật liên tục trên màn hình điện thoại, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, tự nhiên sẽ dần trở lại trật tự vốn có của nó.
Diệp Hi tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, giọng nói trầm thấp: "Chị, có hài lòng với thành tựu hiện tại không?"
Tôi đặt điện thoại xuống, vừa định trả lời thì…
"Rầm!"
Một tiếng động lớn vang lên, cắt ngang lời tôi.
Cửa biệt thự bị đạp tung. Một đội lính vũ trang ập vào, tay lăm lăm súng, những nòng súng đen ngòm đồng loạt chĩa thẳng vào Diệp Hi.
"Đứng im!"
"Thả tiến sĩ Diệp ra!"
48
Cánh tay đang ôm eo tôi của Diệp Hi khựng lại, cậu ấy lặng lẽ nhìn về phía nhóm binh sĩ, sau đó cúi xuống nhìn tôi.
Tôi không ngờ, vào thời khắc nguy hiểm như vậy, Diệp Hi vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ.
Cậu ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng ngước lên nhìn lại.
Trong đôi mắt cậu ấy là một mảng băng giá lạnh lẽo.
"Hừ… Cuối cùng thì, chị vẫn gọi điện báo họ, phải không?"
Tôi không nói gì, lặng lẽ rút ra một ống tiêm giấu trong ống tay áo, đâm thẳng vào đùi Diệp Hi.
Đôi mắt đỏ sẫm của cậu ấy co rút lại, không thể tin được mà nhìn tôi. "Chị…"
Tôi chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cậu ấy ra khi cơ thể cậu ấy dần mất đi sức lực, cúi xuống nhìn cậu từ trên cao.
Đây là thuốc gây mê cực mạnh, liều lượng lớn đến mức có thể khiến một con voi gục ngay tại chỗ. Với thể chất của Diệp Hi, nó sẽ không giết chết cậu ấy, nhưng cũng đủ để khiến cậu ấy ngay lập tức kiệt sức.
"Chị… thật tàn nhẫn…"
Tôi quay đi, không dám nhìn vào ánh mắt cậu ấy. "Xin lỗi, Diệp Hi. Nhưng hãy tin tôi, cậu sẽ không sao đâu."
"Không sao ư?"
Diệp Hi khẽ cười nhạo một tiếng. "Một kẻ dị loại không còn giá trị nghiên cứu… trở về đó chỉ có con đường chết mà thôi."
Tôi im lặng.
Không nói một lời, tôi rút ống tiêm ra khỏi người Diệp Hi.
Không nhìn cậu ấy thêm một lần nào nữa, tôi xoay người, lạnh nhạt nói với nhóm binh sĩ:
"Chúng ta đi thôi."
49
Sau khi đưa Diệp Hi trở lại phòng thí nghiệm, chúng tôi giam cậu ấy vào căn phòng cũ trước đây.
Khi thảo luận về cách xử lý Diệp Hi, tất cả các nhà nghiên cứu đều đồng ý với một quyết định, tiêm thuốc an tử cho cậu ấy.
Còn tôi, chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng họp, không nói một lời.
Cuối cùng, khi cuộc thảo luận sắp kết thúc, viện trưởng quay sang nhìn tôi:
"Với tư cách là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mẫu bán xà Diệp Hi, tiến sĩ Diệp có ý kiến gì không?"
Tôi thản nhiên đáp: "Tôi không có ý kiến gì. Tôi tán thành quyết định này."
Ánh mắt tôi quét qua cả phòng họp: "Chỉ có điều, tôi muốn tự mình ra tay xử lý cậu ấy."
"Điều đó tất nhiên là được." Viện trưởng nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. "Nhưng dù gì cô cũng có tình cảm với mẫu thí nghiệm này. Chúng tôi sẽ giám sát toàn bộ quá trình."
Tôi gật đầu: "Đó là điều hiển nhiên."
Khi tôi mở cánh cửa giam giữ Diệp Hi, căn phòng đơn giản vẫn như trước.
Cậu ấy không có biểu cảm gì, chỉ nằm nửa người trên giường, ánh mắt lười biếng lướt qua tôi, sau đó nhìn sang nhóm nghiên cứu phía sau tôi và vật tôi đang cầm trên tay.
Nhướng mày, cậu ấy cười nhạt đầy châm chọc: "Cuối cùng, chị cũng đến rồi."
Tôi không lên tiếng.
Sau một lúc lâu, tôi hỏi: "Diệp Hi, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao cậu có thể mọc chân người không?"
Diệp Hi đáp: "Chuyện này tôi không cần nói, chị thông minh như vậy, làm sao có thể không đoán ra?"
Tôi ngẫm nghĩ. Đúng vậy, thứ duy nhất có thể giúp cậu ấy biến hóa thành chân người, chính là vật chất kỳ lạ từng xuất hiện trong cơ thể cậu ấy.
Dù không rõ bằng cách nào thứ phi lý ấy được sinh ra, nhưng thực tế là nó đã xuất hiện trong phòng thí nghiệm của tôi.
Và Diệp Hi, đúng thật là có thể điều khiển vật chất ấy.
"Có vẻ chị đã biết câu trả lời rồi. Vậy bây giờ chị có thể nói cho tôi biết mục đích của chị không?"
"Chắc cậu cũng hiểu rõ." Tôi quay mặt đi, không nhìn vào cậu ấy.
Diệp Hi cúi đầu, bật cười tự giễu: "Nếu chị muốn giết tôi, cứ nói thẳng là được. Tôi chẳng lẽ lại không ngoan ngoãn chịu chết sao?"
Tôi im lặng một lúc, rồi hỏi: "Tôi đã báo cảnh sát, tại sao cậu không ngăn cản tôi? Cậu không theo dõi điện thoại của tôi sao?"
"Tôi chỉ muốn đánh cược một lần." Diệp Hi hờ hững nói. "Nếu thắng, tôi có thể ở bên chị trọn đời."
"Còn nếu thua…" Cậu ấy khẽ cười giễu cợt, "Cùng lắm là đánh đổi bằng mạng sống của tôi thôi. Vậy thì, có cần thiết phải theo dõi điện thoại của chị không?"
Dù nói với vẻ dửng dưng như vậy, nhưng đôi mắt đỏ hoe và những ngón tay khẽ run rẩy của cậu ấy.
Vẫn vô thức để lộ cảm xúc thật trong lòng.
Tôi khẽ thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu ấy, rồi búng nhẹ ống tiêm, đẩy đi phần thuốc thừa trên kim tiêm.
"Diệp Hi, ngủ một giấc thật ngon đi."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com