Nhân Xà

[2/10]: Chương 2

6  


Diệp Hi là bảo bối mà tôi đặt kỳ vọng lớn lao.  


Vì thế, mọi thứ liên quan đến ăn, mặc, ở, đi lại của nó, tôi đều vô cùng cẩn thận, không nỡ để nó tự mình làm bất cứ điều gì.  


Từ khi nó phá vỡ lớp vỏ trứng trắng, cho đến khi nó mở mắt, ê a tập nói, tôi đều tận tay chăm sóc.  


Khi Diệp Hi được bảy tháng tuổi, tôi vừa cho nó uống sữa xong, đang định thu tay lại thì nó đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy cổ tay tôi không buông.  


Đôi mắt đỏ thẫm long lanh ánh lên, đôi môi nhỏ mím lại, gương mặt lộ rõ vẻ tủi thân và lưu luyến.  


Tôi thử rút tay ra, nhưng nó lại ôm chặt hơn nữa.  


Một đứa bé bảy tháng tuổi, nhưng sức mạnh của nó đã có thể sánh ngang với một người đàn ông trưởng thành.  


Tôi không khỏi kinh ngạc.  


Còn nhỏ mà đã khỏe thế này, vậy sau này thể lực của nó còn mạnh đến mức nào nữa?  


Nhưng ngay sau đó, tôi lại cảm thấy mình lo xa quá rồi.  


Dù sức mạnh của nó có kinh khủng đến đâu đi chăng nữa, thì phòng thí nghiệm này vẫn là một nơi kiên cố như thành đồng vách sắt, các loại thiết bị công nghệ cao chồng chất.  


Cho dù nó có ba đầu sáu tay, nó cũng không thể trốn thoát.  


Tôi thử rút tay lần nữa nhưng vẫn không thể gỡ ra, đành dịu giọng dỗ dành:  


"Diệp Hi ngoan, buông tay nào, chị còn phải đi làm thí nghiệm."  


Nhưng nó chỉ bĩu môi, không nói gì, cũng không chịu buông tay.  


Tôi lại xoa đầu nó:  


"Làm thí nghiệm có thể tạo ra thêm nhiều em trai, em gái cho em đấy. Sau này có thêm bạn, em sẽ không còn cô đơn nữa."  


Nó nhìn tôi chăm chú, đôi mắt vẫn long lanh như cũ, nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp.  


Tôi cau mày, giả vờ tức giận:  


"Diệp Hi, nếu em không buông tay, chị sẽ giận đấy!"  


Nghe thấy vậy, nó lập tức liếc nhìn sắc mặt tôi một cách thận trọng.  


Hàng lông mi dài khẽ rung rung, đôi mắt phượng cụp xuống, môi mím lại đầy ấm ức.  


Tôi cứ tưởng mình đã làm nó sợ, định an ủi nó thêm vài câu.  


Không ngờ, nó lại lén lút liếc tôi một cái, sau đó bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, rồi…  


Quay phắt người đi, tức giận không thèm nhìn tôi nữa.  


???  


Gì vậy trời?!  


Mới bảy tháng tuổi, đã biết giận dỗi rồi sao?!  


Tôi dở khóc dở cười, nhún vai, cầm theo bình sữa rời khỏi phòng.  


Dù sao tôi còn rất nhiều thí nghiệm phải làm, không có thời gian dỗ dành một đứa trẻ đang giận dỗi.  


Hơn nữa, nó chỉ là một vật thí nghiệm, tôi không cần phải lãng phí quá nhiều tinh lực vào những vấn đề cảm xúc của nó.  


7


Sau Diệp Hi, tôi đã thành công nuôi dưỡng một con sếu đầu đỏ.  


Giống như mong đợi, lần này nó hoàn toàn là một con sếu thuần chủng, không còn xuất hiện tình trạng biến dị như Diệp Hi nữa.  


Cả một buổi chiều, tôi đắm chìm trong niềm vui sướng khi nó ra đời, liên tục kiểm tra các chỉ số cơ thể của nó.  


Đến mức, điện thoại trên bàn rung lên mấy lần mà tôi cũng không để ý.  


Khi tôi hoàn thành việc kiểm tra, đã là mười giờ tối.  


Tôi hoàn toàn quên mất rằng tám giờ tối là thời gian pha sữa cho Diệp Hi.  


Tôi hối hận pha sữa thật nhanh, vội vã chạy đến phòng của Diệp Hi.  


Nhưng khi bước vào, tôi chỉ thấy bé rắn nhỏ đang nằm im trên giường, không nhúc nhích.  


Hàng mi dài cụp xuống, tinh thần uể oải, trông có vẻ đói lả.  


Nghe thấy tiếng động ở cửa, nó lười biếng liếc nhìn tôi một cái, rồi lập tức quay đầu đi, bày ra dáng vẻ giận dỗi.  


Tôi nhanh chóng bế nó lên, đỡ đầu nó rồi đưa bình sữa đến miệng nó.  


Thế nhưng, thằng nhóc này lại cực kỳ ngang bướng, cứ bĩu môi, nhắm chặt miệng, nhất quyết không chịu uống.  


Tôi bất lực, dù biết nó chưa hiểu, nhưng vẫn lẩm bẩm:  


"Em muốn chị làm thế nào thì mới chịu tha lỗi cho chị đây?"  


Không ngờ, trong lòng tôi, Diệp Hi bỗng nhiên mở miệng.  


"Em mới… không thèm… tha lỗi cho chị đâu…"  


!!!  


Bình sữa trong tay tôi rơi thẳng xuống đất.  


Tôi sững sờ.  


Mới bảy tháng tuổi?  


Mà đã nghe hiểu lời tôi nói, thậm chí còn có thể tự tổ chức câu chữ để đáp lại?!  


Trong khi trẻ con bình thường bảy, tám tháng chỉ mới biết bập bẹ gọi "bố ơi, mẹ ơi"!  


Cảm thấy có gì đó bất thường, tôi lặng lẽ nhặt bình sữa lên, lau sạch, giả vờ bình tĩnh:  


"Vừa rồi em nói gì cơ…?"  


Diệp Hi khó chịu khoanh tay, mặt lạnh như băng, hờ hững liếc tôi một cái, giọng điệu đầy hờn dỗi:  


"Em nói, em mới KHÔNG THÈM tha lỗi cho chị đâu!" 


8  


Tôi chăm chú nhìn nó, rồi nhẹ nhàng hỏi:  


"Từ khi nào em bắt đầu nghe hiểu lời chị nói? Và học được cách nói chuyện thế?"  


Diệp Hi dường như cảm nhận được điều bất thường từ tôi, nó sững người, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi im lặng không nói gì.  


Nhìn dáng vẻ cảnh giác nhạy cảm của nó, cảm giác bất an trong lòng tôi càng lúc càng lớn.  


Tôi dịu dàng hơn, nhẹ nhàng xoa đầu nó:  


"Diệp Hi ngoan, nói cho chị biết nào, em học nói từ bao giờ vậy?"  


Nó lại liếc tôi một cái, môi mấp máy, rồi đột nhiên ôm chặt lấy eo tôi, giọng nói trầm thấp, như một đứa trẻ vừa phạm lỗi.  


"Em nghe chị và mọi người nói chuyện... Còn cả giọng nói trong điện thoại của chị nữa… Em đoán là phải nói thế này, rồi thử một chút..."  


Nghe thấy câu này, tôi hoàn toàn im lặng.  


Phải rồi… Phòng kính nơi tôi nuôi nó rất gần với phòng thí nghiệm của tôi.  

Những mẩu đối thoại ngắn ngủi giữa tôi và đồng nghiệp, nó có thể dễ dàng nghe thấy.  


Hơn nữa, sau khi làm thí nghiệm xong, tôi thường bật điện thoại giải trí.


Lướt Weibo, xem video ngắn, có khi là xem phim truyền hình.  


Đôi khi, thấy Diệp Hi một mình quá cô đơn, tôi cũng bế nó ra ngoài cùng xem.  


Nó luôn rất ngoan, không khóc cũng không làm ầm ĩ, không giống một đứa bé vài tháng tuổi chút nào.  


Nó chỉ tròn xoe đôi mắt xinh đẹp, chăm chú dõi theo màn hình, cứ như thể đang say mê nội dung.  


Ban đầu, tôi chỉ nghĩ nó hứng thú với những thứ này…  


Nhưng không ngờ, nó đang học theo!  


Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ đáng sợ rồi.  


Mới bảy tháng tuổi, chỉ dựa vào nghe và nhìn, mà nó đã đại khái học được một ngôn ngữ!  


Tôi bắt đầu cảm thấy lo ngại nghiêm trọng về trí tuệ của nó.  


9  


Không lâu sau, tôi tìm đến Lưu Nhạc, một người bạn làm bác sĩ tâm lý, nhờ anh ấy giúp tôi kiểm tra IQ của Diệp Hi.  


Nhưng vừa nhìn thấy Lưu Nhạc, Diệp Hi lập tức thay đổi thái độ.  


Cái đuôi rắn của nó trở nên cứng ngắc, đôi mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm, cảnh giác trừng chằm chằm vào anh ấy.  


Miệng nó thậm chí còn phát ra tiếng rít cảnh cáo đặc trưng của loài rắn.  


Có lẽ vì bình thường nó quá giống một đứa trẻ loài người.

 

Mềm mại, ngoan ngoãn, hay quấn lấy tôi, dáng vẻ đáng yêu đến mức khiến tôi quên mất một chuyện quan trọng.  


Tỷ lệ gen trong cơ thể nó, phần rắn chiếm ưu thế hơn hẳn phần người!  


Vậy nên, khi nhìn thấy vẻ hung dữ như một con thú hoang của nó, tôi đột nhiên cảm thấy xa lạ.  


Tôi cố gắng kìm nén cảm giác bất an ngày càng lan rộng, bước tới xoa đầu nó, nhẹ nhàng dỗ dành:  


"Diệp Hi ngoan, để anh ấy kiểm tra vài bài test cho em nhé, như vậy chị mới có thể lên kế hoạch nuôi dưỡng tiếp theo cho em mà."  


Kế hoạch nuôi dưỡng? Đó tất nhiên là giả.  


Điều tôi thực sự muốn biết, là khả năng đe dọa con người của Diệp Hi lớn đến mức nào.  


Thể lực của nó đã vượt xa người bình thường.  


Nếu trí tuệ của nó cũng vậy…  


Thí nghiệm sinh học có thể mang lại lợi ích cho sự phát triển của giống loài, nhưng tuyệt đối không được gây nguy hiểm cho nhân loại!  


Diệp Hi ngước mắt nhìn tôi, vẻ mặt tủi thân, sau đó lạnh lùng liếc sang Lưu Nhạc.  


Lưu Nhạc nghiêng đầu, cong khóe môi, cười với nó đầy thích thú.  


Nhưng Diệp Hi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt đỏ thẫm đầy hằn học nhìn chằm chằm anh ấy.  


Nó mím môi, liếc nhìn tôi một cái, rồi cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu.  


10  


Lưu Nhạc nhướng mày, hai mắt sáng rực, xoa cằm nói:  


"Đây là ‘bé cưng thiên tài đột biến’ mà em nói à? Nhìn ngũ quan với khuôn mặt này đi, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân khuynh thành đấy!"  


Anh ta lại liếc nhìn cái đuôi rắn đang quấn lấy cánh tay tôi, tặc lưỡi:  


"Tiếc ghê, là một người rắn. Nếu không, tôi còn định hỏi mượn em đem về chơi thử một chút đấy."  


Tôi mặt lạnh nhìn anh ta cảnh cáo:  


"Bác sĩ Lưu, nếu anh không ăn nói tệ hại như vậy, có lẽ chúng ta sẽ là bạn tốt đấy."  


Lưu Nhạc bĩu môi:  


"Chỉ là đùa chút thôi mà, em lúc nào cũng nghiêm túc như thế, bảo sao các nữ sinh vật học như em đều vô vị hết sức."  


Tôi vô cảm:  


"Lấy một đứa trẻ chưa trưởng thành ra làm trò đùa, tôi thấy không chỉ vô vị, mà còn rất nhàm chán nữa."  


Lưu Nhạc nhún vai, cười nhạt:  


"Tùy em nghĩ sao thì nghĩ. Cơ mà chả trách em đã 25 năm rồi vẫn không có ai theo đuổi. Tôi cá là sau này em sẽ cô đơn cả đời luôn ấy chứ!"  


Tôi: "……"  


Anh ta lại cười nham nhở:  


"Nhưng thôi, nếu thật sự không ai thèm em, tôi đây cũng có thể cố chịu thiệt một chút, nhận em về, em thấy sao?"  


"……"  


Tôi chỉ muốn lườm anh ta một cái thật to.  


Nếu không phải đang nhờ vả, tôi thật sự muốn tát cho anh ta một phát như hồi trước.  


Sắp đến giờ bắt đầu bài kiểm tra, thì ngón út của tôi bỗng nhiên bị ai đó kéo nhẹ.  


Tôi cúi đầu, liền thấy khuôn mặt tinh xảo của Diệp Hi lộ rõ vẻ không vui.  


Đôi mắt đỏ thẫm của nó lấp lánh, nhìn tôi đầy mong đợi.  


"Sau khi em ra ngoài, em có thể lập tức nhìn thấy chị không?"  


Từ hôm đó, Diệp Hi nói chuyện ngày càng lưu loát.  


Tôi mỉm cười:  


"Tất nhiên rồi."  


"Chị sẽ luôn đợi Diệp Hi."  


Nghe câu này, hàng mi dày của nó khẽ rung, cuối cùng mới yên tâm đi theo Lưu Nhạc vào phòng kiểm tra.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên