38
Tôi chỉ im lặng quay lưng lại, không nói một lời.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân vang lên, hơi thở của Diệp Hi ngày càng tiến gần hơn.
Tôi dứt khoát nhắm chặt mắt. "Đừng lại gần! Cậu đã mặc quần áo chưa?!"
"Quần áo à..." Giọng Diệp Hi không thể hiện cảm xúc gì.
"Thật kỳ lạ, trước đây chị chưa từng nhắc tôi mặc quần áo mà?"
Tôi sốt ruột: "Đó là chuyện khác!"
"Ồ?" Cậu ấy nhàn nhạt đáp lại. "Khác chỗ nào?"
"..." Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội. "Diệp Hi, cậu nhất định phải chọc tức tôi mới hài lòng sao?"
"..."
Bước chân cậu ấy dừng lại.
Một lát sau, có tiếng sột soạt nhẹ nhàng vang lên. "Tôi cứ nghĩ chị lúc nào cũng bình tĩnh kiềm chế, không ngờ lại dễ bị trêu chọc như vậy."
Tôi: "..."
Cậu ấy lại tiến gần hơn, vòng tay ôm lấy eo tôi, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu tôi. "Chị à, tôi đã thành công biến ra đôi chân rồi. Giờ tôi đã tiến gần chị thêm một bước nữa."
Cậu ấy khẽ hôn lên vành tai tôi, sau đó đặt một nụ hôn mập mờ lên cổ tôi.
Rắn là loài máu lạnh, thân nhiệt của Diệp Hi vốn thấp hơn con người. Nhưng tôi lại cảm thấy mỗi nơi cậu ấy chạm vào đều nóng rực như thiêu đốt.
Con người lúc này của Diệp Hi khiến tôi vô cùng xa lạ.
Toàn thân tôi cứng đờ, không dám nhúc nhích.
"Trước đây chị từng nói chúng ta có cấu tạo khác nhau. Nhưng giờ, ở một mức độ nào đó, chúng ta đã giống nhau rồi."
39
Tôi biết rõ điều cậu ấy nói không phải là sự khác biệt giữa con người với nhau, mà là sự khác biệt giữa các loài.
Mở mắt ra, tôi lập tức nhìn thấy phần thân trên rắn chắc của Diệp Hi, cùng với… một đôi chân dài thẳng tắp.
Tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Cậu có thể biến ra chân từ khi nào?"
"Trước đây thì không thể, nhưng một thời gian trước đã có thể rồi."
Tôi sững người. "Ý cậu là gì? Cậu đã làm gì?"
Diệp Hi ngừng lại một chút, cánh tay lại siết chặt tôi hơn, mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm từ cơ thể cậu ấy lan tỏa trong không khí.
"Chuyện này để sau hãy nói, dù sao hôm nay chị cũng đã tiếp nhận quá nhiều thông tin rồi, tôi sợ chị chưa tiêu hóa kịp."
Cậu ấy nhìn tôi thật sâu, sau đó bỗng nhiên bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa.
Tôi giật nảy mình, hoảng loạn ôm lấy cổ cậu ấy, đồng thời còn phải cẩn thận không để cái khăn tắm của cậu ấy bị rơi xuống.
Nếu rơi mất thì mọi chuyện sẽ càng xấu hổ hơn.
Nhưng cậu ấy lại bế tôi rất vững vàng, đẩy cửa bước ra ngoài, đi về phía phòng ngủ.
Nhớ lại lời cậu ấy nói trước đó về chuyện sinh con, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng tôi, khiến cả da đầu tê dại.
Tôi nghiêm giọng: "Diệp Hi, cậu định làm gì?!"
Cậu ấy khẽ nhếch môi cười, buông tay đặt tôi xuống giường. "Chỉ là muốn chị ngủ trưa với tôi thôi. Sao thế? Chị nghĩ tôi muốn làm gì?"
Cậu ấy nằm xuống bên cạnh tôi, lại kéo tôi vào lòng, khiến má tôi áp sát vào lồng ngực mát lạnh của cậu ấy.
"Quả nhiên, chân người vẫn không tiện bằng đuôi rắn. Đuôi rắn có thể quấn chặt lấy chị, nhưng chân người thì chẳng làm được gì cả."
Tôi hơi sững người.
Cậu ấy lại cử động, mặt kề sát vào tôi, hơi thở hòa lẫn vào nhau. Tôi thậm chí có thể đếm từng sợi lông mi dày rậm của cậu ấy.
"Rắn bẩm sinh có bản năng chiếm giữ những gì chúng thích. Tất nhiên, tôi cũng không ngoại lệ."
"Nhưng chị à, tôi vẫn muốn đợi đến khi chị tự nguyện."
"Chỉ là… hy vọng thời hạn đó sẽ đến trước mùa xuân."
40
Hiện tại mới đầu tháng Hai, còn khoảng hai tháng nữa mới đến thời kỳ sinh sản vào tháng Tư.
Bảo tôi phải yêu Diệp Hi trong vòng hai tháng và chấp nhận phát triển mối quan hệ thân mật với cậu ấy…
Điều đó thực sự quá khó đối với tôi.
Nhưng kỳ động dục của Diệp Hi sớm muộn gì cũng đến, nếu không kiểm soát…
Tôi không thể vừa từ chối, vừa bảo cậu ấy đi tìm phụ nữ khác được.
Thế nên, tôi đề nghị với Diệp Hi: Hãy cho tôi một căn phòng và một số thiết bị thí nghiệm, tôi sẽ nghiên cứu chế tạo thuốc ức chế kỳ động dục của cậu ấy.
Nghe vậy, Diệp Hi chỉ khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng, không chút dao động.
Cậu ấy thờ ơ nói: "Thay vì dành tâm sức nghiên cứu cái này cho tôi, chị còn không bằng tập trung nghiên cứu thuốc ức chế virus AU."
Tôi im lặng trong chốc lát. "Tôi không phải chuyên gia về virus, đây không phải lĩnh vực sở trường của tôi."
41
"Vậy chị có từng nghĩ đến việc nghiên cứu cùng tôi không?" Diệp Hi ngước mắt nhìn tôi.
Tôi sửng sốt. "Cậu biết làm thí nghiệm sao?"
"Tôi lớn lên trong phòng thí nghiệm, tôi đâu có rảnh rỗi ăn rồi ngủ như đám ngu ngốc kia." Diệp Hi nhướng mày. "Tuy chưa trực tiếp thực hành nhiều, nhưng tôi cũng nắm được bảy tám phần."
Tôi lại một lần nữa câm nín.
Trước đây tôi đã quá thiếu quan tâm đến Diệp Hi sao? Cậu ấy đã làm bao nhiêu chuyện ngay trước mắt tôi, vậy mà tôi chẳng hề hay biết.
Tôi tiếp tục hỏi: "Vậy cậu thấy thế nào về loại virus này?"
Diệp Hi xoay màn hình máy tính về phía tôi, ngón tay chỉ vào từng chuỗi dữ liệu và hình ảnh.
"Tôi đã theo dõi virus này từ nửa năm trước, thậm chí còn nhờ ông chủ của tôi tìm các chuyên gia hàng đầu về virus để nghiên cứu. Đây là những phát hiện mới nhất từ họ."
Dù lúc này tình hình rất nghiêm túc, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà thầm cảm thán trong lòng.
Ông chủ của Diệp Hi đúng là một kẻ số khổ.
Làm sếp không những bị đe dọa, mà còn bị biến thành "tiểu đệ" của nhân viên.
Hoàn toàn không biết tôi đang nghĩ gì, ánh mắt Diệp Hi vẫn chăm chú dán vào màn hình. "Sau nửa năm theo dõi virus này, tôi đã nghĩ ra một hướng đột phá."
Cậu ấy lại liếc nhìn tôi. "Nhưng thiên phú của tôi trong lĩnh vực sinh học có phần kém hơn, kiến thức cũng chưa đủ vững, nên một số dữ liệu từ chuyên gia tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết."
"Vậy nên, tôi cần sự giúp đỡ của chị."
42
Hiệu suất làm việc của Diệp Hi cực cao. Chỉ trong một buổi chiều và buổi tối, một phòng thí nghiệm mới đã được thiết lập hoàn chỉnh.
Chúng tôi vừa thảo luận với các chuyên gia về virus, vừa tự tiến hành thí nghiệm trong phòng lab.
Những ngày tháng ấy khiến tôi có cảm giác như quay trở lại thời kỳ trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm, bận rộn nhưng vô cùng ý nghĩa.
Cứ như vậy, hai tháng trôi qua, cuối cùng nghiên cứu thuốc ức chế đã có chút manh mối.
Nhưng chúng tôi đã bỏ qua một điều quan trọng.
Tôi chăm chú nhìn virus đang dần bị phân giải dưới kính hiển vi điện tử, chưa bao giờ tôi phấn khích đến vậy.
Tôi lập tức muốn tìm Diệp Hi để báo tin vui này, nhưng lúc này tôi mới nhận ra rằng mình đã quá đắm chìm vào nghiên cứu, đến mức suốt cả buổi chiều không thấy Diệp Hi mà cũng chẳng phát hiện ra.
Tôi đi lên lầu, đứng trước cửa phòng cậu ấy, định đẩy cửa vào, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.
Có lẽ cậu ấy đã khóa trái từ bên trong.
"Diệp Hi?" Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng, tôi cất tiếng gọi.
Không có hồi âm.
Không lẽ cậu ấy không có ở đây? Tôi lại gọi thêm lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời.
Khi tôi chuẩn bị quay người đi tìm ở phòng khác.
"Rắc!"
Cửa đột ngột mở ra.
Bóng người lướt qua, một bàn tay kéo mạnh tôi vào trong.
Còn chưa kịp phản ứng, đôi môi tôi đã bị bịt chặt.
43
"Ưm..."
Tôi giãy giụa, nhưng Diệp Hi lại hôn càng sâu hơn, cánh tay siết chặt eo tôi, lực mạnh đến mức như muốn khắc tôi vào cơ thể cậu ấy.
Tôi chưa bao giờ thấy Diệp Hi mất kiểm soát như vậy, bất giác tăng sức chống cự, nhưng chênh lệch thể lực khiến tôi không thể nào thoát ra được.
Ngước lên nhìn cậu ấy, tôi chỉ thấy đôi mắt vốn đỏ sẫm giờ đã hóa thành một màu đỏ tươi rực rỡ.
Khi tôi sắp không thở nổi, nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này tôi mới nhận ra, khóe môi Diệp Hi đã vương vết máu, dường như cậu ấy đã tự cắn mình.
Cậu ấy cau mày chặt đến mức như thể đang chịu đựng nỗi đau tột cùng. "... Chị tìm tôi có chuyện gì?"
"… Virus…" Tôi vừa mở miệng, cậu ấy lại lập tức áp môi xuống.
Hơi thở hòa quyện, giọng nói của Diệp Hi có phần mơ hồ, "Tôi đã nói rồi, tôi cho chị một thời hạn. Giờ chị có thể cho tôi câu trả lời chưa?"
"..."
Trong đầu tôi vang lên một tiếng ù ù trống rỗng.
Tháng Tư đã đến, mùa động dục của loài rắn bắt đầu...
"Nếu tôi vẫn không đồng ý thì sao? Cậu định làm gì tôi?"
Tôi bỗng chốc bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com