50
Sau khi tiêm thuốc an tử cho Diệp Hi, tôi đẩy cơ thể cậu ấy vào kho đông lạnh.
Vì chất ức chế virus AU đã được nghiên cứu thành công, sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm lập tức chuyển sang loại thuốc này.
Con người thường dễ dàng thay đổi trọng tâm quan tâm. Chẳng mấy chốc, chẳng còn ai để ý đến Diệp Hi nữa.
Trong kho đông lạnh tĩnh lặng, tôi một mình đi đến ngăn chứa thi thể của cậu ấy.
Kéo cửa ngăn ra, luồng khí lạnh dày đặc tràn ra ngoài.
Diệp Hi nằm bên trong chiếc tủ nhỏ, sắc mặt trắng bệch.
Tôi từ tốn đẩy ống tiêm trong tay, chậm rãi nhìn dòng dung dịch màu đỏ từng giọt một thấm vào tĩnh mạch cậu ấy.
Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cậu ấy, tôi chậm rãi suy nghĩ về kế hoạch của mình.
Nếu không có gì bất ngờ, đồng nghiệp của tôi sẽ kết thúc buổi hội thảo trong ba tiếng nữa.
Ngày mai, dựa vào chức vụ của mình cùng công lao trong nghiên cứu chất ức chế, tôi sẽ xin mang thi thể của Diệp Hi về nhà làm tiêu bản.
Không lâu sau đó, tôi sẽ nộp đơn từ chức.
Rời khỏi phòng thí nghiệm.
Rời khỏi thành phố này.
Đúng vậy, thứ tôi tiêm cho cậu ấy là thuốc an tử giả, mục đích là để đánh lừa các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm.
Thuốc này không gây tử vong ngay lập tức, nhưng nếu không được tiêm thuốc giải trong vòng hai ngày, người bị tiêm vẫn sẽ chết hoàn toàn.
Do tác dụng của thuốc cực kỳ mạnh, ít nhất Diệp Hi cũng phải mất năm ngày mới có thể tỉnh lại.
Tôi hiểu rõ tính cách cậu ấy, ngạo mạn, tùy ý, không màng hậu quả.
Nếu tôi trực tiếp nói ra kế hoạch này, chắc chắn cậu ấy sẽ không đồng ý.
"Xin lỗi, tự ý quyết định thay em là lỗi của chị."
"Nhưng chị chỉ muốn em có một cuộc sống dễ dàng hơn một chút."
"Nếu em còn sống, phòng thí nghiệm sẽ không ngừng truy lùng em."
"Chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát được đâu."
Tôi hy vọng có thể trao cho Diệp Hi một danh phận mới.
Một thân phận của một con người bình thường.
Nhìn gương mặt cậu ấy vẫn nhợt nhạt như cũ, tôi không kiềm chế được mà đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu ấy.
"Xin lỗi, nhưng chị nhất định sẽ đưa em ra ngoài."
Dứt lời, tôi đứng dậy, chuẩn bị đẩy ngăn đông trở lại.
Nhưng ngay khi tay tôi vừa chạm vào thành tủ.
"Ra ngoài rồi thì sao?"
Không gian tĩnh lặng bỗng vang lên một giọng nói khác.
Tôi sững sờ, không dám tin mà ngẩng đầu lên.
Trước mắt tôi, Diệp Hi từ từ ngồi dậy, hàng mi dài khẽ run, đôi mắt đỏ sậm mở ra, chăm chú nhìn tôi không chớp.
Đôi môi cậu ấy vẫn còn chút tái nhợt.
"Em..." Tôi định nói gì đó nhưng lại nghẹn lời.
Phải rồi.
Thể chất của Diệp Hi luôn là một ẩn số.
Việc cậu ấy tỉnh dậy sớm hơn dự kiến, dường như cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Cậu ấy lại hỏi: "Chị vẫn chưa trả lời em. Ra ngoài rồi, chị định thế nào?"
Tôi im lặng.
Thực ra tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Diệp Hi chống tay lên thành tủ, từng chút một nhích lại gần tôi.
"Ra ngoài rồi…" Giọng cậu ấy mang theo chút khàn khàn vì chưa hồi phục hoàn toàn. "Chị kết hôn với em ngay được không?"
Tôi: !!!
Thấy tôi không trả lời, cậu ấy lại tiếp tục:
"Em đã nói rồi, nếu ván cược này em không thua, thì chị chính là của em cả đời."
"Chị đã trao cho em cơ hội chiến thắng, vậy sao có thể nuốt lời được?"
Bị sự ngang ngược của cậu ấy làm cho bật cười, tôi khẽ cong môi.
"Được."
"Ra ngoài rồi, chúng ta kết hôn."
Ngoại truyện Diệp Hi
1
Hôm nay, cuối cùng tôi cũng kết hôn với chị ấy.
Nhà thờ màu trắng, những đàn bồ câu trắng vỗ cánh bay lên, ánh nắng vàng rực xuyên qua ô cửa sổ loang lổ của giáo đường, tạo thành những vệt sáng lung linh.
Đầu hạ, vạn vật đều khoáng đạt đến mức khiến lòng người say đắm.
Nhìn nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt chị ấy, tôi không kiềm chế được mà cũng bật cười theo.
Khi người chủ trì đọc xong lời chúc phúc, tôi cúi đầu đeo nhẫn cho chị ấy.
Chiếc nhẫn đại diện cho quyền sở hữu, sở hữu chị ấy.
Ánh mắt tôi dừng trên đôi môi đỏ thắm như hoa hồng kia. Không chút do dự, tôi nâng lấy gáy chị ấy, mạnh mẽ hôn xuống.
Chị ấy ngượng ngùng đẩy tôi ra, ngón tay vô thức bấu nhẹ vào cánh tay tôi.
Nhưng tôi chẳng buồn để ý.
Tôi đã chờ đợi ngày này suốt hai năm trời.
Một nụ chạm nhẹ mang tính nghi thức chẳng thể nào thỏa mãn cơn khát khao đang trào dâng trong tôi, chỉ có nụ hôn thật sâu mới có thể vơi bớt phần nào ham muốn cuồng loạn ấy.
Ánh nắng đầu hạ như rượu ngon rót xuống khiến lòng người chếnh choáng.
Nhưng bóng tối trong tôi thì lại không ngừng sinh sôi, lan tràn…
Tôi muốn nuốt trọn chị ấy vào bụng, muốn khắc sâu chị ấy vào cơ thể mình, muốn cùng chị ấy quấn quýt dây dưa đến tận hơi thở cuối cùng.
Người ta nói, rắn là loài bò sát máu lạnh, ẩn nấp trong bóng tối, độc ác và hiểm ác như ma quỷ.
Không sai.
Đó chính là tôi.
Bỏ xuống lớp vỏ ngoan ngoãn giả tạo trước mặt chị ấy, đây mới là bản chất thực sự của tôi…
2
97% gen trong cơ thể tôi thuộc về loài rắn.
Điều đó có nghĩa là phần người trong tôi thậm chí chưa tới 3%.
Mỗi sáng thức dậy, nhìn người con gái nằm cạnh mình, tôi đều mang theo ý nghĩ vô cùng xấu xa, kéo chị ấy cùng xuống địa ngục với tôi.
Tôi muốn chị ấy quỳ phục dưới chân tôi, muốn chiếm hữu chị ấy thật dữ dội, muốn chị ấy mỗi ngày đều vì tôi mà mất đi lý trí.
Nhưng tôi cũng hiểu rõ, với tính cách lạnh lùng của chị ấy, nếu tôi để lộ bộ mặt thật của mình một cách quá lộ liễu, kết cục duy nhất chỉ có thể là phản tác dụng.
Người ta nói, thợ săn giỏi nhất luôn xuất hiện dưới hình dạng con mồi.
Là một thợ săn xuất sắc, tôi biết cách dẫn dụ con mồi từng bước một đi vào cái bẫy tôi đã giăng sẵn…
Rồi từ đó, không bao giờ thoát ra được nữa.
May mắn thay, chúng tôi đã kết hôn.
Giấy hôn thú này chính là tấm vé độc quyền chứng minh rằng chị ấy thuộc về tôi.
Nhưng tôi cũng vô cùng rõ ràng, chị ấy đã là của tôi về thể xác, nhưng trái tim chị ấy vẫn còn cách tôi rất xa.
Bởi lẽ, ai lại yêu một sản phẩm thí nghiệm của chính mình chứ?
Chị ấy là một người vô cùng lý trí, càng không thể nào yêu tôi được.
Việc chị ấy yêu tôi, sau đó kết hôn với tôi, tất cả đều là do tôi dùng thủ đoạn.
Chị ấy không biết rằng, từ khoảnh khắc chị ấy đưa tôi một chiếc máy tính, tôi đã bắt đầu giăng một cái lưới khổng lồ, chỉ đợi chị ấy từng bước từng bước rơi vào.
Chị ấy cũng không biết rằng, từ một năm trước, hệ thống của viện nghiên cứu đã bị tôi phá vỡ.
Tất cả dữ liệu bên trong đã sớm bị tôi nắm rõ trong tay.
Bao gồm cả những video giám sát, mọi cử chỉ, mọi biểu cảm, từng cái cau mày, từng nụ cười của chị ấy trong phòng thí nghiệm.
Chị ấy lại càng không biết rằng, từ ngày tôi bước vào kỳ phát tình, chị ấy đã hoàn toàn lọt vào bẫy.
Tôi đã tính toán trước phản ứng của chị ấy.
Ba năm bên nhau, không ai hiểu chị ấy hơn tôi.
Chị ấy không thích bị ép buộc, vậy thì tôi sẽ giả vờ suy nghĩ cho chị ấy.
Giả vờ đáng thương.
Giả vờ quật cường.
Những kẻ săn mồi hạ đẳng mới dùng vũ lực để cưỡng ép con mồi.
Còn thợ săn bậc cao, luôn biết cách đánh sập tuyến phòng thủ tâm lý của con mồi.
Bốn ngày quấn quýt, tôi đã lợi dụng lúc chị ấy mất tập trung mà tiêm vào người chị ấy hormone dopamine do chính tôi điều chế.
Có thứ này, chị ấy sẽ sản sinh ra ảo giác về tình yêu đối với tôi.
Chỉ cần ngửi thấy mùi của tôi, trái tim chị ấy sẽ đập loạn không thể kiểm soát.
Tất nhiên, loại thuốc này chỉ có tác dụng với một mình tôi.
Tôi biết, làm vậy là sai trái.
Những đạo lý và luân thường mà chị ấy từng dạy tôi, tôi đã hoàn toàn phản bội chúng.
Nhưng là một con rắn gian xảo, tôi không thể khống chế được dục vọng và sự điên cuồng trong mình.
Khoa học vốn là một thứ khó có thể định nghĩa rạch ròi.
Người tốt có thể dùng nó để cứu giúp nhân loại, kẻ xấu cũng có thể dùng nó để muốn làm gì thì làm.
Nhưng thứ tôi muốn, chẳng qua chỉ là cùng chị ấy vĩnh viễn bên nhau.
Chị ấy có quá nhiều thứ trong thế giới của mình, tình bạn trong phòng thí nghiệm, tình yêu thương từ cha mẹ, trách nhiệm với thiên nhiên và sự sinh tồn của giống loài.
Còn thế giới của tôi…
Chỉ có một mình chị ấy.
Nếu chị ấy là tất cả của tôi, vậy thì tất cả của chị ấy cũng phải hoàn toàn thuộc về tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com